Chapter 2... Ấn Tượng Đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đến trường nó thì đạp hắn thì phóng như tên lửa , nó chuẩn bị quẹo thì gặp ngay cái xe hơi màu xanh đang chạy với tốc độ như quỷ nhập xém tông nó nhưng hên xe thắng kiệp không thôi bó toi đời rồi , nó hơi bị hoảng loạn nên té xuống đất.

Nó đứng dậy phủi phủi bộ quần áo đang lem luốc của mình bỗng dưng nó dực mình quay đầu lại là một ng con trai cao ngất ngưỡng khoản 1m86 nhìn nó zới ánh mắt lạnh và nói:

. Đi không nhìn ak - hắn lạnh lùng nói 😒

. Ai nói tui không biết nhìn , anh mới là đồ không nhìn ấy chứ.. Đồ Mù - nó bực 😡 vì ko nghe Dc lời xin lỗi

. Cô nói ai Mù hã- hắn nói lớn

. Tui nói Anh ak mắt để trên trời hã hay chim ăn mất mắt ăn rồi- nó cải lại cho bằng được

. Cô dám....

. Sao, anh muốn j

Hắn đi để nó đứng đo mà đơ ra ... Khi ở trong xe hắn lại cười hình như hắn cảm nhận dc điều j đó trong tâm trí hắn....

Nhưng lại cảm thấy cô bé thú vị chưa bao h có ai nói hắn như vậy... Hắn muốn gặp lại nó cô bé nhỏ nhắn ấy.

Còn nó đứng trơ ra tức ko đòi được tiền bồi thường thân thể cái chân của nó.

. Tui mà gặp lại anh sống không toàn thay zới tui đâu, ĐỒ ĐIÊN - nó hét lớn.

Bây h nó mới thấy mọi ng nhìn nó như sinh vật lạ la hét ngoài đường.

Nó lủi thủi lại chiếc xe đạp đang năm lăng lóc một góc. Sau khi dựng lên thì nó mới phát hiện xe đức dây sên nên nó phải đành dắc bộ lên trường tại vì ở đay ko có chỗ bơm nón lại nói một mình:

. Ông trời ơi sao số con đen đủi quá zây.

Đang đi bộ bỗng dưng nó ngừng lại ngó vô một cửa hàn shop thời trang, nó thấy chiếc váy màu trắng nó đang bị mê hoặc vì hoạ tiết quá đẹp của chiếc váy... Vậy là nó đã quên luôn... Nhìn một hồi nó chợt nhớ ra j đó nó hét toán lên

. Aaaaaaaakkkkkkk Trể học rồi ..... Chết tui rồi

Nó dắt xe dạp chạy một mạch tới trường nhưng ko kiệp trường đống cổng rồi

Nó đứng một hồi suy nghĩ thật lâu quyết đinh gửi xe chèo tường vào trường.

Nó chạy qua bên kia đường gửi xe đỡ bên đó dù sao cũng là trường đại học nên không sao.

Hên la có cái cây ngay đó để nó chèo chứ ko có chắc còn lâu nó mời chèo dc như thế chèo cây cung có nghệ thuật ấy nó chèo rất lẹ lên cây rồi lại nhảy qua khỏi bức tường

Nhưng ai ngờ đau nó lại té cái bịt mông chạm đất rõ đau

. Ui da.... Đau quá cái mông của tui - nó cau mày

Đứng dậy ... Chạy lẹ vô phòng hiệu trưởng để hỏi lớp học.

Nhưng nó lại ko biết rằng có ng đã chứng kiến hết mọi thứ trong góc cay nở một nụ cười toả nắng.

Trong một căn phòng lớn của hiệu trường ... Tiếng chuông điện thoại bàn kêu ... Bên kia là ng đàn ông đang nc zới hiệu trưởng về điều j đó.

Còn nó chạy đùng đùng như ma đủi

Nó mở cửa, chưa gõ cửa chua chỉn chan lại trang phục nó vồ đứng trước bàn nói:

. Thầy ơi cho em hỏi lớp em lớp mấy ạ- vừa nói vừa thở .

Ông nhìn nó rồi trả lời rất tự nhiên trong đó là ánh mắt nể phục của ông.

. Lớp em là phòng 11A1

. Dạ em cảm ơn ạ

Nó lại chạy ra khỏi phòng kiếm lớp. Còn ông hiệu trưởng ngồi đó nở nụ cười thương iu và cũng gọi cho cô giáo chủ nhiệm

. Loan, cô hãy chăm lo cho con bé giúp tôi

Nó thở hổn hểnh vì nó kiếm quài ko ra cái lớp nằm ở đau may mà trong lúc kiếm nó gặp dc một chi rất tốt bụn dẫn nó đi theo

. Chị ơi.......... cho em hỏi........lớp 11A1 ......ở ........đâu........... vậy cô- vừa thở vừa nói giọng rất dể thương.

Trong cái xui cũng có cái hên ấy nhỉ , gặp ngay đúng cô giáo chủ nhiệm của mình luôn tên cỗ là Loan chỉ chừng 23 tuổi nhưng Loan lúc nào cũng quan tâm chăm sóc nó như đứa em gái mình vậy.

. Em đi theo chị , chị sẻ chĩ cho em nhé cô bé- cười thật tươi trả lời nó

Trên đường đến lớp nó và cô Loan Nc zới nhau rất vui vẻ như hai chị em vậy.

. Em tên gì ? - Loan cười thật tươi hỏi nó

. Dạ em tên Chương Ngọc Vi - nó đáp nhanh gọn lẹ

Loan ngạc nhiên vì Ng Loan phải chăm sóc lại là một cô bé.

. Thế em bao nhiêu tuổi rồi? - Loan hỏi tiếp tại cô thấy nó còn rất trẻ

. Dạ em 13 - ngắn gon thế nhỉ

Loan lại lần nữa ngạc nhiên về nó còn quá trẻ lại học trường cấp ba, sao nó có thể vô nỗi trường này chứ.

. Tới lớp rồi, - Loan giáo nói

. Chị cũng học lớp này sao - nó hỏi

. Không chị là cô giáo chủ nhiệm- Loan cười 😁

Phần nó mắt chữ a miệng chữ o vì Ng mà nó Nc nãy h là Loan , cô giáo chũ nhiệm của nó.

Loan kêu nó đứng đó , nó chỉ biết nghe theo không nói thành nên lời .... Sóck toàn tập sao nói Dc chữ nào nữa😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro