Tập 39: Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước ta nghĩ, ta không muốn làm thế thân. Sau đó vì yêu người nên ta nghĩ, làm thế thân có lẽ cũng không tệ...

Nhưng sau đó ta lại biết được rằng, hóa ra những gì ta hiểu về người đều không đúng...

Đau khi không hiểu người mình yêu. Cho nên không xứng có được người đó. Lẽ di nhiên thôi...

...

Lăng Thiếu tỉnh lại hắn sớm biết đây là mộng và không thể thay đổi giống như năm đó hắn thiết kế sự trùng lặp bức điên Lâm Dư vậy, dù có cố gắng giãy dụa như thế nào kết quả vẫn cứ như thế.

Hắn trở lại quá khứ nhưng hắn vẫn là Lăng Thiếu chỉ là hắn không thể chạm vào người kia, mỗi khi chạm vào mộng sẽ vỡ, thế giới sẽ trở lại vạch xuất phát.

Loại trừng phạt này thực nặng nềm hắn rút tay lại, chỉ có thể xa xa nhìn người kia, nhìn một thế giới nếu không có hắn người kia sẽ qua bao nhiêu tốt đẹp.

Trịnh Thâm vì không có hắn gây rối nên không hiểu lầm mà không trả thù, Bạch Ôn cũng vì không có hắn xúi giục nên cũng không dám hành động dại dột.

Người qua một cách hào quang chói lóa, vĩnh thế cao cao tại thượng, ta không thể chạm vào người.

Một lần hai lần rồi ba lần, rồi đến lúc hắn đều không đếm được nữa, thì mộng vỡ ra, lúc này hắn có thể chạm vào Lâm Dư, nhưng như cũ không thể thay đổi vận mệnh ác liệt, hắn bắt đầu không cố thay đổi nữa mà nhìn những thứ trong quá khứ.

Hắn thấy rất nhiều, hắn thấy ánh mắt của Lâm Dư nhìn hắn, không giống trong tưởng tượng nhìn một vật thay thế mà đôi khi nó đặc sắc hơn.

Hắn còn nghe người nọ dí dỏm:

"Không ngờ nhỉ, nhìn Lăng Thiếu lúc nhỏ ngây thơ như vậy thế mà sau này trở thành nam chính ngựa đực"

Lăng Thiếu nghe được Lâm Dư lẩm bẩm rất nhiều qua khẩu hình môi, hắn còn biết được y đang nói chuyện với thứ gọi là hệ thống, hắn còn biết được... không phải y coi hắn là thế thân chỉ là vì y chỉ là không biết thể hiện tình cảm của mình mà thôi. Lạnh lùng đã quen ngay cả ánh mắt của y đều không biết cười.

Mà lúc này hắn lại đột nhiên lọt vào một vòng xoáy, trong vòng xoáy đó, thời gian trôi qua rất dài rất dài, mọi thứ đều trở nên vô cùng yên tĩnh chậm chạp, mà hắn ở trong thế giới đó, nhìn thấy một nơi gọi là trái đất.

Hắn bước vào trong trái đất, có một thân phận bình thường là bác sĩ đa khoa, mặt trong thì làm đủ thứ truyện dơ bẩn để kiếm tiền, nhưng mà một ngày nọ hắn gặp sạch sẽ lại thanh lãnh thanh niên, chỉ một cái nhìn qua hắn liền biết thanh niên là hắn sư tôn.

Hắn muốn chạy theo sư tôn một lần nữa có được sư tôn, chỉ là trước khi hắn chạm đến sư tôn vạt áo một viên đạn đã nã thẳng vào chân hắn.

Sư tôn ánh mắt thanh lãnh nhìn xuống hắn, hoài nghi hắn là ai, là nơi nào gián điệp.

Hắn nói:"Đều không phải ta là ngươi người yêu"

Thanh niên lạnh lẽo bật cười, nòng súng chỉa thẳng vào đầu hắn, hắn cảm thấy sư tôn như vậy rất đẹp, đẹp đến hắn đều cứng. Hắn cố gắn rướn tay muốn chạm lấy sư tôn, sư tôn dùng đôi chân dẫm xuống hắn tay. Hắn đều vui vẻ.

Nhưng mà tiếp theo thanh âm lại làm hắn tâm ngụi, đều lạnh ngắt:

"Thế thì chia buồn ngươi, ta đã có người yêu"

Kế tiếp liền híp mắt mà kéo bên cạnh người, lúc này hắn liền chú ý đến người nọ còn không phải chưởng môn sư thúc sao.

Chưởng môn sư thúc ánh mắt ôn nhu tràn đầy dung túng cho thanh niên sau đó còn cẩn thận lau đi bàn tay cho thanh niên, cẩn thận đưa thanh niên lên xe, sau đó liền lái xe đi để hắn hít đầy bụi khói xe mà đứng trơ ra trong không khí.

Ánh mắt hắn âm trầm, hắn nhất định có được sư tôn. Chỉ là mới vừa xuyên tới hiện đại hắn hoàn toàn không đấu lại chưởng môn cùng sư tôn long kiếm hợp bích.

Hắn cố ý chèn ép bọn họ, khiến cổ phiếu của bọn họ liền trở nên thấp đi, sau đó nhân cơ hội mà thu mua với giá rẻ.

Dùng đủ thủ đoạn để thu mua tập đoàn, ai ngờ Chưởng môn dương đông kích tay, một bên để hắn tùy ý thu mua cổ phiếu mà tập đoàn chi nhánh thua lỗ, Lâm Dư thì nhân cơ hội đó tập kích vào công ty lớn của hắn.

Hắn liền thua nặng nề, không hắn không cam lòng. Nhưng mà cả đời kiếp hiện đại này hắn hoàn toàn không cách nào đấu thắng chưởng môn sư thúc chỉ có thể nhẫn nại nhìn bọn hắn ân ái.

Mà sư tôn, ngay cả giống kiếp trước cho hắn cơ hội làm thế thân đều không có. Thương hại hắn cô đơn cũng không có. Y kiếp này lạnh lùng lại lí trí cực hạn, mọi sự mềm mại chỉ giành cho chưởng môn sư thúc.

Dường như có một thanh âm nói với hắn.

Sư tôn bố thí là sư tôn muốn.

Một cái ăn mày như ngươi không có tư cách tham lam.

Sư tôn không bố thí.

Ngươi lại làm gì được hắn?

Lăng Thiếu bật cười, đúng vậy, ngày trước sư tôn không cho ta ái, ta liền quấy rầy hắn, nhưng hắn tính tình nhẫn nại thật tốt không ghét bỏ ta. Ta lại không biết lại tổn thương hắn rất nhiều.

Những gì ta làm với hắn thật khốn nạn, ta luôn trách hắn coi ta là thế thân, nhưng hắn lại không coi ta là thế thân...

Lăng Thiếu nhớ lại Lâm Dư ánh mắt, hướng Tạ Hà chưởng môn bật cười, cái kia nụ cười hắn chưa từng thấy, vì cái gì Lâm Dư có thể hướng hắn ta cười đẹp như vậy, vì cái gì không hướng hắn cười đâu?

Vì cái gì?

Đã lâu tâm ma bỗng nhiên thoát ra, mỉm cười trầm thấp:

"Vì cái gì? Ngươi đã quên sao?"

Lăng Thiếu lại một lần nữa xuất hiện ở nguyên bản thế giới, thế giới này hắn cùng hai người kia là đồng minh vì muốn phá hủy cái này thế giới mà liên hợp, Linh Ý Tông muốn bảo vệ thiên hạ mà ngăn chặn hắn.

Ở thời khác hắn nhận ra chưởng môn muốn đưa Lâm Dư sang dị thế, hắn liền cảm thấy chuyện không tốt, hắn thế giới đó phân ra một tia linh niệm, trói buột mà lẻn vào thế giới cùng với Lâm Dư.

Cái kia linh niệm mang theo xui xẻo tính chất lại nuôi ra một cái phân thân, phân thân đó làm hắc đạo, mang một cái tính chất là nhìn ngứa mắt Lâm Dư.

Cho nên tìm Lâm Dư đủ loại phiền phức, hắn nhìn hcinhs hắn thiết kế Lâm Dư cả người nợ nần, chị gái của Lâm Dư bị bán mà tự sát, chính Lâm Dư cũng giết hung thủ mà tự sát, mà hắn lại khoan thai tới muộn...

Không... không...

Hắn nhìn cái kia thiếu niên dù nghèo khó vẫn rực rỡ cười, hắn nhìn cái kia hoạt bát như nắng ánh mắt dần dần quên như thế nào cười, dần dần ánh mắt đều là tự ti lạnh lẽo.

Đều là hắn sai...

Ta như vậy còn cầu ngươi thương hại cái gì? Là ta khiến ngươi mất đi xinh đẹp nụ cười, xinh đẹp ánh mắt.

Cũng chính ta hiểu lầm ngươi ánh mắt nhiw thế lạnh lẽo không độ ấm là vì xem ta thành thế thân.

Lăng Thiếu à... mày thật ngu.

Lăng Thiếu ôm cái xác thiếu niên ngồi khóc, hắn cứ khóc mãi. Lúc này đây thế giới không tan ra, mà tối sầm lại.

Chỉ có giọng hắn gào thét:

"Ta biết sai rồi... ta biết sai rồi"

Không biết hắn kêu bao lâu, không biết hắn kêu thế nào mà xung quanh bỗng trồi lên rất nhiều rất nhiều thiếu niên như trồi lên từ trong địa ngục đều gương mặt đều nhuộm đầy máu đỏ.

Bọn nó chỉ lặp đi lặp lại một câu:

"Ta hận nhất ngươi, ta hận nhất ngươi"

Mà hắn ở trong cái đó không gian, tựa như cái lao tù trải qua vô tận...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro