Đồ Điên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhí phát điên đã gần một tháng , tự dưng về nhà đập phá chửi bới, ai bình thường lại làm vậy bao giờ ? Có thằng bồ vừa hiền vừa biết làm ăn , không cờ bạc rượu chè , hai đứa lại sắp cưới vậy mà tự dưng nổi điên. Tiếc ghê!
Hai ngày ở trong bệnh viện khiến Nhí đỡ phát bệnh hơn, cười nói ca hát một mình nhưng ít ra không đập phá như ở nhà.
Bà Ba nghe tin dữ lên thăm con nước mắt ngắn nước mắt dài. Tha, chồng sắp cưới của Nhí mắt cũng đo đỏ mặt cúi gầm, chị bạn thân bên cạnh bình tĩnh hơn vỗ vai anh an ủi .
Bà Ba đưa cho Nhí một gói bánh pía, nghẹn ngào:
-Nè, thằng Tha mua cho bây đó, nó thương bây ghê hông? Bây ăn rồi hết bệnh đặng về với má nghen .
Đang mừng vì được ăn bánh tự dưng Nhí la làng quăng luôn gói bánh ra xa :
-Không, không về , tui ở đây.
- Trời ơi!_Bà Ba giậm chân bất lực.
Tha lắc đầu khóc lớn nói với bà Ba :
- Nhí điên thật rồi bác ơi , ai tỉnh táo lại đòi ở lại đây , ở đây có tỉnh cũng thành điên thôi.
Thấm thoát Nhí ở trong cái môi trường điên này cũng ngót hai tháng. Sáng nay má lại lên thăm , má kể đủ chuyện, chuyện nhà chuyện cửa rồi ... chuyện của Tha. Má nói :" Tuần nữa là đám cưới thằng Tha ... tự dưng tao buồn ... Mà thôi, bây bị vậy rồi sao mà nỡ bắt con người ta đợi.Tao là tao tiếc cái thằng nó thiệt thà lại thương bây".
Nghe tới đây ,Nhí cúi mặt miệng kéo thành đường cong .
- Má, mai lên đón con về nhà nha.
Bà Ba sững người nhìn Nhí không chớp mắt, hỏi một câu lạ đời hết sức.
- Bây về nhà? Về làm chi?
Nhí nhìn má cười ha ha làm bà Ba giật mình niệm Nam Mô .
- Về đi đám cưới chớ chi! _ Câu nói thốt ra từ miệng của một người điên suốt ba tháng trời, câu nói ấy chưa bao giờ rõ ràng tỉnh táo như hiện tại.
Tối, Nhí thả mình trên chiếc giường sắt cũ nằm nghe tiếng dế gáy ra rả, nghe tiếng gió đánh vào lá khô sột soạt. Vậy là ngày mai mình sẽ rời khỏi nơi này.
Bước chân ra khỏi bệnh viện dập vào tai là tiếng cười nói, tiếng còi xe, hình như vọng lên tiếng cãi nhau của đôi tình nhân trẻ, rồi tiếng bàn tán của mấy bà chị bà thím chung quanh.
- Bà coi cái thằng hiền gần chết còn đòi gì nữa...
- Ai nói bà vậy? Nó dẫn gái về ăn nằm tại nhà cả tháng trời mà con nhỏ đâu có hay.
- Gì? Cả tháng mà không hay ? Sao nó ngu vậy?
- Ngu gì mà ngu , chỉ có điên mới vậy...
Người ta nói , khi bước ra trại giam hay bệnh viện đừng nên quay đầu nhìn lại. Nhưng không hiểu sao Nhí lại nhìn đi nhìn lại cái dòng chữ "bệnh viện tâm thần" đỏ au trên cổng lớn rồi mỉm cười . Đúng là đồ điên!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro