Chương 9: Cầu xin anh đừng gọi tên cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghen? Nực cười thật! Anh có lý do gì để ghen? Cô chẳng là gì cả! Chỉ cần ở cạnh cô một tháng thôi, sau đó, anh sẽ mãi ở cạnh Oải Tô San, sống một cuộc sống thật hạnh phúc.

Mà một tháng, thường sẽ trôi qua rất nhanh.

Mã Tư Phong hừ lạnh một cái, bỏ ra ngoài.

Gió đêm nay rất lớn. Thật lạnh. Cái lạnh khiến đầu óc anh trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh nhớ đến quãng thời gian đầm ấm bên Oải Tô San. Chính vì thế, anh không thể rung động trước ai khác. Anh luôn tự nhủ, người anh yêu trước giờ chỉ có duy nhất một người mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của anh. Anh nhấc máy, bên kia liền phát ra một giọng nói đầy ngọt ngào:

"Phong, chừng nào anh về? "

Anh cười khẽ:

"Nhớ anh rồi? "

Oải Tô San lúc nào cũng khiến lòng anh trở nên mềm mại.

"Đương nhiên! "

Oải Tô San mím đôi môi hồng nhuận:

"Anh là chồng em, lẽ nào em không được phép nhớ anh? "

Đúng vậy! Anh là chồng cô, người anh quan tâm nhất cũng chỉ có thể là cô. Tô Mẫn Mẫn...chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường mà thôi. Nếu như không vì chút sự cố, cô cũng chẳng có sức ảnh hưởng gì đến anh.

"San San, anh cũng rất nhớ em! "

Lời anh nói, nhẹ nhàng như thế, cưng chiều như thế, Tô Mẫn Mẫn nghe xong mà chua xót trong lòng.

Cô mang một chai rượu ra ghế đá ở công viên, thử nhấp một ngụm. Chất cồn ngấm vào cổ họng bỏng rát khiến cô thấy buồn nôn. Cô biết chứ, biết uống rượu sẽ rất hại cho bà bầu, nhưng ngoài uống rượu, cô không biết làm gì hết. Giống như việc yêu Mã Tư Phong vậy, dẫu biết là sai trái, dẫu biết là anh không hề yêu cô, nhưng trái tim cô vẫn không thể che giấu được sự rung động của mình khi gặp anh.

Anh thật lạ, cũng thật tàn nhẫn. Mới vừa rồi quan tâm cô, rồi bỗng nhiên lại lạnh lùng vô tận. Điều đó khiến trái tim cô tổn thương.

Phải, là cô ghen! Cô yêu anh, cho nên có ghen, cô không phủ nhận.

Tiếp tục uống một ngụm rượu, độ cay nồng của nó khiến cô bật khóc thành tiếng. Cô cuộn tròn một cục, gục đầu xuống đầu gối, nước mắt cứ vô thức ướt đẫm, đầy vẻ thê lương.

Cô thật đúng là thất bại! Từ trước đến giờ vẫn luôn là một kẻ thất bại.

Một chiếc áo ấm được choàng lên người cô, Tô Mẫn Mẫn ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe đã tố cáo tâm trạng của cô.

"Phụ nữ có thai, không được uống rượu! "

Mã Tư Phong cau mày, đôi môi mím chặt thành một đường. Hai đứa trẻ trong bụng cô là của anh. Anh không cho phép nó xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Mã Tư Phong? "

"Ừ? "

"Mã Tư Phong? "

"Ừ? "

Tô Mẫn Mẫn bật cười thành tiếng, cô ném áo qua một bên, vùi đầu vào trong ngực anh, cái nóng rực của khuôn mặt cô như muốn đốt cháy xương cốt của anh.

"Đừng cau mày, sẽ rất già! "

"Già cũng không liên quan đến em! "

Cô bĩu môi, bộ dáng say khướt trông rất đáng yêu:

"Em rất ghét anh! "

"Hửm? "

Cô lại cười hì hì:

"Em say rồi! "

"Anh biết! "

"Anh biết cái gì? "

Tô Mẫn Mẫn cau mày.

"Biết em say rồi! "

"Ai nói em say rồi? "

"..."

"Em không say! Em rất tỉnh táo! "

"..."

Rõ ràng chính miệng em đã nói 'em say rồi'!

"Uống rượu không tốt cho đứa bé! "

"Em biết! "

"Biết sao còn uống? "

"Hì hì..."

"Em cười trông rất ngốc! "

"Hì hì..."

"..."

"Ngoài cười ra, em còn biết cái gì? "

"Biết rất nhiều! "

"Là? "

Mã Tư Phong nhướn mày, chờ đợi câu trả lời của cô.

"Hì hì..."

"..."

Mã Tư Phong thở dài, trực tiếp ôm cô theo kiểu công chúa. Lại gầy như vậy? Anh nhăn mặt.

"Em cần ăn nhiều thêm một chút! "

"Mã Tư Phong? "

"Ừ? "

"Tại sao lại không nhớ ra em? "

Nhớ ra cô? Ý của cô là gì?

"Em là Tô Mẫn Mẫn! "

"Anh biết! "

Cô vùi đầu vào ngực anh, nước mắt làm áo anh ướt đẫm một mảng. Tim cô đau, đau lắm, nhưng anh không biết, cũng chẳng thể hiểu được.

"Tại sao lại không nhớ ra em? "

"Anh vẫn luôn nhận ra em! "

"Anh nói dối! "

"..."

Tại sao khi nghe cô chất vấn anh, anh lại khó chịu đến thế? Tại sao khi thấy cô khóc, anh chỉ muốn lau đi nước mắt của cô?

Anh không biết! Cô là mẹ của con anh, nhưng cô không phải người anh yêu. Anh ở cạnh cô, chẳng qua chỉ bởi sự cố cùng với nỗi áy náy trong lòng anh.

"Nếu một ngày, cả em và Tô San cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai? "

"..."

Ấu trĩ! Cô có thể hỏi những câu thông minh hơn một chút được không?

"Sao anh không trả lời? "

"Nhạt nhẽo! "

"Anh mới nhạt nhẽo! "

Cô vùng vẫy khỏi cái ôm của anh, anh vẫn giữ lấy cô thật chặt.

"Bỏ em xuống! "

"Đừng quậy! "

Tô Mẫn Mẫn nhăn mặt, vùng vẫy không được, cô quay ra cắn thật mạnh lên cánh tay anh.

"Em làm cái gì vậy? "

Mã Tư Phong tức giận thả cô ra, lạnh lùng quát. Cô ngang bướng như thế, anh cảm thấy rất đau đầu!

"Đừng nói chuyện với Tô San..."

Tô Mẫn Mẫn ngồi sụp xuống, vùi mặt vào đầu gối, khóc nấc lên từng tiếng:

"Đừng khiến em tổn thương! "

"..."

"Em không cần anh yêu em, nhưng cũng đừng làm em đau! "

"..."

"Cầu xin anh, muốn nói chuyện với cô ấy thì cách xa em một chút. Cầu xin anh đừng gọi tên cô ấy trước mặt của em! "

Cô đặt tay lên trái tim mình:

"Nơi này...rất đau..."

Anh làm sao thế này? Trái tim anh cũng thật khó chịu. Anh xót xa cho cô. Nếu không vì anh, cuộc đời cô có lẽ sẽ không bị hủy hoại. Nếu như không vì anh, có lẽ bây giờ cô đã có một cuộc sống thật hạnh phúc.

Anh...lẽ ra nên đối xử với cô tốt hơn!

"Anh đưa em về! "

Tô Mẫn Mẫn gật đầu. Cô ôm lấy anh, ôm thật chặt, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro