Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


















"Phía trước đã bị tắc đường rồi, thưa cậu ba"

Tiếng phu xe cất lên làm ánh mắt của cậu Hữu theo đó nhướng lên, cậu liền nhíu mày vén màn cửa sổ lên. Quả nhiên phía trước rất đông người dân họ đứng, có cả những xe ngựa chật ních đứng đầy đường.

"Hỏi coi đã có chuyện gì, liệu chúng ta có được thông xe qua hay không?"

"Dạ" tên phu ngựa liền nhảy phóc xuống, liền hỏi những người xung quanh. Đợi nó hỏi thì cậu Hữu ngó xung quanh coi chuyện gì, thấy phía xa có cả Phương Anh đứng trước tòa án tỉnh thì cậu lấy làm lạ. Lát sau tên phu xe đi về liền báo cho cậu hay

"Thưa cậu, nghe nói hôm nay có phiên tòa xét xử dưới làng Lục Sĩ Thành. Liên quan đến người chém cậu ba Nghĩa con ông Phạm điền chủ, không biết cậu biết người đó không ạ? Mà cũng tầm chút nữa đợi vào trỏng là đường hết tắc là đi được à"

"Vậy sao..." cậu Hữu trầm tư, thấy ngồi đợi cũng không làm gì thì cậu bước xuống xe ngựa, đem nón đội lên đầu mà đi thẳng tới chỗ Phương Anh. Chỉ là chưa đi được bao lâu thì bên trong đánh kẻng, mở cửa tòa thì người dân họ lao vào làm cậu chỉ có thể đứng chịu trận va vào người. Đợi họ vào hết, thì Phương Anh cùng người nhà cũng mất tiu rồi.

Cậu thấy đường thông rồi, đang vân phân có nên vào hay không. Nghĩ lại cũng là bạn học nên quyết định đi vào, may nhờ cậu cao nên đứng phía sau cũng thấy đôi chút. Lát sau người ta dẫn ra hai phạm nhân, một nam một nữ. Đợi đến khi người nữ ngẩng lên chút khiến cậu giật thót mình nhíu mày

"Ngọc Thảo..."

Đáng tiếc, bóng dáng đó đã xoay lưng khiến cậu nhìn không rõ. Cậu Hữu nhấc bước đi chậm chậm, ánh mắt không rời lấy một lần. Cậu đi ở sau lưng người dân, đi từ từ hình vòng cung lên bên tay mặt. Bước chân cậu run rẫy dần khi từ từ thấy được góc nghiêng của người phụ nữ kia, đợi tới khi cậu thấy rõ được góc nghiêng quen thuộc kia đang ngẩng cao đầu nhìn Thông Phán thì cậu dường như đã đứng không vững phải vịnh người nào đó bên cạnh.

"Ngọc Thảo... Ngọc Thảo..."

Cậu Hữu lầm bầm, người đỡ cậu nghe thế thì liền nói

"Đúng rồi, Ngọc Thảo. Nghe nói bị bắt lên tòa vì xúi giục giết người..."

"Cái gì?"

Ánh mắt cậu kinh hoàng, nhưng đáng tiếc ở tòa án này cậu không có người quen. Chỉ là thấy được bóng dáng Ngọc Thảo, nay nghe Ngọc Thảo sắp bị bỏ tù thì cậu lập tức vọt đi ra ngoài mà gọi phu xe lập tức thuê xe hơi lên Gò Công báo ngay cho Hiến Sát Sử...

"Tòa tuyên án, bị cáo Lí bị giam 6 tháng tù treo. Phạt công ích một năm. Ngọc Thảo vô tội!"

Keng!

Tiếng gõ chuông vang lên theo tiếng reo hò của người dân, họ mừng vì cho Chín Lí chỉ bị 6 tháng tù treo, Ngọc Thảo thì không bị phán tội. Quan Thông Phán trầm lặng nhìn người dân họ reo, anh ta hướng mắt về phía Phương Anh thì chỉ thấy Phương Anh mỉm cười gật đầu với anh ta, rồi lầm lủi cùng má và mợ ba đi về. Út Lệ với bà hai Hưởng chạy nhào đến khóc, nửa mừng cho Chín Lí, mừng Ngọc Thảo không bị kết án...

Ngọc Thảo cùng Út Lệ, anh Tí và má đi xe ngựa họ mướn đi về dưới nhà. Song vì trước đó bị đuổi đi, nên hôm nay họ về để lấy đồ. Trên xe thì bà hai Hưởng buồn rầu kinh khủng, bây giờ mồ mả tổ tiên ở đây. Đi thì đi đâu sống bây giờ, Tí liền lên tiếng

"Nếu má với chị với em không chê, thì mình về lấy đồ đạc rồi lên chợ Gạo sống được không? Con còn có người dì bà con ở đó, họ không giàu nhưng có đất trống. Mình sống tạm ở đó cũng được rồi thủng thẳng mà kiếm tiền lại..."

"Vậy còn anh?" Út Lệ buột miệng hỏi, anh Tí gãi gãi đầu mà nói

"Thì...em đi đâu anh theo đó"

Bà hai Hưởng vốn không còn chỗ đi, ở làng toàn là đất bà Yến, hoặc cho dù là không phải đất họ cũng ngại bị bà Yến làm khó dễ nên không cho ở. Chỉ còn cách là bỏ xứ mà đi, nên nghe Tí bày ra thì bà nắm tay anh Tí

"Phiền hà con quá, mà má cũng không biết đi đâu cho đặng..."

Phương Anh ngồi lặng yên trong phòng, bây giờ chuyện Ngọc Thảo được thả rồi, chuyện cậu Võ cũng không còn cố chấp nữa thì cô lại không có cách nào đối mặt với Ngọc Thảo. Mà Ngọc Thảo lại sắp rời đi...

"Cô hai ơi, cô hai có thể đi ra đây không?" Con Lụa gọi bên ngoài làm cô đứng dậy đi ra coi có chuyện gì. Nó ngập ngừng báo

"Ông bà kêu cô hai ở ngoài..."

Phương Anh thở dài mà đi ra, ông Phạm trầm lặng ngồi ngoài trước. Phương Anh mới chậm rãi bước tới chỗ cha mình, mà hỏi

"Cha kêu..."

BỐP!

Tiếng tát chát chúa vang lên trong gian nhà trước, tát mạnh đến Phương Anh muốn té xuống nền nhà, máu môi bị dập mà rỉ ra, đau rát vô cùng. Ánh mắt ông Phạm đỏ lừ, trong giọng nghe ra đủ loại giận dữ, mạt sát

"Là mày hủy hôn đúng không? Cho nên, chính vì vậy thằng Võ mới quyết định thả con Thảo ra, đúng không!"

Phương Anh nghe xong thì ngồi đó lặng thinh, không đáp gì càng khiến ông ta điên tiết lên mà giương tay tát thêm một cái nữa khiến đầu tóc Phương Anh rối tung lên

"Đồ khốn nạn, thứ con gái trắc nết. Nuôi chả được ích gì, tại sao có cái lấy chồng cũng không làm được hả, HẢ..!"

Mỗi tiếng hả vang lên, là tiếng tát chát chúa vang lên khiến bà Yến phải ôm chồng mình lại mà lạy, cầu xin. Thằng Tèo nhìn không nổi nó mới chạy nhào mà ôm Phương Anh lại càng khiến ông ta sững sờ

"Mày...có phải tại mày mà con gái tao bỏ thằng Võ hay không, hả!"

Có lẽ ông ta quá giận, nên nhìn đâu cũng giận. Nhìn đâu cũng là chỗ rút giận, liền cầm cả ấm trà mà đập mạnh vào đầu thằng Tèo cái xoảng khiến đầu nó bê bết máu, Phương Anh bị tán bị đánh mệt lã người cũng gắng mà thều thào

"Anh Tèo, dẫn em đi theo Ngọc Thảo đi...làm ơn..."

"Được, được..."

Nói rồi Tèo dùng hết sức bình sinh mà kéo Phương Anh chạy đi, con Lụa thấy vậy cũng bung mà chạy theo. Ông Phạm sững sờ còn chưa hiểu chuyện gì thì mợ ba gào lên

"Đi, đi bắt cô hai về đi. Nhanh lên!"

Tèo nó nắm tay Phương Anh mà chạy trên đường lộ, xe ngựa của Ngọc Thảo vừa đi được một khoảng thì nghe ý ới. Ngọc Thảo thấy lạ thì ngó ra cửa sổ thấy Tèo với Phương Anh có cả con Lụa chạy theo thì liền hét lên

"Dừng, dừng xe anh Tí ơi!"

Tèo nó kéo Phương Anh chạy thục mạng về phía xe ngựa, Tí chẳng biết chuyện gì nó chỉ biết kéo Phương Anh lên. Tèo nó thấy con Lụa nó cũng gắng nán lại mà vớt nó theo rồi nhảy phóc lên, mà hoảng loạn

"Chạy đi anh Tí, mau. Nó bắt lại bây giờ"

Tí nó rối mà phất ngựa đi, tụi gia nhân kia chạy bộ so với xe ngựa chạy theo không nổi thì thở hổn hển mà bỏ cuộc...

Đợi đi được một khoảng rồi, Phương Anh như muốn ngất xỉu trong lòng Ngọc Thảo. Phần vì bị tán, bị đánh tới tấp, phần vì dùng hết sức mà chạy nên tưởng sắp chết tới nơi rồi. Con Lụa nước mắt nó giàn giụa xé vạt áo bà ba lau máu cho thằng Tèo, trong xe không ai nói với ai chuyện gì ngoài tiếng thằng Tèo vẫn đều đều kể lại chuyện ban nãy.

Tay Phương Anh siết chặt tay Ngọc Thảo không khỏi run rẩy, cho dù có bình tĩnh như nào đi nữa thì đối diện với sự tàn nhẫn gia đình giáng xuống cô. Trong suy nghĩ của cô cho dù gia đình có tàn nhẫn với người ngoài đi nữa, cô cũng chưa bao giờ mường tượng được cha mình vì chút sĩ diện mà lại đánh đập, lại vì cái sĩ không ăn được mà xém chút nữa giết chết con gái mình...

Ngọc Thảo thấy Phương Anh run rẩy, nhưng không khóc mà lại dúi mặt vào cổ mình chịu đựng thì cô xót vô cùng. So với cô, Phương Anh phần vì nhỏ hơn cô phần chỉ ăn học là nhiều, chuyện chịu đựng đả kích chắc chắn không cách nào chịu được. Mà đổi lại là cô đi nữa, cô cũng không chấp nhận được chuyện đó huống chi Phương Anh.

"Phương Anh, em ở đây..."

Phương Anh cứ dúi mặt không nhìn ai, gần như muốn trốn chạy cả những người không làm gì mình, vì cô sợ. Cô chỉ tin mỗi Ngọc Thảo, nên trên xe ngựa chật ọp ẹp bà hai Hưởng và Út Lệ thấy Phương Anh nửa mặt xưng đỏ thì cũng xót thay. Làm gì có người cha nào đánh con gái muốn chết tới nơi như vậy, may ra chỉ có quỷ mà thôi...

Bà Yến ngồi khóc lóc trên phản trước nhà, gia nhân họ báo Phương Anh đã trốn mất đi thì bà đau đớn không thôi, tự trách mình không giữ được con. Còn ông Phạm nằm trên võng mắc bên trái nhà, gác tay trầm tư không thôi.

Tiếng xe hơi đổ xịch trước đường lộ nhà bà Yến, mấy đứa nhỏ ngó ra coi là ai. Bà Yến nghĩ là cậu Thông Phán thì bà chạy ra mà tính nhờ cậu kiếm Phương Anh cho, chừng trong xe bước xuống là hai ông bà mặc đồ cao sang, gương mặt quý phái. Đặc biệt là người đàn ông kia, tướng mạo cao lớn như một vị tướng. Mặc áo tấc lụa, đội khăn quấn và đeo kim bài, kim tiền đúc bằng vàng khối thì bà ngó mà chưng hửng, cảm giác bị lấn át thì thỏ thẻ hỏi

"Thưa...các người là ai, kiếm ai?"

Người đàn ông đó giọng trầm trầm, nhưng át vía kinh hồn

"Có phải Ngọc Thảo trước đây mướn đất nhà bà ở hay không? Tôi nghe dân làng họ nói, có phải bà là bà Yến hay không?"

Bà Yến ngó xem ai mà lại kiếm con Thảo, ông Phạm cũng chạy ra xem là ai mà mấy đứa nhỏ mặt mày sợ sệt. Chừng thấy rồi thì cũng ngó lên xuống xem họ là ai. Người đàn bà bên cạnh thấy họ không trả lời thì dịu giọng hiền từ mà nói

"Ông bà có biết Ngọc Thảo đã chuyển đi đâu rồi hay không?"

Bà Yến ngó xong thì bà lắp bắp đáp

"Không...không biết"

Xem chừng khuôn mặt họ thất vọng vô cùng, dường như đã hỏi rất nhiều người mà không biết được Ngọc Thảo ở đâu. Chỉ xém chút nữa thôi...

Ông Phạm từ đầu đến cuối đứng chứng kiến câu chuyện thì ông cũng tò mò xem họ là ai mà ăn mặc cao sang, lại đi kiếm cái thứ nghèo hèn kia thì ông cất giọng mà hỏi

"Cho hỏi, ông bà là ai mà lại đi kiếm Ngọc Thảo?"

Cha Ngọc Thảo mới cất giọng mà đáp

"Tôi và vợ đây là thân sinh của Ngọc Thảo"

Cả ông bà Phạm đều ngỡ ngàng, nếu vậy sao Ngọc Thảo phải ăn mặc khổ sở như thế?

"Thế mạn phép hỏi, ông bà ăn mặc sang trọng lại còn đi xe hơi không biết ông bà ở đâu, làm chức sắc gì hay không?"

"Chúng tôi ở chợ Gạo của tỉnh Gò Công, tôi làm quan ở trên đó. Là quan Hiến Sát Sử của tỉnh Gò Công..."

Nghe tới đó bà Yến phải vịnh tay chồng mình, nói như thế thì bà liền nhớ lại những lời mình mạt sát Ngọc Thảo, hiếp đáp Ngọc Thảo thì bà sợ. Bởi vốn dĩ, quan Thông Phán vốn so với quan Hiến Sát sử cũng chẳng là gì, chứ đừng nói điền chủ như gia đình bà...
___________________

Truyện này có thể lúc đầu vô chưa quá hay và có thể gọi là hơi sến nhưng càng về sau đọc càng thắm, mạch cảm xúc dâng cao từ từ. Tình huống lật qua lật lại muốn đoán cũng khó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro