Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau chuyện đó, Trí Tú không còn qua lại với Trân Ni như mọi ngày. Mặc dù, mùa dưa đã bắt đầu trồng rồi, nhưng ngoài cô và anh Tí ra, Trí Tú chưa bao giờ xuất hiện lại kể từ đêm hôm ấy. Nhà hai người chỉ cách có con lộ nhỏ, vậy mà đã là ngày thứ bảy Trân Ni không thấy được mặt Trí Tú đâu. Út Lệ đem cơm ra ngoài đồng cho Trân Ni, từ xa đã thấy em chồng mình thì Trân Ni mới xoay ra sau, gọi lớn

"Anh Tí, anh nghỉ tay một chút lên ăn cơm đi"

Tí thấy Út Lệ thì vui vẻ chạy lên lon ton đỡ mâm cơm cho Út Lệ, không quên hỏi han

"Trời, em đi hông mệt hay sao? Bưng cái này đi bộ, coi chừng mệt quá xỉu đó đa"

"Em có đứng nắng mà làm như chị hai với anh đâu mà mệt, bưng có chút xíu hông sao đâu anh"

Trân Ni thấy hai người tình tứ thì không khỏi cười trộm, mà cười rồi thì lại tắt. Vì cô lại nhớ đến chuyện cậu ba Nghĩa cưỡng em gái cô, thấy nụ cười của anh Tí tươi như hoa thì lòng cô không khỏi buồn tủi thay. Ngó sắc mặt Út Lệ, mặc dù cũng trò chuyện nhưng ánh mắt nó không dám nhìn thẳng anh Tí, như là thật sự làm lỗi với người ta vậy. Cả ba tìm cái bóng râm cho mát ngồi ăn cơm, Út Lệ xới cơm ra chén vừa hỏi

"Anh Tí, bộ hôm nay nhà chủ anh có đám tiệc à?"

"À, em nói chuyện có ai xuống chơi à? Là bên nhà Thông Phán đấy, họ xuống để mà bàn chuyện cưới xin thôi."

"Hèn gì em thấy cô hai ăn mặc đẹp quá chừng" Út Lệ chép miệng nói tiếp "Coi bộ cô hai vui vẻ lắm đa, chắc là lấy được chồng mặt mày sáng rực mà cũng có tiền lắm"

Trân Ni nghe em mình nói vậy không ý tứ, liền quở "Ăn nói cẩn thận, người ta là quan lớn của tỉnh để em bình phẩm người ta sao? Với lại, cô hai cũng là người học rộng thì họ mối mai cho xứng, chớ em nói cứ như là cô hai phải dựa vào chồng à?"

Út Lệ không hiểu lời mình nói quấy chỗ nào, chẳng phải xưa nay phụ nữ đều dựa vào chồng hay sao. Cô nói thế có gì sai đâu nhỉ? Anh Tí thấy người thương mình bị la thì đỡ cho

"Ở đây có mình thôi chớ có ai đâu mà chị hai lo xa. Với lại cô hai cũng vui vẻ lắm, chớ như hôm coi mắt mặt mày buồn xụ à. Chắc là ưng quan rồi, nên mới như thế đó đa"

Trân Ni nghe mấy lời đó thì trong lòng càng khó chịu muôn phần, rõ ràng người ta bày ra bộ dạng buồn bã, trầm tư với mình. Nay vừa dăm ba hôm là vui vẻ, là cười nói coi bộ chả rầu rĩ gì mấy. Lại còn mất hút, chẳng chuyện trò gì với mình, thôi thì giờ người ta sắp làm vợ Thông Phán. Chứ có phải Trí Tú của cô hay trò chuyện nữa đâu, sau này gặp mặt chắc là phải kêu bà Phán rồi. Có lẽ vì thế, cô không còn xứng mà nói chuyện với người ta, nên người ta không thèm qua nói chuyện chi với mình chứ gì nữa?

Út Lệ thấy Trân Ni trầm ngâm, chén cơm nãy giờ còn chưa vơi được một nửa thì lo lắng hỏi han

"Chị thấy trong người mệt hay sao đó?"

"Không có" Trân Ni cười gượng ngùng, Út Lệ nó nghĩ gì đó lại quay qua hỏi anh Tí

"Anh Tí...em nghe người ta đồn cô hai thích con gái hả?"

Cả anh Tí và Trân Ni giật bắn mình khi nghe út Lệ hỏi vậy, đến nỗi anh Tí hốt hoảng bịt miệng Út Lệ lại mà hỏi nhỏ

"Em nghe từ đâu vậy, ai mà đồn bậy bạ vậy?"

Trân Ni đối với câu hỏi của em mình ngạc nhiên ba phần, nhưng đối với hành động của anh Tí thì càng ngạc nhiên hơn, phản ứng của anh Tí là như thế nào? Út Lệ bị bịt miệng thì khó thở, ú ớ vỗ mạnh vào bàn tay anh Tí làm anh Tí hoảng hồn bỏ ra, bối rối gãi đầu xin lỗi. Út Lệ mới nói nhỏ

"Em nghe bên người làm của bên nhà quan huyện đấy, họ nói là tiểu thư nhà họ không thích đàn ông. Lại còn hay đi chơi với cô hai, nên người ta đồn đại rằng hai người họ yêu nhau. Mà cô hai lại hăm mấy hơn rồi mà chưa lấy chồng nên người ta đồn, mà nay cô hai sắp cưới. Mấy hôm liền họ không thấy mặt con gái quan huyện ghé chơi như mọi bữa, nên họ đồn vậy đó anh"

"Tào lao hết sức" Anh Tí bật ra tiếng "Đàn bà thì yêu nhau cái gì, coi bộ họ rảnh rỗi mà sinh đủ chuyện tào lao trên đời này nhỉ?"

Trân Ni nghe mấy lời này thì cũng không phản ứng gì, cô cũng không rõ nó có thật hay không mà cô lại vô thức sờ tay lên môi mình, nhớ lại đêm hôm đó Trí Tú nhẹ nhàng với mình làm sao, liệu rằng lời đồn đó có thật hay chăng?

"Đúng không chị hai?" Tí đột nhiên sang qua Trân Ni hỏi khiến cô giật bắn mình mà gật gù

"Ờ, đàn bà với nhau thì yêu sao được. Mấy người đó họ sinh chuyện đấy, Út đừng có nghe rồi đồn bậy kẻo họ giận, họ đánh em đấy".....

Trân Ni nằm lăn qua lăn lại trên phản trong nhà chòi, tuy rằng cuối tháng ba nhưng đêm đến gió thổi liu riu không nóng mấy, vậy mà cô cứ không ngủ được. Nhớ đến lời Út Lệ nói ban trưa, chẳng biết là có thật hay là không? Mà ngộ lắm, tuy người ta đồn thì hay bịa, mà cũng có vài phần đúng chớ không phải quấy. Nhất là khi Trân Ni nhớ lại mấy lời Trí Tú lấp lững nói, nào là "...người như em vô tình có lại không dám nói".

Hay là than thân phận mình, đằng này lấy quan Thông Phán địa vị cao như thế Trí Tú còn chán nản, chẵng lẽ Tú thật sự thích con gái hay chăng? Cô chợt nhớ vài ba lần Trí Tú đụng chạm cơ thể cô, hay lại khen ai lấy cô là hạnh phúc này kia. Trân Ni nghĩ mãi không hiểu, mãi đến quá nửa khuya mới ngủ được...

Trí Tú đọc sách trong phòng, thấy trời khuya rồi mới bỏ sách xuống. Đi ra nhà sau rửa tay chân rồi mới tính đi ngủ, vừa hay thấy cậu ba đi đâu đó trên nhà trên xuống. Nhìn trông giống như vừa đi đâu đó về, mà khuya lắc khuya lơ vậy còn đi đâu nữa? Đột nhiên cô nhớ ra hôm nay Trân Ni phải ra chòi canh ruộng, sắc mặt Trí Tú đanh lại khó coi vô cùng. Trong lòng liền thấp thỏm không yên, dự tính gì đó liền muốn ngày mai sẽ ra ngủ cùng Trân Ni. Chứ để Trân Ni ngủ một mình, cô không yên tâm cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro