Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba.

Thời Đỗ Hoàng hậu còn trẻ, cũng giống như bao em gái tuổi ô mai khác, tin rằng tình yêu có thể chinh phục tất cả.

Giữa tình yêu và quyền lực, chẳng thèm suy nghĩ đã chọn ngay tình yêu.

Lúc gia tộc kêu gọi nàng giúp đỡ khi bị Hoàng đế lên ngôi rục rịch đề phòng, bắt chẹt chèn ép, nàng chỉ dám nhắm mắt làm ngơ.

Lúc Thái hậu không vừa ý nàng, muốn chia sẻ quyền quản lí hậu cung cùng Minh phi, nàng chỉ dám cắn răng thưa dạ.

Lúc Hoàng đế tổ chức đại tuyển nạp thêm người mới vì Chính cung chưa có đích tử, nàng chỉ dám nuốt nước mắt mỉm cười.

Chung quy lại cũng vì sợ Hoàng đế ghét bỏ.

Đỗ Hoàng hậu tâm tình bất ổn nhưng vẫn luôn tự trấn an rằng nàng là mẫu nghi thiên hạ, không thể hi vọng bản thân là duy nhất nhưng nhất định phải là thứ nhất trong lòng Hoàng đế.

Hoàn toàn quên mất định luật bảo toàn năng lượng của cung đấu.

Người Hoàng đế yêu nhất mãi mãi không bao giờ là Hoàng hậu.

Trò chuyện cả một ngày, Đỗ Hoàng hậu thấy tôi hiểu biết nhiều chân lí, bèn hỏi xem có cách nào để Hoàng hậu là người được Hoàng đế yêu nhất không?

Tôi nghiền ngẫm lại tất cả những Hoàng hậu nguyên phối được Hoàng đế yêu thương trân trọng bản thân có thể nhớ, từ Bảo Thánh Hoàng hậu thời Trần, Thừa Thiên Cao Hoàng hậu thời Nguyễn, Văn Đức Hoàng hậu nhà Đường, Thuần Nguyên Hoàng hậu trong Chân Hoàn truyện, Phú Sát Hoàng hậu trong Diên Hy Công Lược, chỉ tìm ra được duy nhất một điểm chung, đó chính là mất sớm.

Người Hoàng đế yêu nhất mãi mãi không bao giờ là Hoàng hậu.

Nếu người đó là Hoàng hậu thì nhất định là chết sớm.

Nghe đến đây Đỗ Hoàng hậu bỗng bật khóc tức tưởi, nàng ấy bảo nàng ấy vừa không được Hoàng đế yêu nhất lại còn vừa chết sớm, công bằng ở đâu?

Tôi tặc lưỡi đáp: "Cô có thấy cuộc đời công bằng không?"

Đỗ Hoàng hậu: "..."

Thế là nàng ấy không khóc tức tưởi nữa, chuyển sang khóc nhỏ nhẹ.

Tôi xoa xoa đầu linh hồn bé xíu đang rấm rức nước mắt ở bên vai, cảm thán con gái nhà ai mà dễ lừa quá vậy, rồi bèn dịu dàng an ủi: "Không phải tôi đã nhập vào thân xác của cô rồi sao? Cũng coi như là cô sống lại, chưa chết sớm, đừng khóc nữa nè."

Đỗ Hoàng hậu từ từ nín khóc nhưng vẫn còn buồn bã, dù vậy có vẻ cũng đã tỉnh ngộ rồi. Nàng bèn bày tỏ với tôi rằng linh hồn nàng ấy sắp phải biến mất, lần này được sống lại thì muốn sống lâu và hạnh phúc hơn trước, mong tôi thay nàng ấy hoàn thành.

Tôi vuốt vuốt cằm, hắng giọng: "Từ hai vị Hoàng hậu Như Ý, một là Ulanalap Ruyi cả đời chả bao giờ được như ý và Võ Bạch Liên Hoa, luận văn này sẽ chứng minh quả thật tình yêu là nhất thời, quyền lực là một đời. Chỉ có làm Nữ Hoàng hoặc Thái hậu thì mới sống lâu được."

Nói xong, tôi còn lấy ngón tay xẹt qua cổ, ý chỉ phải diệt con cu thì mới không mù con mắt.

Đỗ Hoàng hậu giật mình, lập tức bật mode fangirl não tàn: "Không được, cô không được hại Tứ lang!"

Mặc tôi hết sức khuyên răn, thuyết phục, đe dọa, dỗ dành, nịnh nọt, quát tháo, Đỗ Hoàng hậu vẫn một tấm lòng trung trinh không cho phép tôi làm rụng một sợi lông của Tứ lang.

Ầy, xã hội phong kiến đội chồng lên đầu chết tiệt!

Tôi thở dài, không còn cách nào khác. Vậy thì, cung đấu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro