Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















Ngọc Thảo không biết vì sao hôn sự của anh hai và Phương Anh đột ngột bị bỏ, nên trong phòng cô cứ lặng nhìn Phương Anh. Nhưng chính Phương Anh còn không biết đã có chuyện gì, nhưng cô cũng cảm giác được có gì đó. Bởi vì cô biết bản thân mình là con nuôi từ rất lâu rồi, nên luôn canh cánh chuyện trả công nuôi dưỡng. Chính vì vậy, mới có chuyện tại sao phải trả hiếu cho đoàng hoàng. Nay cô quay về trả hiếu, cớ sao cha má lại không chịu. Thậm chí dù bịn rịn đau đớn, má cô vẫn kêu cô qua ở chung với ông bà Hiến Sát sử rồi sẽ biết tại sao.

"Phương Anh, không có gì nói với em hay sao?"

Phương Anh nghe Ngọc Thảo hỏi thì khẽ lắc đầu, vì cô thật không biết chuyện gì đang diễn ra. Thấy sắc mặt Phương Anh, Ngọc Thảo cũng biết là người ta giống như cô, cứ mơ mơ hồ hồ chẳng rõ chuyện gì. Cô nửa vui, nửa sợ liền nhích người ngồi cạnh Phương Anh, dựa vai người ta. Can đảm lắm, mới dám nắm tay Phương Anh thủ thỉ

"Em hông biết đã có chuyện gì, em biết em ích kỉ nhưng...em rất vui vì Phương Anh với anh hai em không thành đôi. Nếu không, em không biết quãng đời sau này em sống như nào nữa..."

Phương Anh lặng thinh không đáp, nhưng đôi tay siết chặt Ngọc Thảo như lời đáp, rằng cô cũng không biết mình sống làm sao với quãng đời còn lại nữa.

"Nếu vậy, Phương Anh đừng đi nữa được không. Em thương Phương Anh, em không chịu nổi khi thấy Phương Anh lấy anh trai em..."

...

Chẳng biết vì sao, cuối tháng 10 trong nhà của Tri Phủ Liêm căng thẳng như đàn đứt dây. Ở giữa nhà trên, trên bàn gỗ lớn ông bà Hiến Sử ngồi đối diện cậu hai Vỹ, cô ba Thảo và có lẽ sắp tới đây là cô tư Phương Anh...

Trên phản bên tay mặt, ông bà Phạm, cậu mợ ba cũng ghé. Còn bên phản tay trái, gia đình ông Tri Phủ Liêm và Hương Điền cũng ở đó mà xem.

Bà Hương Điền thấy hai đứa cháu mình mặt mày y đúc thì đau đớn ôm ngực mà dựa chồng rấm rức, phu thê cái gì. Chúng nó là anh em thì làm sao không giống nhau cho được, oan nghiệt làm sao chính mình lại làm mai hai anh em ruột lấy nhau, oan nghiệt quá rồi...

Cậu hai Vỹ thấy ánh mắt cha má mình đau đớn, trong lòng mấy nay đã thêm phiền muộn. Trằn trọc không hiểu vì sao cha lại không cho cưới nên càng sinh lòng khó chịu, bồn chồn không yên nên lên tiếng

"Thưa cha, thưa má. Chẳng biết đã có chuyện chi mà cha má không nói, rồi nhất quyết không cho con với Phương Anh lấy nhau. Nếu có phải quấy cái gì, xin cha má hãy nói cho con hay đặng con biết đường mà sửa sai lầm. Chứ cha má không nói, rồi hủy hôn lòng con không yên mấy nay, sinh buồn bực. Xin cha má xót thương con trai mà tỏ tường cho con hay..."

Ông Hiến Sát sử quặn lòng mà thở hắt ra, đem chiếc vòng tay bạc khắc bạch hổ đặt cái cạch lên bàn làm cậu hai Vỹ sững sờ ngó trân trân, có chết cậu cũng không quên được vật này. Trước đây cậu đã được mang, sau đưa cho đứa em gái đã mất trong chạy nạn cách đây hai mươi ba năm khi cậu đã được bảy tuổi. Cậu lắp bắp nhìn cha mình, còn má mình quay mặt chỗ khác mà khóc rấm rức

"Thưa cha, đây là vật của em gái của con kia mà? Sao bây giờ nó lại ở đây, xin cha làm ơn làm phước tỏ cho con hay đã có chuyện gì rồi..."

Ông Hiến Sát sử nâng tay lên từ từ mà chỉ vào Phương Anh rồi nghẹn ngào mà nói

"Em gái con...chính là Phương Anh năm đó...."

Vừa dứt tiếng, tiếng bà Hiến sử khóc lớn làm cậu hai Vỹ sững sờ đứng bật dậy mà vịnh tay vào thành ghế nhìn em gái tưởng chừng đã qua đời từ bao giờ. Ngọc Thảo ngồi đó chết trân tại chỗ mà nhìn Phương Anh, Phương Anh dường như không tin mà đôi mắt sững sờ, tim can chết lặng đi. Mấy người biết chuyện thì nước mắt chực trào, người vừa hay chuyện thì cũng không khác chi mấy, đều chết lặng vì mối lương duyên nghiệt ngã này...

Cậu hai Vỹ cả người bần thần mà không tài nổi tin nổi với sự thật này, cả người cậu lặng đi. Người mình yêu thương, người mình muốn lấy làm vợ rồi muốn cùng chung sống yêu thương nửa đời sau, lại là em gái ruột của mình. Phương Anh ngước đôi mắt đau đớn nhìn cha má ruột mình, ông bà xém chút nữa là cha má chồng, ai mà ngờ cho được...

Ngọc Thảo đôi mắt đỏ hoe, chắp hai tay lại run rẩy mà mấp máy đôi môi tái bệt mà hỏi cha mình

"Xin cha làm ơn tỏ cho con hay... Phương Anh là em ruột con hay sao...xin cha hãy nói một lời rõ ràng..."

Ông Hiến Sát sử nhìn thấy Ngọc Thảo chắp tay mà cầu xin thì tâm can ông như xé nát ruột gan mà gật đầu

"Con là con riêng của cha, tức...cũng là chị ruột của Phương Anh..."

Ngọc Thảo buông đôi tay xuống mà lặng người, mãi một hồi mới chậm chạp quay sang nhìn em gái có chung huyết thống này, trời đất trước mắt như đổ sập xuống... Làm sao mà cô với Phương Anh có thể là chị em ruột được, Ngọc Thảo ôm lấy ngực mình mà nghẹn ngào không gào nổi. Nước mắt giàn giụa mà lắc đầu không tin được, trời ơi nghiệt duyên. Trời ơi, mình lại đi lấy em gái ruột của mình...

Bên ngoài, trời tối mịt mù sấm rạch ngang trời như thương thay phân bèo bọt của họ bị số phận trêu đùa. Cậu hai Vỹ sốc đến mức chân muốn ngã khụy ôm lấy ngực mà khóc nấc lên, bên ngoài trời bắt đầu chuyển cơn mưa giông như đem hết nỗi đau từng người mà cuộn lại, quằn quại trong tâm trí họ. Phương Anh ngồi đó mãi mới thều thào

"Làm ơn...nói là không phải đi, làm ơn..."

Ông bà Hiến Sát sử đau đớn lắc đầu như phủ nhận lời cầu xin của Phương Anh, ai nấy ở đó không khỏi rơi nước mắt mà nhìn nhau. Ngọc Thảo thở không nổi nữa, không cách nào thở nổi mà lao ra ngoài trời mưa giông khiến cả nhà hoảng hốt chạy theo. Cậu hai Vỹ ngồi lặng dựa ghế như người mất hồn, chưa tin được chuyện vừa xảy ra...

Ngọc Thảo cắm đầu mà chạy, mặc phía sau người người gào thét đuổi theo. Cô đã chạy rất nhiều lần rồi, sao bây giờ còn phải trốn chạy sự thật nghiệt ngã này nữa. Dòng sông nước nổi, trời giông cuồn cuộn đục ngầu, Ngọc Thảo chỉ kịp nghĩ bản thân sao lại đi yêu em gái cùng cha, thì đã không cách nào sống nổi trên cõi đời này. Cô chẳng lấy một lần nào do dự mà đâm đầu nhảy xuống lòng sông, kết thúc sinh mạng nhỏ bé bị cuộc đời vùi dập hết lần này tới lần khác...

Bà Hiến Sát sử một lần nữa mất con thì gào lên mà đấm thùm thụp vào người chồng mình

"Trời ơi, mình hại con rồi mình ơi..."

Phương Anh nghe mấy lời đó liền hiểu ra mình với Ngọc Thảo vốn không cùng huyết thống, nếu người thương cô đi thì cần gì sống trên cõi đời này nữa. Liền gọi lớn

"Mình ơi, mình đợi tui đi theo với..."

Phương Anh liền gieo mình xuống dòng sông đục ngầu rồi lặn mất tăm không thấy người, bà Hiến Sử vừa nhận được con thì lại thêm một lần mất con thì bà gào lên thống khổ giữa trời mưa rồi ngất xỉu trong lòng chồng mình, cậu ba Nghĩa và cậu Hữu nhảy xuống sông để kiếm hai người đó. Trên bờ, ông bà Phạm cũng đau đớn không kém mà quỳ lạy cầu xin ông trời thương xót cho số phận hai người họ. Những người kia ai cũng đau đáu nhìn nhau mà rơi nước mắt, đến họ nghe còn không chịu nổi huống chi là người trong cuộc...

Nhưng trời cuối tháng mười, lại đang mùa nước nổi lên cao nhất, nên nước cuồn cộn quấn từng đợt như sóng dội va đập vào bờ khác chi va vào nỗi mất con của hai ông bà. Họ đã một lần mất Phương Anh, một lần mất Ngọc Thảo, nay bây giờ lại còn một lần nữa mất cả hai người con, thì còn nỗi sinh ly tử biệt nào đau hơn nữa đâu...

Rất lâu, nước lớn mưa giông chỉ duy nhất Ngọc Thảo là được vớt lên, còn Phương Anh đã vĩnh viễn chôn vùi dưới lòng sông lạnh lẽo, kết thúc cuộc đời bi thương của tuổi hai mươi ba...

Nhưng không có một kì tích nào xuất hiện, chẳng có thân xác bé nhỏ nào được tìm thấy như sự mong mỏi của tất cả mọi người. Cho đến khi Ngọc Thảo biết rằng mình không cùng huyết thống với Phương Anh, cô đã gào lên đau khổ mà như đứt từng khúc ruột...

Phải qua mấy ngày sau...

Người ta trả lại cho Ngọc Thảo một thân xác lạnh lẽo không hồn khiến cô muốn sụp đổ, trời đất xung quanh tối sầm lại. Ngay cả khi thân xác kia ở trước mặt, Ngọc Thảo không có cách nào tin được đó là Phương Anh của cô cả. Thân xác một cô gái ở tuổi hai ba nay dừng lại mãi mãi, Ngọc Thảo chỉ có thể dùng tiếng kêu gào bên cạnh Phương Anh mà uất ức oán trách ông trời nghiệt duyên, đành đoạn chia lìa cô và Phương Anh...

Ngọc Thảo đeo tang trắng, nước mắt hai hàng với đôi tay run rẩy cầm ba nén hương đứng trước quan tài của Phương Anh tiễn biệt mà đau đớn, nghẹn ngào thốt ra

"Mình nói mình muốn đi chung với em mà mình đành đoạn bỏ em đi trước hay sao hả mình..."

"Đoạn đường sau này, em biết đi cùng ai bây giờ. Sao mình không từ giã em mà mình đi như vậy mà coi được hả mình..."

"Nay em lạy mình ba nén nhang này, kiếp sau tương ngộ...nhất định mình phải chờ em..."

Ngọc Thảo run rẩy không thể cắm nổi ba nén hương, kể cả khi có người muốn giúp cô cũng gạt ra mà tự mình cắm vào bát hương kia. Nhìn di ảnh với nụ cười rạng ngỡ, Ngọc Thảo đau đớn sờ lên khuôn mặt trên đó, khuôn mặt vĩnh viễn từ sau ly biệt, không thể gặp được nữa rồi...

Ông bà Hiến Sát Sử đau đớn khôn cùng, tưởng chừng vừa gặp con mà tương phùng. Nào ngờ đâu, vì định kiến xã hội mà tàn nhẫn nói dối con mình, muốn cho con không phải bị người đời soi mói, ngờ đâu lại tự tay đoạt mạng con gái nhỏ...

Tang trắng phủ đầy ngôi làng nhỏ, có hai gia đình mất đi con gái mà họ yêu thương. Tang thương phủ trùm, đau thấu trời xanh. Trước quan tài, một cô gái chưa chồng lủi thủi đeo khăn tang mà đi chập chững từng bước, sau lưng là tiếng khóc thấu tận trời xanh, thê lương không tả nổi. Cho đến khi thân xác của Phương Anh mãi mãi nằm dưới ba thước đất, chôn cùng bao nhiêu đau thương hỷ nộ ái ố của một kiếp người mà vĩnh viễn nằm im lìm dưới đó. Ngọc Thảo không thể đứng nổi nữa...

Sau tang thương đó ông bà Hiến Sát Sử từ quan mà ở ẩn, sống cuộc đời chìm trong đau thương, hối tiếc. Bởi những định kiến của bản thân, bởi những ngăn cản mà mãi mãi trả một cái giá quá đắt, ông bà rất lâu sau đó đã mang nỗi đau này mà ra đi. Để lại một mình đứa con trai thờ tự, sống trong nỗi đau đớn khôn nguôi của biến cố năm đó. Rồi khi cậu có vợ có con, tâm bệnh càng nặng mà đi rất ở tuổi tứ tuần...

Gia đình ông bà Phạm cũng đau đớn không kém, sống trong nỗi nhớ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cậu ba Nghĩa vì những quả báo cũ, mà sau này rồi cũng mất đi con trai duy nhất...

Chẳng biết qua bao nhiêu năm trường dài đăng đẵng, người ta thấy một cụ già tóc bạc trắng cả đầu mà chống gậy đến trước một ngôi mộ. Bà đứng đó rất lâu, cho đến khi ánh nắng chiều cuối cùng cũng in bóng bà lên trên phần mộ kia thì bà chỉ lặng lẽ đi về nhà mình. Nhưng qua sáng hôm sau, người ta đã thấy bà nằm đó, cái xác lạnh lẽo đã đi tựa bao giờ. Dân làng họ gào lên

"Trời ơi, bà Thảo chết rồi..."

Chẳng biết bà bao nhiêu tuổi, người ta chỉ thấy bà ngày ngày đều đi ra ngoài đó cho đến chiều tà khuất dạng, từ khi còn rất trẻ cho đến tận ngày bà từ trần. Linh cửu bà được đưa vào chùa, được cậu ba Nghĩa đứng ra làm lễ ma chay như người trong nhà. Được chính thầy trụ trì của chùa trong làng đọc kinh, chính là cậu ba Hữu năm đó đã bỏ đi tu...

Linh cửu của bà rồi cũng được kề cạnh bên mộ kia, cùng họ cuối cùng cũng gặp nhau ở đường hoàng tuyền. Từ đó về sau, người ta vẫn luôn đọc hai câu thơ để tưởng nhớ về người phụ nữ cam tóc chờ người cho đến khi chìm vào trong đất...

"Nhắn mưa gởi gió đưa thương

Từ đây thiếp tỏ đoạn trường với ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro