Chương 12 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngạc nhiên

- Tại sao anh ấy lại ... Không nhận ra mình sao ? - nó thoáng nghĩ - Cũng phải thôi mình thế này anh ấy nhớ làm gì ?

Nó buồn bã bước đến nhà Lizze . Lizze ra mở cửa :

- Ủa Zen mày đến rồi à ?

- Ừ ... Phòng mày có rượu không ?

- Có chuyện gì xảy ra với mày à ?

- Không có gì ? - Giọng nó buồn

~ 1 lúc sau ~

- Zen mày uống vậy đủ rồi ? Có chuyện gì thì nói đi tao sẽ giải quyết giúp mày ? - Lizze cố lấy cốc rượu từ tay nó ra

Nó không nói gì mà cứ uống . Từng giọt nước mắt khẽ lăn trên má nó

- Lizze , tại sao anh ấy lại không nhớ tao chứ ? Chẳng phải...tao...

- Zen...mày đã gặp anh ấy rồi sao?

- Phải...

Lizze lo lắng 1 hồi rồi lấy điện thoại ra và bấm số

- Alô anh à , qua phòng em có chút chuyện

~ 15 phút sau ~

Hắn thở hổn hển đứng trước phòng Lizze bấm chuông . Lizze bước ra giọng đầy lo lắng :

- Anh...nó say rồi anh đưa nó về phòng đi , em có chút chuyện cần giải quyết !

- Em định đi đâu giờ này ?

- Em có tí chuyện riêng thôi ! Anh giúp em đưa Zen nó về phòng nha

Hắn cõng nó trên vai rồi ra về , hắn càu nhàu :

- Cái con nhà quê này , uống gì mà kinh quá vậy ? Cô mà nôn ra áo tôi thì...Mà cô ăn cái quỷ gì mà nặng thế , cõng cô nốt hôm nay chắc tôi tàn phế quá...

- Tên khốn anh nói gì vậy hả ? - nó cất lời

- Này ngậm mồm vô không nôn ra áo tôi đó - hắn kinh hãi

- Dian...tôi hỏi anh 1 câu nha ?

- Cái gì ?

- Nếu 1 ngày nào đó anh đi trên 1 con đường và bỗng chợt va phải 1 người là người anh yêu nhưng người đó không nhận ra anh , rồi trốn tránh anh , anh sẽ làm gì ?

Hắn im lặng 1 lúc rồi nói :

- Không biết !

- Anh đúng là tên ngốc mà - nó lẩm bẩm

- Nhưng có lẽ sẽ đau lắm , đau đến phát khóc .

- Đúng , đau lắm , tôi thực sự rất đau , đau đến phát khóc , anh có hiểu không ? Đau lắm - nó bật khóc trên vai hắn

- ......

~ Sáng hôm sau ~

Hắn đến phòng của Lizze .

- Lizze giải thích đi , có chuyện gì đã xảy ra với nhỏ nhà quê đó ?

- Ý anh là sao ?

- Nhỏ đó...rất khác...nhỏ khóc và nói rất đau...

Lizze sửng sốt

- Nó nói thế sao ?

- Ừ...nhỏ đó nói rất đau , đau lắm

Lizze khẽ buồn rồi nói :

- Thôi được rồi em sẽ kể cho anh nghe tất cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro