.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Chúng ta yêu nhau không được bao lâu, đau đớn quá nhiều.

- Em còn điều gì muốn nói nữa sao?

    Anh nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh. Dù là những lời nói vô tình thoảng qua nhưng cũng giết chết đi bình yên nơi con tim ấy. Tại sao không chọn những lúc hạnh phúc? Khi đôi ta bên nhau, chẳng có gì để nói. Đến bây giờ hết yêu rồi lại còn nhiều điều để nói sao?

- Em nhẫn tâm bỏ qua hết những kỷ niệm vui buồn giữa hai chúng ta, xem nhau như chưa từng quen vậy sao?

   Anh tức giận nói lớn. Cậu vẫn chỉ cúi đầu im lặng không nói. Anh đã cố giải thoát cho cậu, để cậu đi khi biết giữa hai người đã chấm dứt mối tình song phương. Anh hy vọng để rồi cậu bước tới, dập tắt mọi hy vọng, tất cả chìm trong sự thất vọng nơi đáy mắt.

- Nói anh biết đi... Anh phải cố gắng đến bao giờ nữa?

    Phải cố gắng đến bao giờ để hàn gắn lại trái tim vốn đã tan vỡ vì tình cảm cũng không còn?

- Em chỉ cần nói một lời thôi... Anh sẽ thôi cố chấp mà buông bỏ mọi thứ...

   Thật lòng phải cố gắng đến bao giờ? Chẳng thể yêu người như cái cách chúng ta từng yêu. Anh vẫn muốn giữ mãi những khoảnh khắc ánh mắt, nụ cười của cậu mà anh cho là vô giá.

  "Do em, do anh, hay là do chúng ta?"

   Hai người hai phương hướng, hai con đường đi khác nhau như vốn đã không thuộc về nhau. Ừ thì thừa nhận rằng do anh vẫn vấn vương, tìm kiếm một lý do khiến cậu rời xa.

   Anh và cậu chính xác như hai đường thẳng cắt nhau rồi tiếp tục chạy tiếp ngày càng cách xa. Nếu như hai người ngay từ đầu không quen nhau thì liệu có phải sẽ trở thành hai đường song song, sẽ gần nhau hơn là cắt nhau.

   Khẽ cười khẩy. Chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại suy nghĩ những điều ấy dù giờ thời gian đã qua lâu mà hai người mỗi người một phương, có níu kéo cũng chẳng làm được gì.

- Là do ai mà mình phải cố gắng như vậy?

  "Do em, do anh, hay là do chúng ta?"

  "Do em, do anh, do ai?"

.
.
.
.

#Miz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro