Chương 1-1: tinh tú sinh ra từ cõi âm dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thơi xưa tại nhân gian đã luôn có phong tục thay nhau truyền miệng lại những câu chuyện của các vị thần quan trên thiên giới bất kể cuộc đời của mỗi vị thần quan ra sao thì nhân dân đều luôn ghi chép sổ sách đầy đủ và tuyên truyền rộng rãi ra bên ngoài. Nhưng ghi chép không hẳn là hoàn toàn giống nhưng một số truyện lại bịa đặt đến vài trăm bản khác nhau...Có một số chuyện của 1 vài vị thần quan nào đó phải gọi là thú vui tấu hài chuyện cười giải tỏa mỗi khi nhắc tới lại không khỏi kiềm chế che miệng nín cười...
Và hơn tất thảy câu chuyện lạ đời hơi buồn cười nhưng không dám cười nổi tiếng và thú vị nhất phải nói đến " mối gian tình giữa Cửu Thần thiên đế đã bế quan và hắc y nhân diệt quốc"
Nghe thôi là đã biết tà ma hoành thiên rồi. Thôi phần giới thiều bỏ đi không nói, bây giờ vào luôn vấn đề chính.

--------
Khắp nơi vạn đất thần phật giữa nhân gian và thiến giới luôn hòa thuận, quanh năm yên ắng thanh bình không có chiến tranh xâm lược bốn mùa tươi mát nhân dân ấm no. Vậy nên nơi này mang niên hiệu là Nước Hoài An(chả liên quan:v)

-----
:"Ể???Nhưng mà có điều này rất không bình thường!

"?".."chuyện gì không bình thường? Ngươi nói xem?"

"Một đất nước quanh năm yên bình thiên giới không có xung đột hẳn là bình thường đi?" Nghe tới đây chắc cũng hiểu rồi " : ta nói ngươi này: đứng càng cao thì ngã càng đau. Đất nước càng yên bình thì hỗn chiến càng gay gắt."

Cái gì vậy?? Ngươi có cần phải nói như vậy không??

"Hồ ngôn! Im miệng nghe ta đọc tiếp đây"

-------------------
-p/s: mấy lời thoại không có đầu đuôi là lời của t.g nhé không thuộc truyện.
-------------------

Nhân dân ở nơi đây tiêu dao tự tại không bị ràng buộc, và tất nhiên vương của họ cũng như vậy, một vị vua tốt sẽ đem đến cuộc sống bình yên ấm no cho đất nước... Nhưng càng về sau thì đất trời lại chuyển đổi càng lúc càng âm u, trê..

" đấy! Ngươi thấy chưa? Ta đã nói rồi, đứng càng cao thì ngã càng đau ta nói không sai mà!"

Chưa nói hết câu thì đã bị tên cà lơ phất phơ này vả thẳng một câu. Ta thao! 2 từ hiện rõ rệt trong đầu, tay siết thành quyền lẩm bẩm liên tục"phải bình tĩnh, phải bình tĩnh,.... "Nhắc lại liên tục ba từ này sau đó
Bỏ qua lời của tên kia tiếp tục dẫn chuyện.

Trên thiên giới hiện tại đang dần hỗn loạn cả lên, ở thượng thiên đình các vị thần quan còn đang cãi nhau một trận liên hồi không ngớt. Lúc này một vị thần quan hét ầm lên:

"Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này không biết là đang biệt tăm biệt tích ở cái chốn nào rồi, ngay cái lúc "trọng đại " này lại đi đâu được cơ chứ?? Ta thao con mẹ nó". Vị này gương mặt tuấn tú, trên đầu còn có sừng rồng, ngũ quan tương đối hoàn hảo mày kiếm mắt phượng dài hẹp da trắng môi mỏng nhưng lại tạo cảm giác không rét mà run. vóc người cao to uy vũ thân mặc áo bào màu đỏ thẫm in hình vảy rồng phảng phất. nhưng lời nói lại khó nghe miễn chê - Đây đích thị là Long Vương trấn thủ phía Đông Hải Dương - Hoàng Tử Minh
---------------------------------
P/s: những nhân vật mà ta giới thiệu trực tiếp tên trong chuyện thì sẽ là nvật chính nhé
--------------------------------
Có vị thần quan cũng lên tiếng nói:" chư vị bĩnh tĩnh, có gì cần nói thì cũng phải đợi thiên đế ra mặt rồi nói. Chứ cứ cãi nhau như vậy cũng chả giúp ích gì được cho chư vị". Vị thần quan này cũng giống như Hoàng Tử Minh trấn thủ phía Nam Hải Dương - Nam Xuân liễu. Nhưng đường nét và ngũ quan cùng khuôn mặt lại có vẻ giống nữ nhân, cách nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe vẫn thuần tình và có vẻ dễ gần hơn so với Hoàng Tử Minh, dáng người cũng không khá hơn gương mặt là bao, cao gầy vừa vặn cân đối.

Có vị quan cũng rất bình tĩnh nhưng sự nóng lòng vẫn không thể che dấu được hiện rõ trên khuôn mặt nhăn mày nói:" hầy đến nước này rồi thì chỉ biết đợi trong ' chờ mong' chứ còn sao nữa? Thiên giới chuẩn bị 'hạ sinh' ra một vị tinh tú mới mà lúc này đại đế của chúng ta thì không thấy đâu để tiếp quản? Bây giờ bắt ta bình tĩnh như thế nào ngươi nói xem?".

Trong đại sảnh lại tiếp tục trầm trồ to nhỏ nói việc này việc kia thần đế vô trách nhiệm không quản đại sự lại lo việc đời tư trước việc hệ trọng sau....

Thực sự loạn hết cả rồi vị thần quan nọ nổi giận đùng đùng linh quang sáng chói hừng hực tung một cước vào cột trụ của đại sảnh quát lớn:" con mẹ nó Cửu Thần lão tặc! Còn không mau lăn về đây ta thao chết ngươi" một lời này rất không hay, không phong độ chút nào thôi thiển cực kỳ. Những lời cọc cằn này chỉ có thể là của Đông Vương tướng quân mà thôi nhưng lại thốt ra từ thần quan thì lại không hay cho lắm. May mà không lôi cả tám đời vị tổ tông nhà thần đế ra hỏi thăm là may lắm rồi.

Một khắc này, một cước này, ngay lúc này khiến cả đại sảnh im bặt ngậm hết miệng im phăng phắc... Vài vị thích yên tĩnh ghét ồn ào thầm nghĩ rằng đây đích thị là cách hay để phong ấn sự ồn ào hồ ngôn loạn ngữ của mấy vị gà mờ tai nghe không thính mắt nhìn không rõ rất hay mà.

Nam Xuân Liễu cũng không nhịn được mà cười khổ, thật sự là rất bất lực nhẹ giọng lên tiếng:" Hoàng Tử Minh ngươi bình tĩnh chút đi, có gì tư..

Bộp mạnh một cái một giọng nói hừng hực rất tức giận cắt ngang:" Từ cái con mẹ ngươi ấy! Ngươi nghĩ chuyện này mà còn có thể từ từ nói à???" Hoàng Tử Minh trợn ngược mắt sát khí đùng đùng nhấn mạnh từng câu từng từ

" mỗi lần có một tinh tú được sinh ra là lại buộc phải một trận mưa bão linh lực thủy quang truyền vào? Vậy ngươi nghĩ mỗi lần như vậy là đều lấy từ ai?? Ngươi dám nói xem ta có nên bình tĩnh ngồi vắt chân chờ đợi lão tặc kia quay về không?"

Câu nói này thực sự khó mà cắt ngang được. Đúng là phải thông qua nước thì mới có thể tạo ra một vị tinh tú, nhưng lần này thì hay rồi, Cửu Thần không có mặt ở đây không biết quản chuyện gì nagy lúc cấp bách như thế này. Không nổi giận thì đúng là lạ.

Nam Xuân Liễu cố gắng nín giọng lại nói:" ây ya ngươi cứ nghe ta nói đã, đừng có chuốc giận lên cột trụ đại sảnh như vậy nó không có lỗi. Ừ thì đúng thật là lỗi do Cửu Thần nhưng ngươi vẫn cứ phải bình tĩnh, chuyện đâu cũng sẽ______________________ Cửu thần về rồi" định nói nốt câu ổn thỏa mà thôi nhưng đột nhiên đập vào mắt lại chính là ánh sáng thần thánh của đại đế khiến Nam Xuân Liễu lắt câu qua một bên

Nghe thấy vậy trong đại sảnh lập tức từ im lặng chuyển sang xì xào ồ ạt quay phắt 180° về phía sau lời to tiếng nhỏ thi nhau mà nói

" đại đế a~ cuối cùng cũng đến rồi"

" được cứu rồi được cứu rồi.."

"..."

Các hạ cứ làm ra cái kiểu thấy được thần đế cứ như là gặp mẹ tiên nhân cứu vớt của mình vậy...

Nhưng vẫn phải nói ra rằng vị thiên đế này đúng thật là quá đẹp. Vóc người cao lớn oai phong khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, mắt rồng xanh lục sáng ngời như sao, toàn bộ toát lên một vẻ ôn nhu xen lẫn trầm lặng một cách lạ thường, thân mặc một bộ kim phục phản phất linh quang sáng chói. Chỉ cần liếc mắt nhẹ qua cũng không thể một lần quên được lưu luyến người nhìn một đời tôn trọng một đời tín ngưỡng.

Hoàng Tử Minh thấy được Cửu Thần sắc mặt liền thay đổi trở nên cương trực nghiêm túc nghiến răng nghiễn lợi hận không thể phun ra mấy lời cục súc muốn lôi cả gia tộc nhà hắn ra chào hỏi tổng thể.. .. Vị này đúng thật là ngày đêm sáng chiều chác nhau hoàn toàn. Lúc người ta không có ở đây thì mắng người ta lên bờ xuống bể. Bây giời gặp rồi thì miệng lại nín bặt không hó hé một câu.... Cái này phải nói là nhỏ mọn hay gì???

Cửu Thần không nói một lời nào trực tiếp tiến thẳng tới đại sảnh ngồi lên bản tọa. Một tay chống cằm ngồi nghiêm túc.

Phải mất đến khoảng mười giây thì cả đại sảnh mới im lặng. Lúc này Cửu Thần mới nhẹ giọng lên tiếng nói :" ai ?" vừa mới ngắt câu thì ngay lập tức một giọng nói vang lên:

"Cửu Thần! Ngài có biết lần này ngài lại suýt chút nữa gây chuyện rồi không? Ngài vốn biết rằng việc lần này chấn động đến toàn thiên giới và nhân giới vậy mà ngài vẫn có thể ung dung tự tại mà đi làm việc riêng như vậy được?"

Lên tiếng đầu tiên vậy mà không phải là Hoàng Tử Minh mà là một vì thần quan khác. Vị này là Võ thần tiếp quản phía bắc trấn thủ tại núi Côn Lôn. Khuôn mặt phải gọi là đỉnh định tuấn mỹ xứng danh mỹ nam tử phong lưu thoáng đãng người nhìn là mê. Nhưng ánh mắt lại cường hãn sắc sảo mà vẫn có nét ôn nhu nhưng sắc mặt thì tệ miễn chê.

Cửu Thần liếc mắt một cái mặt lãnh đạm đáp:" chuyện này đúng là ta có trách nhiệm và ta cũng có lỗi. Nhưng mà chính sự của ta nhiều vô số kể không thể quản lý hết được chuyện của các ngươi. Và ta cũng chỉ là một vị thần quan như các ngươi nhưng hơn ở chỗ cái danh xưng thống bá hơn thôi " ngưng thần một lát lại tiếp tục nói:" vậy bây giờ các ngươi nghĩ thử chúng ta nên làm gì?"

Nghe câu hỏi này cả đại điện cũng đều ngưng thần một khắc. Họ vốn dĩ cũng đang đau đầu vì vụ việc trọng đại này nên mới tụ tập hết ở đây để bàn bạc. Nhưng cũng chả ai biết phải làm thế nào.

End chương 1-1....



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc