1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




________________
Cô gặp anh vào đầu năm học cấp 3. Ngày hôm đó, vì dậy muộn nên cô đi học rất trễ. Khi đang chạy đến lớp thì cô đụng dính anh làm chồng sách trên tay anh rơi lung tung xuống đất.
Dù rất vội nhưng cô đã dừng lại xin lỗi và nhặt sách cùng anh. Khi cô chuẩn bị chạm vào quyển sách thì nghe thấy tiếng anh gắt lên:
- Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi quyển sách của tôi.
Lúc đó, cô ngẩng lên định nói gì đó với anh nhưng bắt gặp anh đang nhặt những quyển sách đó lên rất nhẹ nhàng như những quyển sách đó rất quý vậy. Nhìn dáng vẻ anh như vậy trái tim của cô đã bị anh đánh cắp mất rồi. Trong lúc cô đang ngồi thẫn thờ thì anh đã nhặt hết sách và rời đi.
Kể từ đó, hàng ngày cô luôn âm thầm quan tâm anh.
Khi anh chơi bóng rổ, cô lặng lẽ để chai nước khoáng và khăn ở chỗ ngồi cho anh.
Đến bữa trưa, cô âm thầm để hộp cơm mk tự làm vào ngăn bàn của anh nhưng nào ngờ lúc đó anh lại công khai tặng hộp cơm đó cho cô ấy.
Khi biết anh sắp thi, cô vào thư viện tìm sách anh cần đặt ở chỗ ngồi quen thuộc của anh.
Trời đổ mưa, biết anh ko mang ô nên cô treo ô của mình trước tủ đồ của anh rồi chạy dầm mưa về nhà nên cô bị ốm phải nghỉ mấy ngày liền nên ko hề biết chuyện anh và cô ấy đã thành một đôi nhờ vào chiếc ô của cô đó.
Đến lúc cô biết chuyện thì đã là 3 ngày sau. Hôm đó, cô đến trường gặp được nhỏ bạn thân. Nhỏ kéo cô lại, nói với cô rằng anh và cô ấy giờ đã thành một đôi. Lúc nghe nhỏ nói xong, cô cảm giác như mình không thở nổi, cô cảm giác lồng ngực mình nhói lên rất đau. cô mỉm cười, cũng đúng ha. Cô ấy là hoa khôi của trường, cô ấy học giỏi, được rất nhiều bạn nữ quý mến và nhiều bạn nam theo đuổi trong đó bao gồm cả anh. Cô ấy xứng đáng với anh.
Nhưng anh à, mặc dù tình cảm này em sẽ không nói ra nhưng em vẫn âm thầm quan tâm anh như lúc trước, em ko buông tay anh được. Nhưng em chỉ được phép quan tâm anh trong âm thầm thôi vì em ko đủ tư cách và vì em ko phải cô ấy.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng đã 5 năm rồi cô yêu anh. Tình cảm của cô không những không mất đi mà còn lớn dần lên.
Hôm nay, cô nghe được một tin mà cả đời này cô không bao giờ mong nó xảy ra: '' Anh bị tai nạn ''. Trong đầu cô xuất hiện ngay một suy nghĩ '' Phải đi tìm anh ''. Cô đi mọi bệnh viện trong thành phố để tìm anh. Cuối cùng cô tìm thấy anh trong bệnh viện trung tâm. Trong căn phòng bệnh màu trắng ngập tràn mùi thuốc, có một chàng trai đang nằm đó chính là anh. Dù khuôn mặt đã bị dải vải tráng che mất nhưng có chết thì hình bóng đó cô cũng không quên được. Vì sao ư? Tất nhiên là vì 5 năm qua cô luôn đi theo sau anh nên hình bóng đó đã in sâu vào đầu cô rồi.
Từ đó trở đi, cô là người duy nhất chăm sóc cho anh. Anh là trẻ mồ côi nên không có ai vào chắm sóc nhưng cô thắc mắc là cô ấy đâu. Tại sao trong khoảng thời gian cô lại ko hề nhìn thấy cô ấy vào thăm anh dù chỉ 1 lần.
Vài ngày sau, anh tỉnh lại nhưng tệ nhất là sau tai nạn đó anh đã bị mất đi khả năng nhìn. Nếu có người đồng ý hiến mắt cho anh thì có lẽ sẽ hồi phục được. '' Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn'' Thử hỏi xem có ai mà ngu ngốc đến nỗi hiến mắt cho người khác và để mình sống trong thế giới tăm tối ko có chút ánh sáng đó chứ. Nhưng, cô lại là người đó. Người ta thường nói '' yêu vào rồi có giỏi đến mấy cũng hóa ngu''. Đúng vậy, vì quá yêu anh nên cô đã chấp nhận hiến mắt cho anh. Những thủ tục linh tinh gì đó cô đã làm hết rồi, chỉ chờ ba ngày nữa thì thực hiện ca phẫu thuật thôi. Trước ngày phẫu thuật, cô hỏi anh:
- Nếu sau này nhìn thấy thì anh có lấy em ko?
Lúc đó anh đã ko do dự trả lời:
- Tất nhiên rồi, lấy được người như em quả là phúc của anh.
Hôm sau, trước khi vào phòng phẫu thuật, cô nói với anh:
- Anh nhớ giữ lời đấy nhé.
Nhưng lúc đó anh chỉ cười thôi.
7 ngày sau khi phẫu thuật, anh đã được tháo băng ra. Cũng chính lúc đó anh biết cô ko có khả năng nhìn nên dần dần anh trở nên khinh bỉ, coi thường cô.
Đến khi khỏe hẳn, anh sắp vali rời đi. Cảm giác được anh sắp đi, cô níu anh lại nói:
- ko phải anh bảo là nếu anh nhìn thấy sẽ cưới em sao?
Lần này anh cũng ko do dự trả lời nhưng trong câu trả lời có biết bao nhiêu sự coi thường:
- Cưới cô? Cô nghĩ một người mù như cô thì xứng đáng làm vợ tôi ư. Cô bớt ảo tưởng đi.
Rồi cùng lúc đó, cô nghe thấy giọng của cô ấy:
- Anh à, anh sắp xếp đồ đạc xong chưa. Bây giờ thì cúng ta đi dăng kí kết hôn rồi chọn ngày tốt cưới nha.
- Ừ
Anh nói xong rồi rời đi luôn. bỏ mặc cô ngồi đó. Nước mắt rơi xuống. Cô mỉm cười, một nụ cười tự giễu. Anh làm sao biết được cô đã yêu anh 5 năm rồi, cô luôn dõi theo anh, âm thầm quan tâm giúp đỡ anh. Cũng chính cô từ bỏ tương lai của chính mình, chịu đựng sống trong thế giới tăm tối này để hiến mắt cho anh.Nhưng anh có bao giờ biết chứ? Trong mắt anh chỉ có cô ấy, anh yêu cô ấy, anh quan tâm lo lắng cho cô ấy nhưng anh đâu biết rằng trong thời gian anh ở viện cô ấy nào đến thăm anh 1 lần. Bây giờ anh lại tìm đến cô ấy, bỏ lại cô một mình ở đây. Anh chưa từng nghĩ đến cô. Chỉ mình cô ngộ nhận rằng anh yêu cô, anh quan tâm cô. Là do cô quá ngốc, dành cả thanh xuân của mình cho anh,yêu anh đến ngu muội. Cô hy sinh mọi thứ vì anh để giờ đây nhìn anh hạnh phúc bên cô ấy.
 


______________________

Cám mơn đã đọc truyện của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro