Chương 9: Đến nhà hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của anh đã đến cho em bỗng vui, cho em bỗng cười cho em biết rằng...

...em đã biết rằng, chẳng còn gì đẹp hơn khi yêu.

Thật bối rối khi anh nói yêu khi anh nắm tay, khi anh khẽ nhìn..

Như nắng mai..rất nhẹ nhàng làm em ngây ngất..

( Và em đã biết mình yêu - Bảo Anh)

- Ồn ào quá - Nhã Linh lăn qua lấy chiếc gối úp vào tai, kêu ầm lên

Tiếng chuông điện thọai vẫn ko dứt. Nhỏ lật chiếc chăn ra mặt mày nhăn nhó, vừa mở mắt nghe tiếng chuông lạ nhỏ còn đang bực bội nhưng khi nhìn thấy cái móc treo lủng lẳng ở đầu điện thoại thì nhỏ mới hoàn toàn tỉnh. Nhã Linh bắt đầu nhớ lại đêm qua, nó nhỏ và Bảo Nhi đi bar chơi rồi trong lúc vô ý nhỏ đã cầm nhầm điện thoại của nó. Hic, đây chính là tác hại của việc ma điện thoại đôi, Nhã Linh thích thế lắm vì như thế mới giống bộ ba bạn tốt nhưng bây giờ nhỏ đang dở khóc dở cười vì cái điện thoại này đây.

Và em đã biết mình yêu...na..na..na..

V em đã biết mình yêu...na..na..na..

V em đã biết mình yêu.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nhã Linh bực mình với lấy chiếc điện thoại, là số lạ day dẳng phá giấc ngủ ngàn vàng của nhỏ. Nhã Linh ấm ức nhấn nút nghe, hét lớn vào điện thoại:

- GÌ???

- Ặc cô nghe điện thoại kiểu đó đó hả? - Hắn đang chìm đắm vào giai điệu du dương của bản Sonata Ánh Trăng của Bethoven (nhạc chờ của nó ý) thì giọng hét lớn làm hắn giật mình

- CÔ TÔI GÌ Ở ĐÂY ? NHẦM SỐ RỒI. NEXT

Nhã Linh phũ phàng cúp máy cái rụp rồi tiếp tục ngủ. Mặc kệ ai đi chăng nữa, dù là con của ông trời mà dám phá giấc ngủ của nhỏ thì nhỏ mắng tất cóc quan tâm. Đầu dây bên kia hắn méo mặt, nghiến răng ken két, nhìn vào màn hình điện thoại lúc này chỉ còn tiếng "Tút, tút......"

- Cô giỏi lắm còn dám cúp máy của tôi? Đợi tôi xử cô như thế nào?

Rầm......................

Hắn đập bàn, mặt đỏ như lữa, tức đến nỗi muốn bay đến nhà nó xử đẹp nó ngay nhưng hắn cố kìm cơn tức giận xuống lấy lại vẻ lạnh lùng, băng khốc hằng ngày. Hắn cầm chiếc điện nhấn vào một dãy số rồi điện cho 1 ai đó, xong hắn nhếch mép cười, một nụ cười nham hiểm khiến Trọng Kỳ ngồi gần đấy cũng khẽ run lên.

Sáng hôm sau.....

- Alo. Alo. Xin chú ý: cuối giờ học mời bạn Trần Băng Di lớp 11A1, lên phòng hội hs có việc gấp

- Băng Di - Bảo Nhi khẽ huých vai nó - gọi cậu đó

- Hả? Ừm - Nó chỉ nói qua loa vậy thôi chứ bây giờ nó đâu còn tâm trí đâu mà nghe những cái thông báo lặt vặt như vậy nữa.

Nó còn đang bận suy nghĩ về cái vụ cầm nhầm điện thoại mặt méo xệch

"Thảm rồi...........Hôm nay Nhã Linh nói là nghỉ học để ở nhà ngủ. Mà khi nhỏ thức dậy thế nào nhỏ cũng lấy đt mình lên wed đọc truyện, mà đọc truyện trên mạng thì rất tốn tiến. Khổ thật, thế là đi tong cái tài khoản mới nạp của tôi, haiz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Ra về...............................

Chuông reo, nó uể oải vô thức bước về phía cửa. Thấy khuôn mặt thẫn thờ của nó, Trọng Kỳ bước đến lo lắng hỏi nó

- Em định lên phòng hội hs ngay bây giờ à?

- Hả - Nó chợt nhớ lại cái thông báo hồi sáng - Đúng rồi, anh ko nói em cũng quên luôn, thôi em đi luôn nha

Nói xong nó phóng nhanh lên phòng hội học sinh, để lại phía sau Trọng Kỳ đang ko ngừng cầu bình an cho nó (cậu ấy cũng biết kế hoạch của hắn nữa mà)

Nó đứng trước phòng hội hs, hít thở thật sâu nó mạnh dạn gõ cửa bên trong phát ra một giọng trầm lạnh phát ra:

- Vào đi

Nó vặn núm cửa bước vào bên trong là một tên con trai đang ngồi trên ghế đưa lưng về phía nó nhìn rất quen. Nó cất giọng nhè nhẹ nói:

- Hội trưởng gọi tôi có việc gì ko ?

- Có việc mới bảo cô lên đây nếu ko gọi cô lên đây làm gì?

Tên con trai đó cất tiếng, tên đó bắt đầu quay người lại và tên đó ko ai khác chính là hắn, Lâm Hoàng Quân. Và đương nhiên nó hóa đá…….

- Sao? Gặp tôi vui đến nỗi ko nói nên lời hay sao?

Nó đang hóa đá nghe lời nói của hắn xong thì cũng phải giật mình nó lấp bấp nói:

- Sao….sao….a…n…h…..lại……ở đây?

- Sao sai tôi ko được ở đây? – Hắn chống cằm nhìn nó nói

- Nhưng tôi …..nhớ Thiên Ân mới là hội trưởng mà. (Đoạn này nó tự độc thoại nha) khoan chắc mình nhầm phòng rồi. Nhưng mà khoan đã rõ ràng đúng là phòng này trước khi vào mình đã xem tên phòng này rồi mà.

- Hừm, đúng là Heo Ngốc! Cô vào trường biết bao lâu rồi mà ko biết gì hết vậy. Thôi được tôi sẽ mở lòng hảo tâm nói cho cô biết tôi người là đứng đầu trong bộ tứ quyền lực nên tất cả các câu lạc bộ trong trường này đều phải nghe theo lệnh của tôi, và hội hs cũng ko ngoại lệ - Hắn dương dương tự đắc nói

“ Đúng là âm hồn bất tan đi đâu cũng gặp hết, biết vậy mình đã ko lên đây làm gì, cứ về thẳng nhà là yên ổn rồi” – Nó rủa thầm trong bụng. Cố gượng cười nó nói:

- Ko biết cậu chủ gọi tôi có việc gì sai bảo?

- Tốt lắm. Xem ra cô vẫn còn nhớ thân phận của mình. Tôi có việc giao cho cô. Sáng ngày mai lúc 9h cô phải có mặt ở nhà tôi. Không thì cô biết hậu quả rồi đó. Cô về được rồi đó - nói xong hắn bước ra khỏi phòng bỏ nó lại với suy nghĩ không biết hắn sẽ làm gì đây.

Một con heo như nó thì ngủ đến tận 8h30 mới thức, nó nhớ lại lời hắn nói hôm qua thì lập tức nó vscn với tốc độ ánh sáng. Nó sau khi trải qua 1 cuộc maratong thì cũng mò đến xe của Bảo Nhi. Vừa lên xe, Băng Di đã hối thúc tài xế chạy xe đến nhà Hoàng Quân. Thật ra cô chưa bao giờ đến nhà Bảo Nhi tức cũng là nhà của hắn nên cô ko biết dường. Mở điện thoại ra, đập vào mắt Di là 23 cuộc gọi nhỡ đó không ai khác đó chính là…Hoàng Quân. Khỏi nói, Di đứng hình, bao nhiêu ý định gọi cho cho hắn để hỏi đường coi như tan vỡ. Di ko biết tiếp theo cái tên ôn thần đó sẽ xử lý cô như thế nào đây? Giết xong rồi giấu xác? Bỏ vào rừng cho thú ăn? Hay dùng axit tạt cô để cô người ko ra người ma ko ra ma?

Chỉ nghĩ đến mấy cảnh đó thôi là Di lại sởn gai óc. Trong khi Di đang trong tình trạng “nghẹn ngào cảm xúc” thì bác tài xế vẫn ung dung lái xe đi mà ko cần sự chỉ dẫn của Di . Thấy lạ Di liền hỏi, bác ấy nghe xong câu hỏi của nó thì bật cười lớn, sau đó cố gắng kìm lại nói:

- Xin lỗi tiểu thư, tại vì….câu hỏi của cô khiến tôi hơi buồn cười. Tôi là tài xế của nhà tiểu thư Bảo Nhi thì phải biết nhà của cô ấy chứ, cần gì phải đi hỏi.

Ờ ha đúng rồi! Vậy mà ko nghĩ ra sao mà ngốc thế! Di ngượng đến chín cả người, nếu như trên xe có một cái lỗ chắc chắn Di nhảy vô cho đỡ ngượng. Nhưng nói đi nói lại cũng có cái may! Xem ra ông trời còn thương xót cho nó sống thêm được….vài phút! Nhà Bảo Nhi nằm sâu trong một con đường dẫn vào nhà, hai bên cây cối rợp bóng cực kỳ mát mẻ, có thể nghe được những con gió thổi qua làm rung động những chiếc lá tạo nên một thứ âm thanh giống như chúng đang nói chuyện với nhau vậy! Nếu là lúc bình thường thì chắc chắn Di sẽ reo lên thích thú, cũng là cái kiểu đi vào một con đường hai bên hai hàng cây che mát nhưng có điều lần này khác với lần đó, còn bây giờ đến nhà cái con rùa chết tiệt Hoàng Quân chuẩn bị đón nhận sự đày ải của hắn thì lam sao cô có thể vui cười nhìn ngắm xung quanh được chứ, trãng thái của Di lúc này phải nói là: sẵn sàng chiến đấu. Đối với Di bây giờ mọi thứ đều trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết….

Chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ, cánh cổng màu đen to lớn từ từ mở ra.Theo phản xạ cũng như trí tò mò Di mở cửa sổ nhìn cảnh vật xung quanh, phải khen một từ đẹp là chưa đủ cho khung cảnh xuất hiện trước mặt cô. Từ ngoài cổng vào chạy dài vào đã thấy ngôi nhà được bao bọc bởi màu xanh của lá cây và hoa. Ngồi trong xe mà Di vẫn ngửi được mùi thơm thoang thoảng của hoa tường vi, một loại hoa nó cực kỳ thích. Giữa sân chính là một dài phun nước màu trắng, nước trong đài có một màu xanh trong rất đẹp và tự nhiên. Chiếc xe dừng lại trước thềm nhà, một người mặc một bộ đồ vest đen chạy đến mở cửa cho Di bước ra ngoài.

Di vừa bước vào đã có hai hàng người làm 3 nam và 3 nữ cúi chào cô. Nảo Di hơi chút bàng hoàng nhưng tiếp theo mới thực sự là ngỡ ngàng bởi sự trang hoàng của ngôi nhà. Nhìn sơ qua cũng đã thấy được đẳng cấp của chủ ngôi nhà, tất cả mọi thứ trong nhà đều rất sang trọng và đắc tiền. Người làm trong nhà đi lại nhiều nhưng ko gây ra tiếng động cho thấy được trình độ chuyên nghiệp của họ. Nhìn ngôi nhà à ko phải là căn biệt thự Bảo ngọc lại tưởng tượng ra mình là một nàng công chúa (-_-) và đây là lâu đài nơi nàng cùng hoàng tử chung sống……..

- Xin lỗi tiểu thư, cho tôi hỏi cô có phải là Trần tiểu thư ko ạ?

Một người đàn ông mặc một bộ vest đen cúi đầu, nói chuyện có vẻ rất lịch sự hỏi Di.

- Trần tiểu thư? – Thấy được thái độ của ông ấy nhìn mình nên cô chắc chắn ông ấy đang nói chuyện với mình chứ ko ai khác – Vâng đúng là cháu họ Trần nhưng bác cứ gọi cháu là Di được rồi ko cần phải tiểu thư này nọ, cháu ko quen cho lắm

- Ko được đâu tiểu thư đây là cách xưng hô của chúng tôi đối với chủ và khách khi đến nhà này. Tôi là quản gia của nhà này, thiếu gia bảo tôi ra đón và đưa cô đến phòng cậu ấy.Thiếu gia đã đợi cô rất lâu rồi có phải ta nên đi đến phòng cậu ko?

- Vâng, bác chỉ phòng cho cháu đi

- Tiểu thư hãy đi theo tôi

Nói xong ông quản gia xoay người bước đi, Di thì lẽo đẽo theo sau. Vượt qua nhiều dãy phòng, leo mấy bậc cầu thang cuối cùng cô cũng đến được phòng hắn, con rùa rụt cổ, tên âm hồn bất tan Đặng Hoàng Quân…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro