Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















Phương Anh ngẩn ngơ nằm trên giường như người mất hồn, hết lăn qua rồi lại lăn lại khi nhớ đến cảnh nóng mắt ban tối. Trời đêm khuya oi bức, càng thêm bức người nằm trên cái giường cô độc. Cô vô thức đưa đôi tay lên mà nhìn, nằm bên dưới nhìn lên bàn tay đã chạm vào thân thể kia liền có cảm giác như luồng điện chạy qua. Phương Anh ngồi bật dậy mà vỗ vỗ mặt mình, lầm bầm cho chính mình nghe

"Người ta là đàn bà phụ nữ như mình, hà cớ gì mà lại nghĩ tới người ta quài vậy Phương Anh? Để người ta biết rồi người ta tởm mày rồi sao...?"

Dứt lời, Phương Anh thở dài mà chắp tay đi ra khỏi phòng. Nói còn sớm chớ người ta giờ này đã ý ới nhau ra chợ hết rồi, cũng đã tới canh năm rồi mà. Con Lụa đang ngồi trên cái bàn nạo dừa ngẩng lên thấy Phương Anh thì thoáng ngạc nhiên

"Ơ, nay cô hai dậy chi sớm vậy cô hai? Hay tụi con làm ổn nên cô hai khó ngủ sao?"

"Không" Phương Anh ngồi lên phản đối diện mặt nó mà nói tiếp "Hôm nay ngày gì mà làm đồ ăn sớm vậy? Thấy đồ quá trời làm nổi không em"

"Hôm nay giỗ ông cụ đấy cô, nên tối bà sai thức sớm đặng nấu đồ ăn cho kịp giờ cúng kiếng. Mà một mình con làm hông xuể, bà kêu anh Tèo đi mướn người rồi. Ngó thấy anh Tèo đi nãy giờ rồi, chắc là sắp về đấy cô"

"Đi mướn ai? Có mướn bên nhà chín Lí hay không?"

"Thưa không" con Lụa khép nép ngưng nạo "Nhà bên đó cô hai còn không rõ chăng? Sợ mợ ba biết thì lại rùm beng lên là chết con với anh Tèo"

"Người ta làm cái chi mà chết?" Phương Anh hỏi vặn nó thì nó ú ớ không trả lời lại được, mới nói tiếp "Không làm gì mình thì thôi cớ gì không mướn người ta? Mà rùm beng cái chi mà mày sợ?"

"Cô hai đừng làm khó con, cô cũng biết cậu ba Nghĩa..." con Lụa thấp giọng mất hút không dám nói thêm mấy câu sau. Phương Anh cau mày đương đứng dậy thủng thẳng đi ra đằng trước, thấy cha mình ngồi trên đó thì gật chào rồi tính đi thẳng.

"Đi đâu đó? Ngồi xuống cha biểu chút"

Phương Anh nghe gọi thì thở dài mà xoay lại, bắt cái ghế gỗ kéo ra mà ngồi vào. Ông Phạm đương nhìn con gái lớn, nhà có con gái lớn không gả đi được thì cũng khó chịu mấy nay.

"Rồi đặng nào gả đi?"

"Con chưa ưng ai..."

"Thì cứ cưới về rồi vợ chồng thủ thỉ mà thương chớ đợi con ưng thì biết bao giờ? Năm nay lớn hết thảy rồi, đến cháu con nó được 1 tuổi rồi mà con còn chưa lấy chồng? Làm sao, qua bển học mấy cô này bà nọ rồi giở giọng chê ỏng a ỏng ẹo hay sao đây?"

Phương Anh đương im lặng, hai cha con khắc khẩu nói vài ba câu là cự lộn. Thôi thì im ru mà nhịn, đợi nào hay mà lựa lời nói cho ngay tránh mấy đứa nhỏ nhìn mà lộn xộn, mất mặt.

"Đợi thủng thẳng sau rồi con cưới nghe cha, con ham chơi còn chưa hiểu đạo làm vợ. Nói nào ngay thì sợ nhà mình mang tiếng vì con, cha thương cha cho con vu vi ít bữa chớ con cũng có đi đâu được nữa mà cha sợ"

Ông Phạm nghe Phương Anh nói thì cũng xuôi tai mát dạ đôi chút, ngẫm mà gật đầu

"Ờ, coi mà làm cho đoàng hoàng để người ta nói nhà có con gái mà hổng gả đi đâu được. Mà có phải hông ai ưng đâu, người ta ưng đầy xếp đầy trong sân chớ có ít ỏi chi đâu nói nghe cũng tức chớ."

Phương Anh cúi đầu nghe ông lải nhải thêm ba bốn câu rồi xin phép đi ra đằng trước, đi thẳng qua bên sân nhà Ngọc Thảo như người quen. Con chó mực hầm hè ngóc đầu dậy làm cô phải khép nép. Cô không gõ cửa mà vòng bên hông nhà đi xuống phía sau, thấy Ngọc Thảo đã dậy nấu cơm thổi lửa thì tán thưởng vô cùng, khác cô chẳng biết làm cái gì bếp núc cả.

"Chị Thảo"

"Ơ Phương Anh à, sớm qua chị làm chi đấy"

Phương Anh ngồi lên cái võng quen thuộc đung đưa vài cái, líu ríu cười nói

"Em qua hỏi nay chị rảnh rang hông, qua bên nhà em làm đám giỗ"

"Trời đặng, chị không biết nhà em có giỗ. Thôi để chị qua phụ nhà em cho..."

Phương Anh nghe lời đó thì chưng hửng mấy phần, còn tính mở miệng nói mướn người thì người ta buột miệng bảo phụ thì không biết nói thêm chi. Ngượng ngập đã đành, nghèo cũng đành mà người ta cũng chẳng nề nà chi mà qua phụ giúp làm Phương Anh đột nhiên thẹn, thấy lời mình sắp nói sao mà nó khốn nạn dữ vậy. Ngọc Thảo lúi thúi thổi lửa, thấy Phương Anh im ru thì cũng ngạc nhiên mà xoay lại xem có chuyện chi, thấy Phương Anh ngồi trên võng nhìn mình chăm chăm thì chột dạ

"Sao đấy Phương Anh?"

"Em cảm thấy chín Lí may mắn quá xá thôi, lấy được chị về làm vợ. Người vừa đẹp nết lại đẹp người, uổng công ông trời đối ác với chị quá đa."

Ngọc Thảo nghe mấy lời thật thà đó thì bật cười, nếu để Phương Anh là đàn ông chắc người ta nghe đây là lời trêu ghẹo ong bướm mất. "Vậy em thương chị đi là hông có ác"

Phương Anh nhướng mày sau câu nói kia, có chút ngạc nhiên. Ngọc Thảo cũng bị thái độ kia làm ngỡ ngàng, không lẽ cô nói quá lời rồi chăng, đành chữa thẹn " Chị đùa đấy, có em qua chơi với chị là chị mừng rồi nào dám kêu em thương chị cho đâu..."

Phương Anh chỉ im lặng không nói, biết ý của Ngọc Thảo là thương kiểu em thương chị gái. Nhưng người ta có hay là cô chỉ yêu con gái chăng? Phương Anh khi ở Pháp phát hiện ra tính cách kì quặc của mình, phát hiện bản thân lại chỉ có cảm giác với con gái thì thẹn vô cùng. Mà cũng phần vì sống ở tư tưởng thoáng bên Tây nên dần chấp nhận chính mình, nay về quê nhà cũng là sẵn sàng bỏ cuộc đời mình mong muốn mà theo gia đình.

"Chị cho em thương thì em thương suốt đời có được chăng?"

Ngọc Thảo trước mặt bị xoay vòng, vừa nãy còn sợ người ta nghe mà giận mình. Nay người ta đòi thương thì sao không vui, liền cười vui vẻ híp mắt mà đáp

"Em thương chị, chị vui còn không hết sao dám đòi hỏi em chi"

"Chị hứa rồi đó, em thương chị thì chị không được làm lơ em"

"Nói gì đó đa, chị sao lơ em được đa..."

Tiếng hò trên kinh rạch bên cạnh của nhà Ngọc Thảo réo rắt vô cùng, ông Sáu bậu thầy bói xóm dưới chèo xuồng đi ra chợ ngó thấy Phương Anh con ông chủ Điền ngồi ở võng nhà chín Lí, đối diện là vợ Chín Lí thì ngó trân trân. Mãi cúp mắt mà hò tiếp

"Tay cầm nhành quế để kế nhành trâm

Thương em anh để bụng - đừng thâm lộ tình

Không thâm thì em nói bạc tình

Còn viếng thăm, thì phụ mẫu đánh "mình" mà tui đau..."

Phương Anh nhíu mày mà nhìn, Ngọc Thảo liền cười nói với Sáu Bậu

"Nay cậu Sáu hò lạ quá nghen, nay hò qua giao duyên luôn rồi"

Ông Sáu liền giơ tay cao mà gật gật đầu đáp " Đáp cho ai tình thâm chưa nói thì đừng nói, kẻo lỡ dỡ một đời mà thương lắm..."

Ngọc Thảo nghe không hiểu, xoay thấy Phương Anh đăm chiêu nhìn Sáu bậu suy nghĩ gì đó. Đoán Phương Anh không biết nên liền nói "Cậu Sáu làm bói đồng xóm dưới á, biết nhìn tướng lắm đó em. Nghe nói nhìn mặt người ta là biết cả cuộc đời người ta luôn, ghê hông. Cậu Sáu coi mát lắm, mà chị không dám coi sợ biết mấy cái hổng hay rồi mình buồn."

"Đúng rồi, tới thì nó tới thôi có cản được đâu" Phương Anh chép miệng, thật không tin ba chuyện bói rỏm này nên chẳng bận tâm lắm mà mặc kệ...

Ngọc Thảo dắt theo Út Lệ qua nhà bà điền Phạm phụ đám giỗ quãi, Út Lệ nó hiền khờ chút chứ cũng không đến nỗi nên cái gì nó cũng biết làm, nhìn Ngọc Thảo mãi rồi cũng học theo. Lụa thấy Ngọc Thảo thì không dám lại gần, ai làm mướn giỗ quãi cũng ngại mà không dám tới. Bởi người ta đồn đại là Ngọc Thảo sát phu, số xấu xui rủi mà đến gần. Chưa kể chuyện cậu ba nhà này tòm tem qua lại với vợ chín Lí ai mà không hay, không biết...

Phương Anh thấy vậy thì càng thêm thương mà xoắn tay áo ngồi bên cạnh phụ, Ngọc Thảo ái ngại mới thỏ thẻ

"Phương Anh lên nhà trên đi, để người ta nói..."

"Nói cái chi? Người ta nói gì chị nói lại em nghe coi?"

Ngọc Thảo im bặt không nói, Phương Anh cũng không làm khó làm dễ mặc người ta nhìn mà ngồi phụ bên cạnh. Mợ ba ẳm đứa nhỏ bên hông nách đi xuống nhà sau, thấy Ngọc Thảo liền giận lung lên mà không dám la hét om sòm sợ người ta ngó, người ta cười chê mà chỉ kêu con Lụa ra sân

"Ai gan quá hen, ai cho mày mướn cái con quỷ cái đó qua đây? Bộ mày tính rước vợ bé về nằm phè trong nhà tao hay làm sao?"

"Mợ ba thương mợ ba soi cho, con đâu dám làm mẩy vậy đâu.Tại cô hai mướn, tự tay cô hai dẫn về nhà chớ con nào dám làm mợ giận đâu..."

"Cô hai? Tự cô hai dẫn về?"

"Dạ..."

Mợ ba ngẫm nghĩ rồi cắp đứa nhỏ cho con Lụa bồng còn mình đi lên nhà trên kiếm má hỏi chuyện, thấy bà đang ở ngoài sân sai tụi nhỏ thì đi đến gần thỏ thẻ

"Má, má coi cô hai dẫn con quỷ cái đó về nhà mình làm mướn kìa má"

"Con nào?"

"Thì con Thảo chớ con nào má"

"Thì kệ nó, chớ nó lấy chồng con rồi hay gì mà con sợ?"

"Chớ má để mất bò mới làm chuồng hay sao cho đặng lòng má?"

Thấy mặt mày con dâu con giận, biết nhà nó cũng có tiếng mới thôi mà vỗ ngọt

"Để má xuống má coi cho con" nói rồi bà xoay đầu vào trong mà lầm bầm " Làm dâu mà tao tưởng làm má tao hay gì"

Bà đi xuống nhà bên dưới, ngó thấy Phương Anh cười cười nói với Ngọc Thảo thì mặt mày bà giận hung lên, liền cao giọng mà hỏi

"Phương Anh sao con ở dưới đây làm chi má kiếm nãy giờ, con ngồi làm đồ ăn dưới xó bếp nữa. Đi tắm rửa sạch sẽ đi, nhanh lên"

Ngọc Thảo nghe lời đó thì cúi gầm mặt, thừa biết bà nói cô không sạch sẽ gì cho cam. Phương Anh thấy Ngọc Thảo nhích người ra khỏi mình thì thêm bực má, mà đáp lại

"Con sắp lấy chồng má phải cho con đi xuống phụ mà học bếp núc chứ đợi về bên nhà người ta, người ta cười vô mặt má rồi sao"

Bà Yến nghe lời đó thì chưng hửng, ú ớ không biết trả lời sao cho phải. Phương Anh vừa dồn ép bà, bây giờ mà một hai nằng nặc bắt nó lên nhà trên thì khác nào để người ta chê mình không biết dạy con làm vợ? Bà đành chép miệng

"Thì má nói vậy đó, con nghe sao phải mà làm"

Phương Anh nhíu mày nhìn má mình xoay lưng đi, lát sau liền nhích người qua bên cạnh Ngọc Thảo mà hỏi

"Đừng có giận má em nghen, má em hổng có ý chi đâu..."

"Chị nào dám nghĩ chi đâu Phương Anh" Ngọc Thảo đáp mà miệng gượng gạo cười, khổ sở vô cùng. Phương Anh mới nói nhỏ

"Thì nghĩ là má em nói sai, chớ hông nghĩ thì khác nào chị cho là đúng đâu. Thôi đừng có buồn nghe, có em ở đây em thương chị hổng ai ăn hiếp được chị đâu, đừng lo"

Ngọc Thảo bật cười mà xoay qua nhìn, chạm thấy ánh mắt Phương Anh nhìn mình. Đáy mắt người ta sâu thẳm đi, lần đầu chứng kiến thấy khiến cô cảm giác lúng túng mà cúi mặt xuống làm việc tiếp...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro