Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















Đến chiều, khi nhà bên họ tan lễ hỏi rồi. Ngọc Thảo còn ruộng dưa chưa tưới tiêu nên mới luốc cuốc đi ra tưới, rồi khuya đêm nay đem tía chồng đi chôn. Anh Tí có chạy qua chạy lại giúp đỡ cho nên Ngọc Thảo cũng đỡ phần đấy, bà má chồng ngó coi chừng bên nhà họ cũng chỉ còn lót tót vài ba người. Thì bà quay qua mà nói với Út Lệ

"Đi xuống nhà múc cháo lên cho anh Tí đi con"

Út Lệ liền lau nước mắt mà đi múc cháo cho anh Tí, đâu hay bà đi sang bên đây. Nhà Phương Anh vừa xong lễ hỏi, hai họ hai bên còn ở lại dùng cơm mà rôm rả trò chuyện. Bà đứng sớ rớ ngoài sân không dám vào sâu bên trong, con Lụa nó vừa mới từ đằng sau bưng đồ ăn lên, nó thấy ngoài sân có người thì liền tót ra mà hỏi

"Bà kiếm ai đấy?"

"Thưa, tui kiếm cậu ba Nghĩa. Không biết cậu ba Nghĩa có nhà hay không?"

"Ai đó?" Ông Phạm ngó mắt hỏi ra, cậu ba thấy mặt của bà thì mặt cậu xanh ngắt đi. Cậu chột dạ mà lên tiếng

"Là con nợ của con, để con ra nói chuyện." Nói rồi cậu bày ra bộ dạng thảnh thơi, mà tim cậu đập thình thịch chép miệng "Cái mụ già này, qua đây làm chi hổng biết"

Cả nhà họ cũng ngó mắt ra xem có chuyện chi, Phương Anh thấy bà qua cũng sốt sắng sợ bà làm bể chuyện. Mà đang ở cùng bên gia đình trò chuyện, đâu thể vô ý vô tứ mà đi ra nên chỉ có thể mím môi nhìn em trai mình đi ra sân.

Cậu ba lững thững mà đi ra, bà thấy mặt cậu tót ra thì bà niềm nở mà cười. Cậu thấy mặt bà thì cậu chau mày, nắm tay bà mà kéo ra gần phía đường lộ, trầm giọng chậm rãi hỏi

"Kiếm tui chi?"

"Tui kiếm cậu chi cậu rõ hơn ai hết thảy, cậu hỏi nghe lạ chưa?"

"Ơ cái bà già này, rõ là rõ cái gì? Không có chuyện chi thì đừng có qua mà kiếm chuyện, thôi đi về mà lo đám tang chồng bà đi, đi đi" cậu ba giở thói mà xua đuổi, bà má liền giận mà nóng vành mắt, bà níu tay cậu ba mà hừ lạnh

"Này nha, tui thấy cậu qua nhà tui ăn nói tử tế nên tui mới nhắm mắt làm ngơ cho cậu lấy con tui, cậu nói cậu thương nó nên tui mới tử tế với cậu. Nay cậu giở thói lật lọng, cậu chơi xong rồi cậu bỏ vậy mà coi được hay không? Ví dầu cậu mắc cỡ vì cậu lấy con nhà nghèo đi nữa, thì cậu cũng đừng có đành đoạn mà bỏ con cậu như vậy, sao mà coi cho được hả cậu?"

Cậu ba Nghĩa bị nói thì quê, nhưng cậu mặt mày coi như điềm tĩnh mà gằn giọng đáp

"Bà này nói kì cục, con gì con ai ở đây? Thôi về cho, đi mau đi" nói rồi cậu ba xoay vào trong mà bước đi, bà bị chưng hửng song bà nói tiếp

"Nếu hôm nay cậu hông nhận con Út Lệ tui cũng đành, mà con cậu, máu mủ cậu cũng bỏ thì tui cũng chẳng ngại xấu mặt, tui xấu thì cậu cũng xấu theo..."

Cậu ba nghe tới đó thì mím môi mà quay lại, cậu ngó bà trân trân rồi nắm tay bà mà siết chặt khiến bà đau đớn nhăn mặt, cậu đỏ đôi mắt mà nghiến răng chèo chẹo mà chẳng phiền hà người đối diện lớn hơn cậu bao nhiêu

"Mày muốn cái gì, mày có bằng cớ là tao qua nhà lấy con gái mày không, hử? Mày không bằng không cớ, tao kêu quan nó xuống nó còng đầu mày cho mục xương, đi về bên xó nhà mày nhanh. Kẻo tao kêu người thả chó cắn thì đừng trách tao ác, đi mau, đi về cho nhanh!"

Nói rồi cậu ba Nghĩa hất mạnh tay bà đi về phía đường lộ làm bà xém té, Út Lệ thấy bà bên đây thì nó sợ hãi mà chẳng dám qua can, bởi nó xấu hổ mà nó cũng nhát. Bà thấy cậu ba Nghĩa lật lọng, bộ dạng tử tế hôm bữa rày cậu bày ra coi như giả nhân giả nghĩa. Nay bà nhìn rõ, thì bà nóng hừng lồng ngực, mà bà chỉa vào lưng cậu mà bà cao giọng

"Trời ơi, cái quân khốn nạn lấy con nhà người ta cho có bầu rồi bỏ, thứ khốn nạn nhà mày..."

Tí nó đang đứng bên đây nó nghe thì nó không khỏi giật mình hoảng hồn chạy qua, Út Lệ ôm mặt mà khóc nức nở chạy vào trong nhà. Bên trong nhà bà Yến được một phen nháo nhào lên, ông Phạm còn đang tiếp sui gia chẳng hiểu sao con trai mình bị người ta chửi là khốn nạn thì ông gằn giọng mà nói

"Ra coi có chuyện chi mà con mụ điên đó la um sùm vậy?"

Bà Yến cùng mợ ba chạy nhào ra coi có chuyện chi, Phương Anh cũng không yên mà đi ra xem không khỏi chậc lưỡi, xem chừng lớn chuyện rồi. Cậu ba đứng giữa sân ngó bà trân trân, cậu không ngờ là mụ già này làm thật, chửi thẳng cậu tại sân nhà của Điền chủ Phạm. Bà Yến mới cao giọng hỏi

"Con nào đứng chửi con tao ở kia đấy?"

Bà má chồng Ngọc Thảo thấy trong nhà họ nhào ra đông người, ai nấy dòm lò thỏ thì bà nín khe, sợ sệt không dám trả lời trả vốn gì. Mợ ba nhìn ra bà, thì hết nhìn chồng mình rồi nhìn bà mà hất hàm hỏi bằng giọng chua ngóe của mình

"Bà sang đây có chuyện chi mà bà rủa chồng tôi? Bà nói coi, ai làm gì bà đâu?"

Bà sợ sệt mà chắp tay xá, sau ngó hết mặt cậu mợ ba, cô hai, bà Yến rồi bà nhỏ giọng mà nói

"Thưa bà, tui có đứa con gái Út năm nay mới được mười bảy tuổi tên Út Lệ. Bữa rày cậu ba Nghĩa đây có ghé qua nhà chơi rồi...cậu lấy con gái tui, cậu lấy con tui đến có bầu thì cậu bỏ, cậu im ru không nói năng chi. Nay tui qua đây đặng coi trước là cho cậu hay, sau là cho cậu về đặng cậu nói cho bà với mợ đây biết mà liệu cho..."

Mợ ba nghe đến đó thì máu ghen mợ cuồn cuộn lên, mợ chẳng thèm nghe hết câu sau mà mợ quay qua chỉ thẳng mặt chồng mà rủa

"Trời ơi cái quân khốn nạn, bộ túng quẫn quá hay chi mà đi lấy con nhà nghèo, chui đầu vô cái chỗ dơ dáy bẩn thỉu đó. Rồi giờ đẹp mặt hay chưa, để người ta qua người ta nói làm con người ta có bầu, đó coi mà đẹp mặt với thiên hạ hay chưa?"

Bà Yến thấy trong nhà còn sui gia, sân còn mấy đứa nhỏ mà mợ ba la um sùm, khó giữ thể diện cho gia đình bà thì bà vuốt giận con dâu, song bà quay qua mà chỉ thẳng mặt bà má chồng Ngọc Thảo mà nói

"Cái thứ bần hèn như mày, có phải hôm nay thấy nhà tao làm đám hỏi nên mày qua mày quấy cho bằng được phải không? Mày ăn nói vu khống, không bằng không cớ. Có ai làm chứng là con tao nó qua bên nhà mày mà hãm con gái mày hay không? Hay là từ miệng mày nói ra? Có phải là muốn vòi tiền đặng mà làm đám ma cho chồng mày, nên mày qua đây mày nói gà nói vịt cho gia đình tao cho mày tiền hay không?"

"Dạ thưa...không..." bà má chồng lắp bắp không nói rõ ràng vì bà sợ, mợ ba còn giận lung lắm mợ cứ lầm bầm mà liếc chồng mình

"Cái mặt vậy đó là đi ngủ với con nhà nghèo, trời ơi coi sao mà chịu cho nổi, coi mất mặt hay không hả trời"

Thấy lớn chuyện, quan huyện cha của mợ ba cũng đi ra xem, quan Thông Phán cùng cha mình là quan Kinh Lí cũng đi ra coi chuyện. Ông Phạm mặt mày thất sắc, thấy không ổn cũng ra coi có chuyện chi...

Ngọc Thảo vừa mới đi tưới dưa được đâu tầm nửa ruộng thì anh Tèo chạy ra, mặt mày anh tái mét mà thở hồng hộc mà nói

"Chị Thảo, chị về nhà lẹ đi lớn chuyện rồi."

"Chuyện chi đấy?" Ngọc Thảo cau mày khó hiểu, anh Tí lại đáp tiếp

"Má chồng chị bị giải lên quan Hương Quản rồi, bị người ta gồng chân ở ngục đấy. Vì bà dám cả gan đặt điều chuyện cậu ba Nghĩa, nên nhà ông Phạm báo quan mà giải lên trên đó rồi. Chị về coi coi"

Ngọc Thảo chết trân ở đó, chuyện tía chồng nay còn chưa chôn cất tử tế, vậy mà đã xảy ra cớ sự này. Cô lật đật mà chạy về nhà, hỏi chuyện Út Lệ cho rõ ràng đầu đuôi, nghe xong chỉ có thể than trời, trách bà dại mà đối đầu với nhà giàu.

Trời đã tối, nên Ngọc Thảo có đi lên quan cũng không thể gặp được mặt bà. Chỉ đành ở nhà mà đợi khuya nay chôn cất tía xong rồi mai mới lên quan coi chuyện cho ra lẽ, Tí nó đứng dựa vào cửa mà ngó Út Lệ từ nãy giờ vẫn xoay lưng với nó. Nó hay chuyện kia xong, nó không nói năng được gì nữa...

Ngọc Thảo nhìn hai đứa nó mà thở dài, đứng dậy không quên ngó qua bên kia một cái. Cả ngày nay, cô không thấy mặt người ra ra sao cả. Phương Anh vừa hay đứng chắp tay ra sau ở sân nhìn qua bên đây, bốn mặt chạm nhau mà nghẹn ngào làm sao. Phương Anh mặc chiếc áo tấc sang trọng, chân đi giày nhung. Ngọc Thảo mặc chiếc áo bà ba nâu sờn, đôi chân trần bám đất khổ sở...

Chạm phải ánh mắt nhau, Phương Anh nhớ người ta vô cùng mà không thể chạy qua thăm. Ngọc Thảo cũng nhớ, mà chuyện xảy ra vậy cô không dám ngó mặt người ta, nên lủi thủi đi khuất dạng vào trong nhà. Phương Anh im lặng nhìn theo, cả người cứ nhướn nhướn theo từng bước của Ngọc Thảo. Đợi đến khi người ta  không còn trong mắt nữa, mới hạ tay xuống mà xoay lưng lủi thủi vào bên trong...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro