Tập 2: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bất ngờ gặp anh tại trường cấp 3 Minh Hạo, người ta vẫn thường chuyền tai nhau câu nói có duyên có phận nhất định gặp nhau nhưng cô nào nghĩ rằng anh và cô có duyên phận với nhau. Cô đơn giản nghĩ rằng là do số cô xui cho nên mới gặp anh,  mới yêu anh nhưng thật ra anh và cô được ông trời se duyên cho phận... Ngày anh ra Mĩ học, cô buồn và nhớ anh lắm chứ! Buồn vì anh bỏ đi mà không nói với cô câu nào, nhớ là nhớ nụ hôn đầu anh trao cho cô. Hàng đêm cô thao thức nhớ về anh, bất giác lại chạm vào môi mình mà tự nhủ hãy quên anh đi! Cô biết mình bị anh lừa,bị anh gạt tình cảm nhưng sao cô không tài nào quên anh đi được nhỉ?

Tình yêu lạ kì ở chỗ đấy, mình càng muốn quên người đi thì ta lại càng thương nhớ người hơn... Thoát ra khỏi bầu suy nghĩ mông lung An Hảo mở lời xin lỗi anh trước:

-Xin lỗi cậu tớ là không cố ý!!!
Không để hắn kịp mở miệng cô chạy vội đi mất để mặc hắn đứng như trời trồng ở đấy. Chợt một nụ cười ma mị ẩn hiện, thấp thoáng bốn chữ:

-Người hầu... của tôi!!!

Còn về phần cô thì hiện đang ở trong lớp thở hồng hộc như vừa tham gia chạy olimpic vậy nhưng thật ra là mới chạy hai lần cầu thang. Nói ra không phải khoe gì nhưng thật ra An Hảo rất yếu, chỉ cần mắc mưa một lần thôi là đã ốm liệt giường,thế nên phải cần một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ như của tên Hoàng Long đó chứ!

Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể thuận cho việc học, trong lúc đang căn thẳng học bài chốc chốc lại có một cơn gió mát thổi đến thì còn gì bằng...và nó cũng rất thích hợp cho việc tương tư nhớ về một ai đó, khi đó chỉ cần hóng mát một tí đã cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Cô không nói gì, yên vị ngồi ngay ngắn ở đó.

Vài phút sau có một bạn nam từ cửa lớp bước vào, cô không quan tâm mấy về chuyện đó mà chỉ chăm chú đọc cuốn sách lịch sử dày cộm cho đến khi cậu bạn đó tiến lại gần cô nói lớn:

-Mình ngồi đây đước chứ!

Theo phản xạ, cô đặt nhẹ cuốn sách lịch sử xuống quay mặt lên nhìn xem cậu bạn đó là ai thì bỗng chốc cô ngận ra khuôn mặt quên thuộc. Mái tóc vàng đậm bay nhẹ trong đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô vẻ tinh nghịch, khóe miệng hơi nhếch lên một chút tạo một đường cong hoàn hảo và đặc biệt nhất chính là mùi hương nam tính của cậu ta bay phảng phất trong gió làm khứu giác của cô nhạy hẳn. Tên đó không ai khác chính là tên Hoàng Long, người cô vừa đụng trúng ở ngoài cổng đây mà!!

-Không nói gì là đồng ý nhé!

Vừa nói xong, hắn ngồi ngay ngắn xuống ghế như không có chuyện gì xảy ra khiến cô có một chút giật mình.

Những dòng suy nghĩ chợt hiện về, cô muốn ôm anh,muốn hôn anh, muốn nói cho anh biết những dòng suy nghĩ của mình ngay bây giờ nhưng miệng cô chợt cứng đờ, bất giác nói một câu:

-Tớ nhớ cậu!!!

Không biết anh có nghe được không nhưng riêng về phần cô thì do ngượng nên quay mặt ra phía khác, mặt đỏ hồng đến nỗi khiến người ta phải bật cười thành tiếng.

-Tớ cũng nhớ ra cậu là ai rồi! Là cô nhóc đụng tớ rồi bỏ chạy nè. Hắn cười kiểu nghịch ngợm nói.

Cô thở phào thốt lên:

-Tớ không phải là loại đụng người khác xong là bỏ chạy đâu, tớ có xin lỗi đoàng hoàng đó nha!

-Ah...nhưng nếu cậu có xin lỗi tớ cả nghìn lần thì tớ sẽ không hết đau được đúng không!?

-À đúng rồi ha!?! Làm sao đây... Tớ lúc đó đâm hơi mạnh... Cậu đau không? Tớ là do ấy ấy...

-Bao tớ chè!

-Cậu nói dối! Ai mà ăn chè là hết đau chứ...

-Haizz...Con nhỏ này! Hắn vừa búng trán tôi vừa nói *phóc*

-A...ui... Au quá đi! An Hảo vừa dùng tay che trán vừa rên rỉ trông rất đáng yêu.

-Tớ đã nói thế rồi cậu không hiểu sao!?  Hắn vừa nói vừa dùng tay che khuôn mặt đã đỏ bừng của mình.

Sau vài giây suy nghĩ, An Hảo đã hiểu ra vấn đề và gật đầu ra vẻ đồng ý khiến tên Hoàng Long suýt cười lớn.

-Được rồi! Vậy sau giờ học chúng ta cùng nhau ăn chè nhé còn giờ tớ bận vài việc ở hội học sinh nên bye  bye nghen! Hắn cười nói

-Umk...-

Bóng lưng Hoàng Long vừa mất hụt khỏi lớp học thì má cô bỗng đỏ ửng cả lên bối rối, những suy nghĩ rối tung trong đầu cô ẩn hiện:

-Mình và cậu ấy cùng nói chuyện sao!? -
-Mình có đụng vào cậu ấy mạnh quá không!?-
-Tự nhiên mình còn mời cậu ấy ăn chè sau giờ học nữa là sao!? -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro