Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mày làm bài tập cho tao đi rồi tao tha.
- bài tập cậu phải tự làm chứ, sao tôi phải làm cho cậu?
-tao không thích làm, mày chỉ là một đứa con gái thì làm được gì chứ?mày muốn bị hút máu hay làm bài tập cho tao?
-làm...làm bài tập...
Đứa đứng đầu đám nhóc con đang bắt nạt một đứa con gái ở sau khuôn viên trường.
"Mình là con gái thì sao chứ, là con gái thì không được sống tự do sao? Nhưng những người khác sao không bị bắt nạt mà phải là mình? Cả ba nữa, sao ba lại không ưa mình, chỉ tại mình là con gái sao? Con trai... Nếu mình là con trai...."

- mẹ ơi con đi học đây- giọng nói nhỏ li ti bên tai mẹ mình.
- cẩn thận nhé, ở đó chắc sẽ không ai nhận ra đâu-người mẹ mỉm cười.
Người con cười tươi gật đầu.
Đột nhiên một giọng nói nặng của người đàn ông vang lên:
- cười gì mà cười, mày cũng không giấu được bao lâu đâu.
- ba...- người con nhìn người đàn ông rồi cúi đầu đi ra ngoài.

- hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới , vì một số lí do nên bạn ấy không thể nói một thời gian... ừm... khá dài nên việc hoà đồng hơi khó khăn nhưng các em giúp đỡ nhau nhé- cô gái nói xong quay sang học sinh mới- em có thể giới thiệu tên mình lên bảng.
Học sinh mới gật đầu viết lên bảng " Kata Kimayumi. Mong mọi người giúp đỡ"
Ở dưới lớp có nhiều tiếng xì xào:
- cậu ta là con trai thật ư?giống con gái vậy?
- là con trai thật đấy à?
- dễ thương quá.
- nhìn yếu xìu.
- nhỏ con thiệt.
- thấp hơn cậu rồi Tori.
- ừm hihi.
Nhìn những người bên dưới, học sinh mới đang cố giữ bình tính thì cô giáo lên tiếng:
- cả lớp trật tự, có gì ra tiết bàn bạc sau nhé. Còn em ở đó còn có chỗ trống, em xuống đó ngồi nhé.
Học sinh mới khẽ gật đầu rồi đi xuống chỗ ngồi .
- cô ơi bạn ấy hơi nhỏ con, cho bạn ấy đổi chỗ với em đi- một học sinh ngồi phía trên lên tiếng.
Cô giáo chưa kịp nói gì, người mới đã lắc đầu lia lịa.
- bạn ấy có ý tốt thì em cứ đổi chỗ đi, đừng lo lắng quá như thế- cô giáo cũng đồng tình theo ý
Người ngồi phía trên liền đứng dậy quay người xuống
- cậu nhỏ con hơn tớ nên sẽ bị tớ che mất bảng đấy.
Cả lớp cùng cười ồ lên. Học sinh mới cúi gằm mặt lên ngồi ở phía trên. Cậu nhìn sang bên cạnh liền thấy một học sinh đang...ngủ, khuôn mặt nnày...đẹp đến mê hồn khiến cậu mất 20 giây để rời mắt khỏi cậu bạn đó.

Giờ ra chơi, ai cũng xúm lại hỏi này nọ.
Bỗng cậu bạn lúc nãy ngủ chợt lên tiếng:
- ồn ào quá.
- a...xin lỗi nha Keito- những người túm tụm bạn nãy dần dần bỏ đi. Cậu bạn Keito đó vẫn nhắm mắt ngủ.
Đến giữa tiết 3 thì cậu ấy dần dần tỉnh dậy, cậu bạn phía sau cậu ấy vỗ vai hỏi:
-hôm nay dậy sớm vậy.
"Dậy sớm ư, chả nhẽ mọi lần giờ này cậu ấy chưa dậy."
(Những chữ trong "..." xin hiểu là ý nghĩ nhé)
- tớ đói quá.
- nè ăn bánh đi- cậu bạn phía dưới đưa lên một chiếc bánh. Cậu Keito cầm lấy bóc ăn rất...tự nhiên.==!
Thấy sự suất hiện của cậu mà còn đang nhìn chằm chằm vào mình cậu quay xuống cậu bạn ở dưới rồi chỉ vào cậu hỏi:
- Teki, người đó là ai vậy?
- đó chỉ là một bóng ma thôi, đừng quan tâm.
"Bóng ma ư , cậu coi tôi chỉ là bóng ma thôi ư?"
- nào Keito, Teki đừng nói chuyện riêng trong giờ thế chứ, lại còn ăn một mình luôn kìa- cô giáo lên tiếng nhắc nhở khiến cả lớp lại tiếp tục "tràng cười huyền thoại"( bà cô này có khiếu hài hước ghê á)
Keito vội lau miệng quay lên.
- Em chỉ muốn hỏi bạn ấy là ai thôi.
Keito nói xong cả lớp còn cười ghê hơn, có bạn còn úp mặt xuống bàn cười rung hết cả bàn.
Cậu mặt đỏ tức xì khói muốn quay sang chửi nhưng chỉ có thể...bất lực với cái miệng của mình.
Cô giải thích cho keito rồi nói cho keito một câu" em nên chú ý hơn khi ngủ".
Bà này cũng lạ thật nha, ngủ còn chú ý gì nữa.
Cuối cùng cũng hết tiết cuối cùng , lúc đứng dậy chuẩn bị ra khỏi lớp thì bạn lớp trưởng so kawai bước xuống chỗ cậu nở một nụ cười tươi lộ hai chiếc răng nanh trắng tinh.
-cậu dễ thương quá cơ, mình tên là Hamiya, là lớp trưởng chắc cậu biết rồi. Có gì khó khăn hay không hiểu gì bạn có thể hỏi mình-cô đưa cho cậu một quyển note khá nhỏ hình vuông màu vàng đưa cho cậu- cậu hãy viết những gì cậu muốn nói lên đây để mọi người biết nhé. À mà cô giáo nói phòng cậu ở tầng 2 phòng 102 nhé. Đợi xíu nữa tớ cùng cậu đến nhà cậu dọn đồ nhé.
Cậu cầm quyển note viết dòng chữ "không cần đâu cậu chỉ cần dẫn tớ đến khu kí túc xá là được rồi. Cảm ơn cậu" rồi đưa cho cô xem.
Cô gật đầu rồi đi ra ngoài, cậu đi sau cô nghĩ rằng học sinh ở đây rất tốt, cậu sẽ không còn đơn độc như ở ngôi trường cũ nữa.

~Lời của tác giả~
Tác giả còn nhỏ nên ngôn từ không hay , lời văn lủng củng nên mong mọi người thông cảm chút xíu nha.
Rất mong mọi người góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro