Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


















Ngọc Thảo mang khuôn mặt rầu rĩ không thôi, gà chưa gáy cô đã thức dậy nấu cơm. Cô đến cái nồi cơm nguội hôm qua còn một ít, liền bới cho mình chén cơm chan nước cá kho ăn cho đỡ đói đặng còn có sức mà làm việc. Cô ngồi thả chân trên võng, tháng ba mùa khô nên giờ có bắt cá cũng chỉ có bắt được mấy con cá bống nhỏ. Biết làm gì để làm ra tiền bây giờ, ánh mắt cô lại dời đến chiếc áo bay trong gió đã khô của cậu ba. Một lần nữa suy nghĩ về số tiền trong túi áo mà không khỏi đắn đo...

Đợi đến trời sáng, cô tính cầm áo cậu ba ra trước nhà canh có Phương Anh thì chạy sang đưa cho Phương Anh nhờ trả giùm cô, chứ đưa cho người ăn kẻ ở bên đó họ lại đồn đại không hay.

"Con... tính chuyện trả tiền người ta sao Ngọc Thảo?" má chồng cô thức dậy cầm đèn dầu đi ra, hắt lên khuôn mặt trầm tư không kém gì con dâu. Ngọc Thảo thở dài ngồi xuống ghế nhìn cái áo trên tay mình, khẽ lắc đầu

"Con cũng không biết ăn nói với người ta sao nữa má... tiền lúc tối mất hết rồi má..." giọng Ngọc Thảo nhỏ dần, dường như bà cũng không ngạc nhiên lắm. Nhà tranh vách lá, tiếng muỗi còn nghe chứ đừng nói tiếng than trời của Ngọc Thảo tối đêm qua. Bởi ta nói nghèo nó hay xui, đời nó khốn nạn lắm...

"Con có tiền nè"

Út Lệ đi ra từ trong buồng làm cả hai người đều ngạc nhiên xoay lại nhìn, trên tay có cầm mấy tờ tiền lớn. Nhìn biết là số tiền không nhỏ, Ngọc Thảo không khỏi ngạc nhiên mà đứng dậy đi tới gần

"Tiền ở đâu em có? Em lấy trộm của ai?"

"Hông có, Út đâu có lấy của ai đâu...là...là cậu ba hôm qua cho Út á, cậu ba nói cậu ba mến, cậu ba thương nên cậu ba cho..." Út Lệ gương mặt ngây ngô mà nói khiến cho cả má và Ngọc Thảo hai người đều nhìn nhau, trong lòng liền mang bất ổn không thôi. Ngọc Thảo liền nắm tay Út Lệ lại, gằn hỏi

"Hôm qua em đi đâu mà gặp được cậu ba? Rồi cậu ba có sờ mó gì trên người em hông?"

"Dạ...hông..." Út Lệ cúi gầm mặt càng khiến Ngọc Thảo lo lắng không thôi, nhưng má chồng cô lên tiếng

"Thôi con, chắc là hông sao đâu con. Hôm qua còn có người chèo xuồng nữa hổng riêng gì cậu ba với nó đâu. Con đừng có lo, bậy bạ vậy sao người ta dám làm..."

Ngọc Thảo mới thôi cầm tay Út Lệ, nhưng mắt quét hết lên người nó coi có gì bất thường hay không, nhưng hoàn toàn không thấy gì. Tiếng hí ngựa vang lên từ bên kia, Ngọc Thảo liền chạy ra ngạch cửa mà nhìn. Thấy bà Yến và cả mợ ba trời chưa hửng sáng đã leo lên xe ngựa đi đâu đó. Như vậy cũng tốt, lát cô mang qua trả áo cũng không sợ phiền hà họ.

Thật lòng Ngọc Thảo cũng không biết mình làm gì nữa, tiền mất mà vài ba hôm nữa là cày cấy có khi cắm sào ở ruộng ngủ. Ngặt nỗi nhà có tía chồng ốm đau, em chồng thì khờ dại, má chồng cũng đỡ cho mà cào điều mà được vài đồng bạc chớ đâu được nhiêu...

Phương Anh chong đèn ra sạp trước nhà ngồi, một phần do ở nhà dậy sớm, thêm trời tháng ba oi bức nên không ngủ được. Đành đi ra ngoài trước hóng mát khung cảnh, kế bên lại là ruộng nên cũng mát mẻ thanh bình. Mắt cũng đánh qua bên nhà kia mấy cái, thấy bóng dáng quen thuộc đang dần dần tiến qua đây thì giả bộ ngó lơ, để người ta chủ động bước vào sân

"Phương Anh..."

"Ủa chị Thảo hả, chị qua đây mần chuyện chi? Còn sớm mà chị kiếm ai đấy?" Phương Anh bày ra bộ dạng ngạc nhiên, Ngọc Thảo khép nép đi vào trong sân tay cầm áo cậu ba trên tay. Phương Anh quan sát thấy áo của em mình, trong đầu liền lặp tức nghi ngờ Ngọc Thảo và em trai có tư tình, sắc mặt liền cau có lại.

"Chị tính qua trả áo cho cậu ba Nghĩa, mà hông thấy người đâu nên nhờ em mang trả cho cậu ba giùm chị, có được không?"

"Ai đưa chị thì chị gặp người đó trả chớ trả qua em rủi có gì rồi sao?" Phương Anh lơ đễnh đáp, cảm giác chẵng rõ vì sao lại khó chịu.

"À em Thảo hả em?" Cậu ba từ trong nhà đi ra niềm nở khiến Ngọc Thảo ái ngại lùi lại, Phương Anh liền trầm ngâm hết nhìn em trai mình rồi Ngọc Thảo mà quan sát.

"Dạ cậu ba, tui qua đây là đặng trả áo cậu ba cho con Út Lệ nó mượn. Sẵn đây cảm ơn cậu ba hôm qua đi ngang vớt con Út Lệ dưới sông lên giùm, còn cho nó mượn áo trùm lại cho đỡ lạnh. Nay tui sang đây để trả áo cậu ba, cái áo cậu cho mượn tui giặt sạch sẽ cho cậu rồi. Cảm ơn tình nghĩa xóm giềng nương tựa lẫn nhau, hông biết có gì cảm tạ cậu ba hơn..."

Rõ ràng từng câu từng chữ Ngọc Thảo nói đều nhấn mạnh việc cậu ba là xuất phát từ cứu người gặp nạn, chẳng có tư tình hay quý mến nào cả. Cũng chính là để cho mọi người có mặt hiểu rằng, cô và cậu ba hai người chẳng có chút tư tình nào ở đây cả. Cậu ba Nghĩa gương mặt sượng sùng, vốn còn tính nhờ chuyện này mà làm thân, nay Ngọc Thảo lại ở trước mặt mọi người vạch rõ ra như thế. Chỉ đành gượng cười mà đáp lại

"Chuyện người nên làm mà thôi, em đừng khách sáo quá..." Cậu ba nhận lấy áo từ tay Ngọc Thảo, nhưng lại còn cố tình chạm vào tay người ta khiến Ngọc Thảo giật mình lùi lại, len lén nhìn mọi người có ai thấy hay không. Duy chỉ có ánh mắt Phương Anh vẫn đăm đăm chiếu vào mình khiến cô bất giác sợ hãi.

"Dạ thôi tui về" Ngọc Thảo nhanh chóng lủi đi mất, cậu ba đứng đó vẫn còn vương vấn vô cùng. Đợi khi Ngọc Thảo đã khuất vào trong nhà, cậu ba mới xoay vào trong cười mỉm mà nâng cái áo lên ngửi, bất chợt đưa mắt ngó lên thấy chị hai đang cau mày nhìn mình thì bối rối tắt hẳn nụ cười, hạ tay xuống mà đi vào trong.

"Đều đã có vợ, người có chồng thì nên giữ ý tứ một chút. Đừng có hơi một chút là ngó nghía người ta, hơi một chút là làm phiền người ta hông có hay đâu nha" Phương Anh ngồi trên sạp lèm bèm, cậu ba nghe cảm thấy chột dạ thì miệng cười gượng đi đến bên cạnh Phương Anh ngồi xuống.

"Chị hai, chị cũng biết em thương người ta mà.. "

Phương Anh liếc nhìn cậu ba, rồi lại ngó cái áo khoác trắng tinh kia. Biết được là không có tư tình gì, trong lòng cũng vui vẻ. Ít nhất như vậy thì cũng tránh được gia đình gây gổ nhau

"Ừ thương người ta thì đừng có làm người ta khó xử, kẻo vợ em nó biết rồi làm ầm lên là mất mặt cái nhà mình. Rồi em ăn nói sao với quan huyện, làm sao làm rồi cự lộn đi"

"Hơi đâu mà cự mà hai cứ lo, tại em thương người ta thôi chớ người ta có thương em đâu. Hai đừng nghĩ xấu cho người ta nghe" cậu ba lại giở trò nịnh nọt, Phương Anh nào nghĩ xấu về Ngọc Thảo đâu. Chỉ là cảm thấy em trai mình không yên phận, thậm chí còn hành động bất lịch sự thì hơi chướng mắt mà nhắc nhở. Cũng chẳng phải binh* gì Ngọc Thảo, chỉ là tránh mấy đứa người ở nó thấy rồi đồn ầm lên lại không hay.

Cậu ba chỉ cười cho qua, tay vô thức sờ vào túi áo khoác thì thấy cọc tiền vẫn còn trong đó. Rõ ràng cố tình để mà cho Ngọc Thảo, vậy mà người kia thật thà trả lại. Đã vậy còn có sấp tiền cậu cho con Út Lệ nữa, thấy tới đó sắc mặt cậu ba tái dần đi...

Ngọc Thảo gánh mấy bó rau muống mới hái đi ra chợ của làng, vừa đi được vài bước thì thằng Tí đi ra chợ mua gì đó sẵn đi song song.

"Chị Thảo, chị Thảo gánh rau ra chợ bán hả?"

"Ùa bộ anh hổng thấy hay gì mà còn hỏi, nói đi anh tính hỏi em chuyện chi?" Ngọc Thảo cười xuề xòa đáp, vừa quay qua thì thấy xe ngựa Phương Anh đi lững thững ngang qua. Người ở trên xe chống cằm lơ đãng, cảm giác họ thật sự ghét cô từ sau chuyện hôm nay vậy. Chẳng hiểu sao Ngọc Thảo lại cảm thấy Phương Anh không muốn nhìn mặt cô vì nghĩ cô tư tình với cậu ba chăng? Cô cũng không quan tâm người ta đàm tiếu mình ra sao, chỉ là đột nhiên phát hiện ra sự ân cần của họ hôm qua nay lại lạnh nhạt thì có chút gì đó hụt hẫng.

Cô khẽ bật cười, người ta nhà giàu quan tâm cũng là chuyện họ coi như vô tình, chứ nào thật quan tâm mấy kẻ bần hèn như cô đâu? Thấy thái độ Ngọc Thảo kì lạ, Tí liền hỏi

"Sao vậy chị?"

"À không có chi đâu, mà anh tính hỏi chuyện gì hả?"

"À" Tí gãi đầu nhìn bước chân mình đi trên đất mãi mới nói "Em tính sang thưa với nhà chị là...em muốn cưới Út Lệ có được không chị?"

Ngọc Thảo sững chân lại đôi chút, nhìn vẻ mặt chất phác của anh Tí thì cũng động lòng. Mấy lần qua khất nợ dẫn theo con Út Lệ, thấy Tí cứ nhìn quài thì cũng biết.

"Anh thương con Út Lệ thì anh qua mà anh hỏi người ta, chớ em là chị dâu nó thôi làm sao biết được mà hỏi cho anh."

"Em ngại quá hổng dám..."

"Nói thiệt thấy anh cũng thật thà, chịu khó nên em cũng không cấm cản gì. Anh cứ qua gặp con Út rồi hai đứa bàn bạc với nhau coi sao"

"Được hả chị" Tí nó mừng rỡ mà mắt sáng rực lên, Ngọc Thảo liền gật gù vui vẻ theo...

Phương Anh đăm chiêu ngồi trên xe ngựa, thoáng nghĩ gì đó liền nói vọng ra

"Bộ anh Tí ảnh thân với Ngọc Thảo lắm hả anh Tèo?"

"À, hông biết nữa cô hai. Mà con biết là anh Tí ảnh thương Út Lệ bên đó lắm, nên chắc là dò hỏi chuyện Út Lệ thôi chớ hông có gì đâu"

Phương Anh thở ra một hơi, tựa như thở ra suy nghĩ nặng nề. Cô không rõ nữa, trong lòng cô luôn có cảm giác những người đàn ông bên cạnh Ngọc Thảo đều có ý với cô. Chưa từng tò mò về ai nhiều như Ngọc Thảo, chẵng rõ là vì ấn tượng chuyện góa chồng hay khuôn mặt mà Phương Anh vẫn luôn để tâm Ngọc Thảo như vậy...

Con Út Lệ đang ngồi trên ghe, nghe tiếng gọi mình nho nhỏ thì dáo dác đi kiếm. Thấy cậu ba núp ở rặng dừa nước, nó liền nhổ neo mà chèo tới đó. Cậu ba hết nhìn nó rồi nhìn xung quanh mà hỏi nhỏ

"Hôm qua em có nói cho ai nghe hông vậy?"

"Dạ, cậu ba dặn nên con hổng dám nói đâu cậu ba..."

"Ừ ngoan, ngoan vậy cậu cho tiền bây ăn hàng..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro