Do đó, tôi yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dạo quanh con phố. Hàng cây trải dài trên con phố vẫn luôn ở đó, chào đón tôi. Những ngôi nhà bằng gạch đỏ sát nhau. Chúng nối dài đến con lộ dẫn ra trung tâm thành phố. Em sẽ không biết được tôi đã phải trải qua điều gì. Hàng cây vẫn ở đó, thơm ngát mùi nhựa cây và lá khô. Ngôi nhà cùng các bậc thềm, trải dài suốt con đường đi. Tất cả mọi thứ, trừ em. Em cười với tôi trên con phố này. Tôi đảo mắt khắp mọi nơi, nơi nào cũng có bóng dáng em. Tôi chỉ có thể có em trong kí ức đó. Bây giờ còn lại năm ngón tay tôi và năm kẽ trống đan xen. Tôi không thể tiếp tục đi, nhưng tôi buộc phải đi. Đi đến hết đoạn đường không em để đến nơi nhộn nhịp khác không em.
Một bước
"Anh thích phim Avatar chứ?"
Hai bước
"Avatar là bộ phim hay nhất mọi thời đại"
Ba bước
"Anh có biết có một phim hoạt hình về rồng trên đài CN không?"
Bốn bước
"Anh có thấy thoải mái khi ở cạnh em chứ?"
Năm bước
"Em có khiến anh mệt mỏi không?"
Sáu bước
"Nếu một mai mình chia tay thì sao?"
Bảy bước
"Mẹ em từng nói nếu lỡ có chia tay thì mình sẽ gặp được người tốt hơn"
Từng bước của tôi là từng hình ảnh em hiện về. Tôi không tài nào đoán được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu tôi bước thêm một bước. Vắng em như một sự tra tấn. Những gì tôi nghe là sự im lặng đến choáng ngợp.

Em biết không Mark, những gì tôi chịu đựng đều là những điều bình thường mà bất kì ai cũng phải từng trải qua. Ít nhất là một lần. Nỗi nhớ em da diết vào những lúc tôi đang vui nhất, những thoáng suy nghĩ trong đầu nếu em lại xuất hiện trong đời tôi một lần nữa, cảm xúc rối tung trước những cử chỉ của em. Tất cả đều rất bình thường. Tôi phải biết rằng chúng là những thứ bình thường để không phải tự dằn vặt mình vì thiếu vắng em. Tôi nhớ em hơn bất cứ thứ gì, nhưng tôi cũng không thể làm khổ chính mình hơn được nữa.
Rảo bước trên đường, tôi nghĩ về những con chữ chạy loạn trên trang sách mà tôi đã đọc. Tôi đã nghĩ rằng chúng có quá mang tính lý thuyết không so với một cuốn cẩm nang sống. Làm thế nào để nó được áp dụng vào đời thực một cách hiệu quả nhất. Hoặc là lý thuyết và thực tế là hai thứ quá khác nhau như người đời hay kháo nhau. Tôi không biết. Tôi muốn trở thành một kiểu người cứ thế mà sống vì tôi nhớ em quá nhiều. Nỗi nhớ khiến tôi khốn khổ chứ không phải em. Tôi mang nỗi vấn vương về em và chúng khiến tôi không tài nào chợp mắt nổi. Đúng vậy, hãy ngưng nhớ về em đi. Hãy thôi những suy diễn như em tồn tại. Ký ức vẫn còn đó và chúng chỉ mãi ở đó, không thay đổi cũng không thể thay thế. Người ta nói tôi như thế và chính tôi cũng thấy vậy. Mark thân yêu, em biết đó, chính vì như vậy nên tôi vẫn không ngừng nhớ về em. Tôi ước gì em đã phải làm điều gì tệ bạc với tôi ngày xưa, em đã phải gian dối, em đã phải đối xử không đúng với tôi, thì việc quên em có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng không, em yêu tôi thật lòng và em quá tốt. Tốt đến mức bây giờ chẳng còn gì mà em vẫn tốt, thì ôi thôi em ơi, nhớ em, yêu em muôn đời cũng không có gì là lạ dù nó khiến tôi không thể thở nổi.

"Bình thường thôi." Gã đồng nghiệp nói. Tôi phải ép bản thân nghĩ những gì xảy ra là điều bình thường nhất. Dù cho có như thế thật thì không chắc nó có tác dụng với tôi. Tôi cho rằng thúc ép bản thân mình chỉ khiến việc tồi tệ hơn vì ngay từ đầu tôi còn chẳng chuẩn bị cho cái suy nghĩ đó. Tôi phải nghĩ như thế nào thì những điều đó sẽ trở nên bình thường với tôi? Nó là một vấn đề thù lù trước mắt giải quyết mãi không xong. Tôi thúc ép mình phải bình thường hoá mọi thứ. Tôi không chắc nữa. Mỗi khi nghĩ về em thì tôi có đủ kiểu thúc ép mình, né tránh, cười cợt bản thân như thằng hề, giận dữ, bực bội, yếu mềm, khóc lóc, khóc lóc như bây giờ chẳng hạn, có khi là hạnh phúc. Tất cả hỷ nộ ái ố, chúng đều dồn vào một chỗ.
Tôi là một gã khóc. Tôi khóc cho tình yêu hai đứa mình đã qua rồi. Tôi đã nghĩ nếu như thế thì tình yêu này còn xứng đáng hay không? Tôi không biết vì tôi vẫn còn rối bời. Tôi khóc cho em, khóc cho chính mình, khóc cho mọi chuyện đã qua, khóc cho sự không thể níu kéo, khóc cho nỗi dằn vặt vì đã không giữ em lại. Tôi khóc giữa con đường vắng hoe. Chỉ còn nhà và cây và những chiếc ô tô đã cũ. Tiều tuỵ đi một chút và tôi không muốn em trông thấy tôi như thế. Vì tôi không biết em sẽ thấy thế nào, em buồn hay em thấy tôi thật thảm hại. Chẳng ai thích một gã thảm hại cả. Tôi không muốn em thấy tôi thảm hại cũng chẳng muốn em buồn. Nỗi buồn khốn khổ lắm em thân yêu ơi. Tôi không muốn khiến em mệt mỏi thêm nữa. Tôi muốn mang cho em những điều tuyệt vời nhất. Liệu tôi có thể cứu lấy mình trước khi đem những điều thú vị đến để về lại bên em không? Tôi không biết, nhưng tôi mong là có.

Tôi nghĩ về em, nghĩ về những con người chung quanh em, nghĩ về những gì liên quan đến em. Từng cử chỉ của em, chúng làm tim tôi đập không kiểm soát. Tôi trở nên lo lắng và hoảng loạn. Đúng thế, vớ vẩn thật nhưng nó là như thế. Tôi biết rằng chỉ cần tôi nhích một chút, thì mọi thứ sẽ vô cùng sai và chúng sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Chỉ cần thấy em, thấy những người chung quanh em, thấy những gì hoặc những ai (đối với tôi) liên quan đến em, cơn bồn chồn khó tả chạy khắp người tôi. Tim tôi đập nhanh hơn bình thường, tay chân tôi run lẩy bẩy, đầu óc tôi dường như mất tập trung vào thực tại và chẳng có gì hơn ngoài những kỷ niệm về em. Tôi run rẩy vì phải kiềm lại cơn hoảng loạn bên trong. Hẳn là nỗi sợ, tôi nghĩ vậy. Nỗi sợ bị chỉ trích, sợ cơn mơ lại về. Sợ phải thừa nhận rằng quên em là điều tốt nhất cho tôi. Tôi lúc đó sẽ có mong ước. Tôi nguyện làm tất cả cho em và vì em. Chẳng cần em biết, chỉ mong em cần. Tôi trở nên yếu mềm vì cảm xúc mãnh liệt.
Tôi sẽ không nói, vì nói sẽ trở khiến nỗi nhớ của tôi bị bại lộ. Người đời xung quanh không phải ai cũng đủ rộng lượng để thông cảm cho việc tầm thường ấy, em biết đấy. Một lời tôi nói, sẽ giống như một lời nguỵ biện cho tội lỗi của mình. Tôi cho là thế. Càng yêu em càng khiến em khó xử. Tôi chợt nhớ lại ngày xưa tôi yêu em và không muốn ai biết, và tôi cũng đã mong em cũng không muốn ai biết. Rồi em đổi ý định vì em yêu tôi thật nhiều. Giờ thì mọi thứ qua đi và mọi người đối xử với tôi không còn như trước. Tôi bỗng thấy mọi người có vấn đề hoặc là họ có vấn đề với tôi, hoặc một điều gì đó khác. Tôi phải chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra tiếp theo nếu phải thấy em lần nữa. Chúng sẽ khiến tôi tự tra tấn mình nếu như không sẵn sàng cho những suy nghĩ để bình thường hoá nó.
Tôi không chắc về bất cứ điều gì nữa. Tôi không chắc việc giữ số liên lạc của em trong điện thoại khiến tôi không thể quên em. Hay việc tên em trong danh sách liên lạc của tôi xuất hiện và chúng hiện trên mục thông báo trong điện thoại mới là điều khiến tôi buồn. Tôi không biết. Càng nghĩ càng rối. Những suy nghĩ không đáng có sống trong đầu tôi mà không cần phải trả một đồng xu nào. "Im lặng đi và đừng nói nữa". Tôi nhắc mình như thế, thường xuyên. "Chẳng có gì để nói cả". Nhưng như một thói quen, tôi không thể ngừng giỡn hớt trước mặt bạn tôi, hay bạn em, hay bạn của chúng ta. Thói quen giả vờ vui của tôi trước kia lúc tôi muốn em nhìn thấy tôi vẫn hoàn toàn bình thường. Tôi chán ngán sự dối trá này của mình. Ngán đến mức tôi phát nôn. Nghĩ đến tôi chỉ muốn phát nôn. Có nhiều điều nhắc tôi về em quá nhiều. Tôi trong khi vẫn đang chống chọi với cơn lao lực mỗi khi nghĩ về em thì chúng nhắc đến em thân yêu và tôi ngày xưa. Đứng giữa cửa hàng trong thành phố đang phát những bài hát của tôi và em lúc đó, và những bài hát em đã hát. Chúa ơi, những bài hát em đã hát cho tôi. Nghe thấy chúng chỉ nhớ tới giọng ca bông đùa em hay đùa với tôi. Rồi hàng thông báo trên điện thoại. Tôi chẳng muốn nhớ ngày xưa, cũng chẳng buồn muốn nhắc tới. Giờ thì tôi phải đối mặt với miền ký ức chạy hỗn loạn trong đầu vì tôi không thể kiểm soát chúng, cũng chẳng thể ngăn chúng bỗng ùa về với tôi bất cứ lúc nào. Chết tiệt, Mark của tôi ơi, và giờ thì tôi nhớ em nhiều. Tiếng em cười nấc vang lên trong đầu tôi. Hình ảnh em cười hé răng từng là của tôi. Tôi sẽ lại tự làm khổ mình mất.

Nếu có người hỏi vì sao tôi không nhìn em nữa, tôi sẽ đùa "Nhìn nữa thì sẽ bị ngây ngất. Mê nữa thì mệt lắm." Tôi sẽ đùa như thế. Dù với tôi nó không hẳn là đùa. Nó là như thế thật nếu tôi nhìn.
Thật khó tránh né mùi thơm thân quen. Mùi em, mùi tôi. Tôi ngồi lại nơi lạ hoắc nhưng phát ra mùi thân quen. Mùi em, mùi quần áo của em. Mùi làm tôi nhớ tới những khi em dắt tôi đi khắp mọi nơi, những nơi có hình ảnh em, cả nơi tôi nằm lại cùng em. Em dịu dàng, lịch thiệp cùng với mùi của mình. Thật khó chịu khi cái nơi lạ hoắc tôi ngồi, giữa thành phố, phát ra cái mùi của em không ngừng mà lại không còn em ở bên, hoặc chỉ đơn giản là đứng đối diện tôi. Mark thân yêu, hãy cứu lấy tôi. Tôi dẫu biết một phút giây nào đó tôi cũng phải đối diện với những gì từng thuộc về em, về tôi, về chúng ta của một thuở. Tôi đối diện chúng trong cơn nhớ em miệt mài. Không lúc nào mà tôi không nhớ đến em. Chết tiệt, Mark ơi. Tôi không biết mình còn có thể khóc được nữa không. Tôi đã bục vỡ, rồi khóc đến suy sụp. Giờ chỉ còn nỗi "nhớ em để đấy" (như mẹ em nói). Tôi ước gì gã bạn tôi tan làm nhanh hơn một tí, để tôi không phải ngồi lại chờ gã trong cái mùi hương thơm thoảng dáng hình em lả lướt trong đầu mình. Tôi nghĩ mình đã thở bằng miệng được một lúc rồi.
Có một nơi tôi rất chán nản, cũng thật may mắn là tôi chỉ phải làm việc ở đó trong một thời gian nhất định và cũng sắp kết thúc khoảng ấy. Tôi không có vấn đề trong công việc nói chung, nhưng nơi đó làm tôi phát nghẹn. Các cặp đôi lúc nào cũng ăn mừng. Cơn ám ảnh lúc em vừa rời đi khiến tôi day dứt mỗi khi ở lại đó. Chỉ trích luôn rình rập. Mệt mỏi vì không thể nghỉ ngơi. Cả người tôi mỏi nhừ và tâm trí tôi lại bị ám ảnh bởi ngày trước. Không quên được kí ức nên cảm giác cũng chẳng muốn rời bỏ tôi. Tôi vẫn phải chịu đựng chúng đến phút cuối cùng. Tôi biến nỗi nhớ em cùng những suy nghĩ về em thành từng cơn thở dài. Dĩ nhiên là trước khi chúng biến thành cơn ảo giác. Thế là tôi không ngừng thở dài. Nhiều đến mức chúng chẳng khác hơi thở bình thường mấy, liên tục và đều đặn, từng chút một. "Công việc nhiều chắc cậu cũng phải mệt mỏi", gã đồng nghiệp nhận xét. Tôi thấy thú vị cái cách gã không biết những cơn thở dài đó từ đâu. Em biết tôi mà, thích tận hưởng sự giấu diếm khiến người khác tò mò hoặc phán đoán. Cũng có lẽ vì như thế mà em rời đi. Tôi đã khiến em hay đoán.

Tôi phải xử nốt bữa ăn của mình. Đấy là điều bắt buộc. Để tôi có sức thở dài và chịu đựng. Tỉnh táo hơn một tí để khi nghĩ về em tôi sẽ không có ảo giác.
Thời gian rảnh rỗi đối với tôi như thử thách. Tôi chẳng biết phải làm gì. Xem phim chỉ làm tôi nghĩ đến em thêm. Các mối quan hệ, tình yêu, tình dục, chúng bình thường đến mức không nơi đâu là không có. Đến mức người ta cổ suý bằng cách lạm dụng và khiến những điều ý nghĩa trở nên tầm thường. Điều đó khiến chúng xuất hiện khắp mọi nơi và tôi chẳng thể nào tiêu hoá nổi bất kì thể loại phim nào nữa. Tôi lao đầu vào công việc. Bạn bè tôi cho rằng đó là điều hay vì công việc khiến chúng ta tốt hơn. Hầu hết họ cho là như vậy. Đúng thế, công việc là điều tốt. Nhưng họ không hiểu nổi việc rảnh rỗi là một khó khăn. Rảnh rỗi chưa bao giờ là trở ngại với bất kì ai. Thông thường là thế. Rệu rã và buồn nôn. Lao động quá sức dù những người sếp của tôi có ý muốn tôi dừng lại vì sức khoẻ. Họ chủ động cho tôi nghỉ nhiều ngày. Tôi lại chẳng muốn nghỉ. Nếu nghỉ, tôi sẽ sinh ra ảo giác về Mark của tôi mất. Tôi sẽ trở nên ù lì vì sống quá thật trên những ảo giác ấy. Tôi ghét kì nghỉ và những ngày lễ. Mark thân yêu, em biết chứ, lí do tôi ghét chúng cũng như những người khác. Trống vắng và vô nghĩa. Kì nghỉ lễ năm nay quá khác biệt so với năm trước, không có em. Tôi không thể trốn tránh những thứ vốn tồn tại từ trước. Tôi biết mình phải, một lần nữa, chuẩn bị tinh thần để đối diện một khoảng thời gian từng có em nhưng không còn. Sẽ rất u uất và khổ sở. Tôi sẽ lại phải cố quên em đi một lần nữa. Bỗng nhiên mùi thơm của em xuất hiện trong đầu tôi, rõ như tôi có thể ngửi được nó. Chưa ai nói với tôi rằng con người có thể nhớ mùi rõ ràng bao giờ.

Mark xinh đẹp thân yêu của tôi ơi, tôi lại dằn vặt vì những gì tôi đã làm. Xung quanh tôi có những cuộc trò chuyện khiến tôi nhớ tới những lời hứa của tôi. Em đã cho tôi cơ hội, rất nhiều cơ hội. Giờ thì em chẳng còn sức cho tôi thêm bất kì điều gì nữa. Tôi thấy mình như một gã tội phạm không đáng có được sự dung thứ từ em yêu. Gã tội phạm của những lời hứa sáo rỗng. Tôi nên làm nhiều hơn nói. Tôi luôn nói với mình rằng chuyện quá khứ đã được hình thành và chúng luôn ở đó, dằn vặt là thứ vô bổ. Tôi tự hỏi mình, liệu tôi sẽ có dằn vặt không nếu như tôi không vô tình nghe được các cuộc trò chuyện. Tôi không chắc nữa. Tôi phải nuốt trôi chúng. Tôi phải tiêu hoá chúng như cái cách tôi phải nuốt trôi và tiêu hoá sự thật.
Tôi định vì em mà sẽ sắm cho mình một đôi giày mà em luôn muốn nhìn tôi mang. Cho đến bây giờ tôi vẫn không ngừng định. Tôi nghĩ mình sẽ phải có một đôi dù tôi không thích kiểu giày đó lắm, nhưng vì em, vì tôi, vì một ngày không xa. Tôi đã nghĩ, nếu em thấy đôi giày đó và thắc mắc "để làm gì?" Thì hẳn tôi sẽ trả lời rằng tôi không biết. Nhưng chắc em sẽ không hỏi đâu. Em sẽ không buồn hỏi. Em sẽ không muốn hỏi.
Điều làm tôi ngạc nhiên là những gì trên mạng xã hội, những gì được viết ra và nói tới thật mạnh mẽ và chân thật, chỉ đúng ra được ai đó nghĩ gì hay cảm thấy gì. Nhưng trên thực tế mọi điều ấy lại rất nhẹ nhàng, bình thường, dường như chẳng có gì, dường như chẳng có mớ cảm xúc gì được bộc lộ. Chúng chỉ nằm vỏn vẹn trong vài ba câu.
"Cậu đang viết hả?"
"Ừa"
"Viết có vui không?"
"Có."
Chỉ như thế, không hơn không kém. Tôi nghĩ mình nên tập bình thường và giả như chẳng có gì như thế. Tôi buộc phải đấu tranh với chính mình. Tôi phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi phải tỏ vẻ. Nhưng khi có ai nhắc đến em, hoặc tôi lại thấy em, cả người tôi dường như mềm oặt và tim tôi không ngừng đập từng cơn bồi hồi. Những nhịp đập nhanh đến mức tôi chẳng kịp nghĩ gì nữa. Đầu tôi lúc ấy gần như rỗng tuếch, không có gì hơn là cơn hoảng loạn như muốn bộc hết ra ngoài. Tôi cũng không thể tập trung vào một suy nghĩ nhất định. Lo lắng và không ngừng bồi hồi. Tôi hoàn toàn mất bình tĩnh trước em, Mark ơi.

Tôi sợ những thứ làm tôi liên tưởng tới em thân yêu. Từ thứ cũ kĩ nhất đến thứ mới nhất. Tôi sợ khi nhìn phải những thứ đó tôi lại đắm chìm vào em một lần nữa. Rồi lại một lần nữa dồn hết sức chỉ để không để ý đến em. Tôi biết rằng tôi không nên có những suy nghĩ thật không đáng có. Vì vậy nên tôi rất mệt mỏi khi phải nghĩ khác đi. Vùng vằng và choáng ngợp giữa con người tôi muốn trở thành và con người thật của tôi. Tôi thắc mắc tại sao những dự định của mình lại đi lệch với kế hoạch. Hẳn là do tôi đã quá đăm chiêu nhìn vào kết quả. Tôi luôn có những dự tính từ những điều nhỏ nhất, nói "không" với một người bạn chẳng hạn. Nhưng tôi không chắc nó xảy ra đúng với mong chờ. Có vô vàn thứ luôn không xảy ra đúng với mong chờ. Tôi có dự tính sẽ để những suy nghĩ và tình trạng ở yên nơi mà chúng đang ở. Chẳng hạn như nơi tôi làm việc sẽ không có những yêu thương về em trong đầu, hoặc nếu có, nó sẽ chỉ là thoáng qua. Nhưng có nhiều thứ liên luỵ quá nhiều. Chúng không ở yên ở nơi đáng lẽ chúng phải ở. Chúng chạy tứ tung, tạo thành những kết nối loạn xạ, khiến tôi đi khắp nơi đều thấy ảo ảnh của em.
Những gì em làm thật mới mẻ. Trông em vui quá. Lẽ ra tôi phải thấy mừng vì em vui. Nhưng tôi cũng không biết tôi phải cảm thấy thế nào mới phù hợp. Tôi nghĩ tôi vẫn chưa tiếp thu được. Dù bồn chồn và buồn bã, nhưng tôi không thể làm khác vì đó là quyết định của em, đó là việc em làm. Tôi không sở hữu chúng cũng như không sở hữu em. Tôi chỉ yêu em thôi. Tôi chỉ biết yêu và nhớ Mark thân yêu của tôi thôi.
Tôi đã quá cả tin. Tôi đã tin vào những mộng tưởng của mình. Mộng tưởng làm ta suy sụp. Sau tất cả những gì hỗn loạn trong đầu, tôi đã đắn đo rằng liệu yêu đương này có đúng hay không? Tôi không biết. Tôi không chắc và tôi cũng không muốn chắc điều đó. Tôi chỉ biết là tôi yêu em thôi. Tại sao có những người có vấn đề sau khi chia ly nhỉ? Là do người ta có vấn đề thật, hay là do người khác nghĩ người ta có vấn đề, hay là, nếu có sự thay đổi, thì sự thay đổi ở người này chưa được chấp nhận bởi người còn lại? Hay là một mối tình đã không phù hợp và sẽ không phù hợp về sau? Vậy thế nào mới thật sự là mối tình phù hợp? Một mối tình phù hợp sau cơn nghỉ ngơi hoặc chia ly thì có để lại điều gì trong lòng người trong cuộc không? Tôi đã luôn thắc mắc sau mọi chuyện đã và đang diễn ra. Thắc mắc đi cùng hi vọng.
Sao tôi lại rời em đi chứ, em tuyệt đến thế mà? Tôi thắc mắc như thế. Không biết em có tự hỏi mình câu hỏi giống tôi không. Tôi cá là không. Và tôi sẽ nói ra điều đó. Bởi vì hầu hết những lời được thốt ra giữa người với người không đúng như những gì chúng được thốt ra. Chúng không quá có ý nghĩa, cũng không phải thật toàn bộ. Chúng chỉ đúng một phần. Tôi nói thế vì tôi mong rằng là 'có'. Tôi nghĩ nhiều quá rồi.

Tôi nghĩ mình nên ăn cái gì đó. Một nền ẩm thực mới chẳng hạn. Trở về thực tại một chút sau những suy tư viễn vông. Thức ăn mặn hơn tôi tưởng, một chút. Tôi không tập trung vào việc ăn cho lắm. Tôi hiện tại không tận hưởng việc ăn nhiều như lúc trước. Tôi lại ngồi thẫn thờ nghĩ. Tôi đã nghĩ rằng việc không hoàn toàn là ai chấp nhận con người thật của ai mà là họ có chấp nhận mọi thứ đang diễn ra hay không. Tôi không biết phải như thế nào khi nghĩ về em. Tôi không chắc việc né tránh khi nghĩ về em là không phải, hay là nó chứng tỏ cho điều gì mà tôi chưa thừa nhận? Lẽ ra tôi nên vui, em nhỉ? Tôi vui, nhưng rồi tôi lại nghĩ đến việc những niềm vui đó không còn nữa. Không còn ở em, không còn ở tôi, không còn ở chúng ta. Tôi lại một lần nữa quyết định né tránh. Tôi bị ám ảnh bởi âm giọng địa phương của em. Nơi tôi làm việc hầu hết khách là người địa phương giống nơi em đến.

Một cơn dợn từ bên trong dạ dày bỗng trào ngược lên khi tôi nghĩ về việc nhắn cho em một tin về chúng mình. Có thể cơn bồn chồn đi cùng với việc ăn quá no và tiêu thụ quá nhiều caffeine trong một buổi. Tôi không thể ngừng suy nghĩ. Một chuỗi những suy nghĩ liên tiếp về hàng đống những lý do để cho tôi loại suy. Tôi đã nghĩ đến nhiều trường hợp. Hơn nữa, tôi phải nghĩ đến hàng đống kết cục cho việc nhắn cho em một tin là gì để tôi sẽ chọn kết cục mà tôi muốn đương đầu nhất. Tôi phải chịu những gì, còn em thì sao, và nhiều thứ không riêng gì chúng ta. Ý tôi là, tôi phải chuẩn bị tinh thần cho việc em nói không. Kể cả việc em sẽ nói rằng để em suy nghĩ, và tôi sẽ lạc mất mục đích ban đầu của mình mà trông chờ vào em đến lúc em nói không. Nếu tôi nói thì giờ liệu có phải là lúc, có phải là cơ hội cho tôi không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em nói có? Nó có mơ hồ như tôi nghĩ không? Tôi mong là không vì tôi đã nghĩ đến nó. Sẽ ra sao nếu tôi nhìn thấy em một lần nữa? Hay đơn giản chỉ là tin nhắn từ em thôi đã khiến tôi quên hết mọi sự trên đời? Ôi em, giá như tôi cảm thấy em phản hồi tôi là quá bình thường, hoặc giá như tôi chai sạn với điều đó thì tốt biết mấy. Giờ thì liệu tôi có nên đánh bạo? Việc đó có làm tôi tổn thương hay mọi chuyện tồi tệ đi không? Mọi người quanh ta sẽ nghĩ gì nếu biết tôi ngỏ lời với em? Và trên hết, tôi không chắc mình là một người đã thay đổi đủ tốt để ngỏ lời với em. Hay là em có đang nghĩ như tôi đang nghĩ? Một chuyến đi cùng nhau bất chợt một cách tự nhiên nhất, hay là em muốn như thế? Tôi lại cho rằng nó không tài nào xảy ra. Hoặc là do tôi hấp tấp (như em nói) và mất bình tĩnh. Tôi phải bình thường hoá chúng. Em biết đấy, tôi phải cảm thấy bình thường, thì tôi sẽ không vô ý làm mọi thứ rối tung rối mù lên. Tôi không muốn là một người cực đoan nhưng việc phải biết rằng mỗi một thứ nhỏ nhất đều có mặt tồi tệ, hay những trường hợp xảy ra sẽ khiến tôi muốn tự chĩa súng vào đầu mình, sẽ làm tôi chấp nhận thực tế phần nào. Càng suy nghĩ đắn đo, tôi càng không thiết tha làm. Điều đó có đang chứng tỏ cho điều gì không hả em?
Có những dự tính trong đầu tôi. Tôi đã mong nó được thực hiện để tỏ vẻ. Nhưng tôi đoán điều đó có vẻ lố bịch.

Có những người quanh tôi chưa biết gì về em. Họ biết tôi và em thì mới với họ. Tôi đã vô tình nói về em như thể tôi và em vẫn bên nhau. Tôi chợt nhận ra lỗi lầm của mình. Lỗi lầm vì lạc vào ảo mộng hư không về em. Biết đâu điều đó ảnh hưởng đến em, khiến em khó xử! Tôi giận dữ với chính mình vì đã làm như thế. Tôi không biết điều nào mới thật tệ: lạc vào ảo mộng một lần nữa hay là giận dữ với chính mình? Tôi cho là khoản giận dữ. Khi gặp lại em thì những điều này có ám ảnh tôi không?
Tôi chợt nhớ về lần em ném cơn giận dữ lên tôi. Chẳng rõ vì điều gì mà em làm thế. Việc đó khiến tôi sốc một lúc. Cơn sốc biến thành điều dại dột là tôi để người khác biết. Tôi đã không nén lại được. Điều đó khiến tôi thành một trò cười không hơn không kém. Nếu có ai hỏi hay một điều gì đó ám chỉ về câu hỏi việc em làm không khiến tôi thấy giận sao? Tôi giận chứ. Tôi giận dữ đến phát điên. Tôi phát điên vì điều em làm với tôi. Nhưng tôi làm gì được chứ! Ném lại cơn giận lên em chăng? Ồ không, Mark yêu quý của tôi ơi. Tôi không cần biết việc tha thứ này có thay đổi được gì hay không nhưng tôi sẽ không làm thế với em. Dù sao đi nữa tôi cũng không phải là một người tốt lành gì. Ít nhất đó là việc đứng đắn tôi phải làm.

Tôi trở về nhà, về lại với bốn bức tường đã nhốt tôi, kín bưng giữa nỗi nhớ em và cơn khốn khổ từ ngày em ra đi. Tôi nằm giữa khoảng không tối om vì chẳng buồn mở đèn. Đột nhiên tôi nghĩ rằng tôi phải xuất hiện trước mặt mọi người với niềm hân hoan trên mặt, giống như mẹ em. Tôi chợt nhớ đến mẹ em, người phụ nữ lúc nào cũng tồn tại một niềm hân hoan trên gương mặt mà em giống hệt. Em có gương mặt giống mẹ và ánh nhìn nhẹ đưa và chiếc miệng ưa nhẹ nhếch giống hệt bố. Đó là một trong những điều tôi thích nhất về em. Trở về điều tôi nghĩ, ý tôi là, chợt nhớ từ lúc đầu tiên gặp mẹ em và về sau, bà luôn có niềm hân hoan. Lần đầu gặp tôi bà có niềm hân hoan của việc gặp người mới, những lần bà gặp người quen hay đồng nghiệp cũ, bà có niềm hân hoan của việc gặp điều đã quen, đã cũ. Bà giỏi trong việc khiến người khác phải nhớ về bà. Em không khác bà bao nhiêu. Em giỏi trong việc khiến người khác phải nhớ về em. Tôi đã lý tưởng hoá quá nhiều thứ, quên mất rằng những điều tầm thường là những thứ giúp tôi tốt hơn tất thảy. Tất cả chỉ vì tôi không muốn là một trong những điều tầm thường và giờ tôi phải đối mặt chúng. Nằm giữa căn phòng tối, hình bóng em chỉ còn có thể tồn tại trong đầu, bên cạnh là những quyển sách đọc dở nằm lộn xộn như thể vừa có một trận ẩu đả trong một văn phòng nào đó của một công ty nào đó. Những quyển sách tôi cố cặm cụi để đọc và không nghĩ về em được nữa. Tôi đoán là chúng không có tác dụng như mình mong chờ. Giờ tôi không biết bài hát nào hợp với lúc này. Một bài hát giành cho một gã lúc nào cũng với đầu óc không được ổn định cho lắm nằm giữa không gian tối gặm nhấm nỗi buồn. Tôi nhét tai nghe và bật to đến hết mức có thể. Mong rằng mọi âm thanh phát ra đâm thẳng vào trạng thái mỏi mòn này của tôi. Cảm nhận cơn cực khoái từ nỗi buồn sâu thẳm.

Tôi đã tự dặn mỗi ngày, khi gặp lại em, hãy đừng quá huyên thuyên. Tôi luôn dặn mình trước khi gặp lại em. Dù cho tôi biết rằng chuyện sẽ khác. Nó khác thật. Tôi hành động trong vô thức, quên mất ý tưởng ban đầu mình đã đề ra. Huyên thuyên một lúc tôi mới nhận ra điều đó và chợt cảm thấy mình thất bại. Thất bại ngay trong việc giữ lời với chính mình. Như tôi đã dự đoán trước, sợ hãi và làm mọi thứ theo bản năng. Huyên thuyên thật phiền toái. Điều đó làm tất cả mọi người thấy phiền toái. Sự im lặng từ người khác đã xảy ra. Nó đáng sợ hơn tôi tưởng. Nó làm tôi nhận ra một điều gì đó. Ấn tượng của người khác về tôi không còn chăng? Tôi có cần nó không, vì nó xảy ra ngay lúc em ở đó. Như tôi đã nói, chỉ một hành động nhỏ thôi có thể làm hỏng cả mọi chuyện tôi đã đề ra. Tôi sẽ cảm thấy mọi thứ sai trái. Em yêu thấy đấy, sự huyên thuyên của tôi đã tạo nên điều sai trái đó. Tôi không bất ngờ nguyên nhân khiến nó xảy ra, nhưng tôi bất ngờ nó xảy ra như thế nào. Liệu điều đó có là con người tôi không hay là thứ tôi chỉ muốn thể hiện? Tôi phải ghen với biết bao nhiêu người nữa thì mới thoả cơn yêu em đây. Tôi dự định là sẽ vui vẻ cùng em, nhưng cơn ghen ghét như lửa đốt trong lòng mỗi khi thấy có kẻ lả lơi em. Tôi ghét họ và tức giận em vì em vẫn cười đùa trước điều đó.
Hẳn là những lần không gặp em, tôi sống với những ý nghĩ về em trong đầu nên khi đối diện thật, tôi hoàn toàn choáng ngợp. Đối diện với em là đối diện với thực tế, khác hẳn những khái niệm được hình thành trong đầu tôi. Đứng trước em hay đứng trước điều đó như đứng trước một bài kiểm tra toàn những câu hỏi lắt léo. Người tôi tràn ngập những nỗi sợ hãi của kẻ học hành không ra gì và xem bài không kĩ. Lo lắng, run rẩy và mất bình tĩnh dù chuyện đã được nhắc nhở trước. Mất tỉnh táo và mất phong độ vì mọi chuyện dường như đi trật đường ray. "Tâm lý yếu", như gã đồng nghiệp nói. Tôi đã cố để không phải "tâm lý yếu". Tôi phải có bình tĩnh để bình thường hoá những chuyện bình thường như thế, như bao người khác. Tôi quên mất em là một người đào hoa. Xin lỗi em vì tôi đã làm như thế. Xin lỗi em vì tôi đã ghen ghét những kẻ bám lấy em và vui đùa. Tôi đang mong chờ khi tiếp xúc lại tôi sẽ không còn như thế. Cả em và những người xung quanh chúng ta. Những con người đã biết quá nhiều về chúng ta. Họ hành xử như hạch nhưng tôi mong chờ mình khác. Sẽ không còn những buổi trò chuyện chỉ có im lặng và ngột ngạt, sẽ không còn những khoảng cách hay khái niệm gì về nhau.
Không biết em có còn chờ như em đã nói không. Em có thật sự chờ như em đã nói? Em đi cùng người nào khác. Em đi cùng người ở cùng em nơi phát ra mùi thơm thân quen của em mà tôi vô tình ngửi được những lúc nhớ em. Nỗi đau hằn in chiếc gậy đã được nung nóng đè lên lồng ngực. Đau khổ nhưng chỉ có thể chịu đựng vì không thể làm phiền em hay bất kì ai hơn. Tôi dường như không thể trốn chạy vì đôi chân mỏi nhừ. Cả người mềm oặt vì mệt mỏi. Tôi không muốn đối diện vì tôi yêu em. Tôi nhớ em. Tôi nhớ tất cả những gì là của chúng mình. Chúng lướt qua mặt tôi như thể tôi không tồn tại. Tôi bị phũ phàng về sự tồn tại của chính mình. Em không thừa nhận tôi tồn tại, tình yêu của em cũng vậy.  Tôi thấy có lỗi và không muốn nhìn thấy những điều đó. Tôi không muốn thấy nữa. Tôi chỉ có thể còn em trong mộng tưởng. Tôi không muốn đối diện những thứ tôi không chịu được.

Tôi đầu hàng. Tôi đã để cảm xúc quyết định quá nhiều. Chúng ngu xuẩn và làm tổn hại đến em. Tôi không biết mình có đang ổn với những gì đang diễn ra hay không. Tôi không biết là tôi tận hưởng việc ở mãi trạng thái như thế này hay mong chờ những thay đổi.

Vì sao em phải làm những điều em đang làm với tôi vậy?
Trả lời tôi đi nào, trả lời đi nào
Vì sao em phải làm những điều đó với tôi thế?
Trả lời tôi đi em, trả lời đi em.

Tôi đang chìm trong cơn khốn khổ
Không ai có thể khiến tôi thấy thoải mái hơn được đâu
Sao em không trả lời tôi?
Sự im lặng của em đang dần dần giết tôi đấy.
Cưng ơi, em nắm thóp được tôi rồi
Em đã nằm thóp tôi trong tầm tay
Giờ tôi phải giành lại em
Phải giành lại em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro