Tập 31: hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn, người sao thế?"

Na Uy hốt hoảng hỏi nhưng sư tôn lại ngiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt có mờ mịt cùng khó hiểu, thật lâu thật lâu lúc sâu mới ngây ngô mà "a?" một tiếng.

Bộ dạng này nhìn sao cũng không giống bình thường,  giống một cái trẻ con, rốt cuộc tại sao sư tôn lại trở nên như thế này, Na Uy vô cùng lo lắng. Mà Trịnh Thâm lúc này vừa lúc đi vào thâyd Na Uy thì nhíu nhíu mày:

"Ngũ sư đệ?"

Na Uy cả người cứng đờ chầm chậm quay qua đằng sau, tràn ngập phòng bị.

"Đại sư huynh, rốt cuộc sư tôn là sao thế này?"

Không khí trong chốc lát trở nên lạnh lẽo, nhưng Lâm Dư đột nhiên hộc một cái, máu trào ra từ miệng, sắc mặt trắng bệt,đôi mắt vẫn vô cùng ngây ngô. Na Uy kịp phản ứng lại vội truyền vào trong người sư tôn ôn hòa chân khí. Lâm Dư cảm thấy trong ngực như có lửa ấm an ủi trong cơ thể, cái kia ấm áp lửa ngư trấn áp hết thảy đau đớn khiến người y trở nên nhẹ nhàng.

Đau đớn biến mất trong cơ thể, mệt mỏi đánh úp lại, y từ từ thiếp đi. Trịnh Thâm nhìn hết thảy trong mắt, từ căng thẳng đến chết lặng, cũng không muốn giải thích cho Na Uy mà lành lạnh nói:

"Ở lại, chiếu cố sư tôn"

Na Uy không thích giọng điệu của Trịnh Thâm cho lắm, nhưng mà cậu không thể nào để sư tôn như thế, cậu gật đầu, cả đêm dùng để chiếu cố sư tôn.

Cứ như vậy bên cạnh sư tôn có thêm một Na Uy, Lâm Dư được Na Uy chiếu cố, hoàn toàn không bài xích Na Uy thậm chí còn vô cùng dựa dẫm. Đã từ trong góc ôm mình có thể ngủ lúc này có thể ở nắm chặt Na Uy vạt áo mà tìm kiếm an toàn chìm trong giấc ngủ.

Na Uy càng xem càng cảm thấy đau lòng trong lòng càng hận những người đó, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh đều đáng chết!

Trong lòng cuồn cuộn sóng dữ Na Uy không muốn cho ai biết, cậu càng ra sức chiếu cố sư tôn, tận lực giảm sự cảnh giác của bọn sư huynh, sau đó cùng ngày đem sư tôn bỏ trốn.

Trong đêm, bọn hắn chạy lại chạy, sư tôn gương mặt ngơ ngác không biết gì, toàn tâm toàn ý nắm tay Na Uy chạy, ngay cả chân tê rần đều không dám than lấy một tiếng.

Mà Na Uy trong đầu đã tính toán kỹ lướng trong tay nắm mềm mại nhỏ con sư tôn tay mà liên tục truyền vào chân khí nhằm xóa đi khí tức của sư huynh còn động lại trên người sư tôn.

Chạy tới một góc thung lũng rất thần bí rất nguy hiểm, nơi đây vô cùng âm u, cậu nắm tay sư tôn nhìn thẳng vào mắt sư tôn mà hỏi:

"Sư tôn, người có muốn không đau đau không?"

Sư tôn mỉm cười ngây ngô nói:

"Muốn, muốn không đau đau"

"Sư tôn sợ bọn họ không? Muốn tìm một nơi không có bọn họ mà sống không?"

"Sợ, muốn tìm nơi không có họ"

Na Uy mỉm cười, tiếng bước chân ngày càng gần, Na Uy không hề do dự nữa, dùng tinh thần lực mà rạch ra một đường trong không trung, tạo ra khẽ hở không gian giữa thung lũng rồi đẩy sư tôn xuống.

"Sư tôn, tạm biệt, sư tôn nhớ hạnh phúc"

Lâm Dư ngã xuống ở thời khắc đó, y thấy cáu kia thiếu niên quay ngườu lại rút kiếm ra, trên người chân khí hóa thành từng tầng ngọn lửa mà chống cự những kiếm khí ma khí bay tới.

Y thấy máu của thiếu niên bắn lên mặt y, liều mạng mà chống cự cho đến khi thông đạo đóng lại, y nghe thiếu niên cuối cùng thanh âm truyền tới, cả người thiếu niên hóa thành lửa đỏ, bay lên trời, đỡ lấy đòn cuối cùng khi thông đạo hoàn toàn khép lại:

"Sư tôn, bảo trọng"

Lâm Dư nước mắt chảy ra không ngừng chảy, y vẫn không thể nhớ thiếu niên là ai, nhưng lúc này hồng y đỏ đậm dường như khắc sâu vào ký ức của y. Môi y mấp máy quen thuộc:

"Uy Uy... uy uy"

Thông đạo hoàn toàn đóng lại, một lần nữa mở mắt ra y đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ, mà trong đầu có một thanh âm như đã từng quen lại vô cùng xa lạ:

"Hệ thống thăng cấp thành công"

Thanh âm lạnh lẽo đó rốt cuộc có một tia tình người:

"Ký chủ ngài ổn chứ"

Nước mắt của Lâm Dư vẫn lăn dài, khóc đến chết lặng. Trong không trung một đạo thân ảnh hóa ra, bàn tay vụng về mà vỗ lên người Lâm Dư như an ủi trẻ.

Nó im lặng như thế. Kiên nhẫn, nhẫn nại chờ Lâm Dư khóc xong mà không nói gì.

Mưa rơi xuống, hòa vào trong đất, tiếng khóc của Lâm Dư từ nấc nghẹn rời sang tĩnh lặng, mà thanh y bưng Lâm Dư lên, gương mặt không biểu tình nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu.

"Ký chủ... ta đến muộn, bây giờ ta bảo vệ người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro