122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121: Bất lão [ thượng ]

Ta vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào tóc mái màu bạc của nàng, run run bất giác cảm thấy chua chát: “ Côn Luân, ta mới rời đi một lần thôi, người…. Tại sao trên đầu lại sinh ra nhiều tóc bạc như vậy?”

Nàng gạt tóc ra sau tai, ôn nhu đáp: “Y Nhi của ta trưởng thành, ta tự nhiên cũng sẽ già đi”. Rồi nàng lại nghiêng đầu, hướng mắt nhìn đến Lạc Thần, ánh mắt chậm rãi nhìn kĩ từ trên xuống dưới.

Lạc Thần nắm lấy tay Trường Sinh, hướng nàng cúi đầu, nhẹ nhàng thi lễ: “Tiền bối.”

Côn Luân cười nhẹ, nói: “Lạc đại nhân, đứng lên đi, này cũng là lần thứ hai ngươi đến rừng trúc.”

Lạc Thần gật gật đầu, đạm nói: “Ta vốn không phải là Lạc đại nhân, tiền bối cứ gọi trực tiếp tên ta”. Nàng dừng một chút, giống như nhớ tới chút chuyện cũ, có chút áy náy, lại thấp giọng nói: “Khi đó đến đây là có việc phải phụng mệnh, đối với tiền bối có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối chớ để ý.”

Côn Luân cười nói: “Như thế nào để ý. Ngươi hiện tại là bằng hữu của Y Nhi, giúp nàng rất nhiều, ta cảm kích ngươi còn không kịp.”

Ta đứng ở một bên, im lặng nghe các nàng hai người đối thoại, trong lòng lại thầm nghĩ: Lạc Thần nàng cũng không phải là bằng hữu của ta, mà đối với ta nàng là người quá sức quan trọng, quá sức đặc biệt. Ta dự tính những ngày sau này sẽ cùng Lạc Thần sống ở đất Thục lâu dài, cho nên có vài thứ không thể giấu diếm Côn Luân được, không khỏi phiền não mai sau sẽ nói rõ mối quan hệ với Lạc Thần cho Côn Luân biết như thế nào.

Mẫu thân Sư Cẩm Niệm của ta đã mất nhiều năm, từ nhỏ vẫn luôn là Côn Luân chăm sóc ta. Nàng tuy là sư phụ của ta, nhưng trong lòng ta luôn biết rõ, ta luôn xem nàng như mẫu thân để đối đãi. Sự tình này, tóm lại, ta muốn nói rõ với nàng.

Ta chính mình suy nghĩ đến khổ não, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Lạc Thần sâu thẳm đang có ý hướng ta nhìn lại. Trên mặt ta không khỏi nóng lên, đỡ xe lăn của Côn Luân nói: “ Đứng ở nơi này nói chuyện không hợp, chúng ta có gì sẽ nói sau. Côn Luân, lần này đi Cô Tô trở về có rất nhiều sự tình muốn nói với người.”

Côn Luân gật gật đầu, ta liền phụ giúp nàng, cùng Lạc Thần, Trường Sinh bốn người cùng nhau đi tới Huyên Hoa Hiên.

Thời điểm này, Vũ Lâm Hanh vãn đang ở trong phòng nói chuyện với Phong Tuấn. Không biết nàng nói cái gì mà hai người sắc mặt đều ngưng trọng, giống như trên mặt đeo một tảng băng sương.

Trường Sinh vừa thấy Vũ Lâm Hanh đã cao hứng tiến vào gọi nàng một tiếng: “Hồng tỷ tỷ”.

Vũ lâm Hanh quay lại, nhìn thấy Trường Sinh, khuôn mặt lo lắng thoáng chốc sáng bừng, chỉ vài bước là đi tới nhấc lấy Trường Sinh ôm vào trong lòng, hai người nói cười khanh khách.

Ta thấy Vũ lâm Hanh mỗi lần nhìn thấy Trường Sinh đều muốn nhu Trường Sinh thành một cái bánh gạo nếp, không khỏi nhíu mày: “Yêu nữ, ngươi thu liễm một chút, đừng có biến Trường Sinh thành một mặt nước miếng, khó mà lau”.

Vũ lâm Hanh trừng mắt liếc ta, nói : “Gì, bổn cô nương có nước miếng thì cũng là hương, người khác cầu còn không có, ngươi còn đòi lau?”. Nói xong nàng lại hung hăng hôn lên mặt Trường Sinh một cái, cười hì hì nói: “Tiểu Trường Sinh, ngươi nói có phải thế không?”

Ta đành để hai người một phen náo nhiệt, bất đắc dĩ cười cười lắc đầu.

Trước mắt đã là giờ ngọ, đến giờ ăn trưa, ba người trong bụng trống trơn. Nghe nói Phong Tuấn nấu ăn cũng không tồi, ta và hắn xuống bếp, chuẩn bị một bàn đồ ăn. Lúc sau, vài người cùng nhau ngồi bên cạnh bàn, vừa ăn vừa nói chuyện.

Trong lúc ta bận rộn xuống bếp, Trường Sinh vẫn quấn quít Lạc Thần đòi kể chuyện xưa cho nàng nghe. Lúc này đến bên bàn cơm, nàng vẫn không chịu rời đi, ngồi trên đùi Lạc Thần, sống chết không chịu xuống. Cuối cùng Lạc Thần đành ôm Trường Sinh vào trong ngực, chính mình chỉ đơn giản ăn một chút, còn lại phần lớn thời gian là đem thức ăn đút cho Trường Sinh.

Ngồi ăn cơm, chúng ta tự nhiên liền tán gẫu những việc hiểm nguy quỷ dị đã trải qua trong mộ công chúa ở Cô Tô. Lạc Thần cố gắng chiếu cố trông chừng Trường Sinh, cũng không có dịp nói nhiều, chủ yếu là ta cùng Vũ Lâm Hanh nói chuyện, ngẫu nhiên chúng ta bỏ sót nơi nào, Lạc Thần mới có thể bổ sung vào cho chúng ta một ít.

Những chuyện chúng ta trải qua ở Cô Tô, cả Phong Tuấn và Côn Luân đều rất là kinh dị.

Phong Tuấn nghe được thất thần, mà Côn Luân vừa nghe cũng vừa nhíu mày khổ tư. Cuối cùng nàng đơn giản buông bát đũa xuống nói: “Y Nhi, các ngươi nói trong lăng mộ có thủ hộ quân bảo vệ, kỳ thật năm đó chúng ta tại lăng mộ đó cũng gặp qua. Lúc trước ta cùng Cẩm Niệm, Tạ Tử Nguyên, Tiểu Diệp Tử, bốn người đến trước cửa lớn bằng đồng, cũng thấy một số lượng lớn quỷ dị quân sĩ hướng chúng ta đi lại. Thanh âm bước chân của họ cứng nhắc, số lượng rất đông. Bốn người chúng ta so với họ thì thế đan lực bạc, chỉ như trừng chọi đá, lập tức sợ tới mức chết khiếp liền trốn đi. Chính là lúc đó chạy như trối chết, cũng không thấy rõ ràng chúng đều là rối gỗ”.

Trước kia Côn Luân từng đến Cô Tô, Côn Luân xác thực cũng đã kể cho ta, năm đó bọn họ gặp một thứ rất kinh sợ, mới khiến cho họ không mở cửa cự môn, mà ngược lại vội chạy thoát thân. Hóa ra những thứ được nhắc tới đó chính là rối gỗ tướng sĩ.

Ta lại thầm nghĩ tới hình hài tàn tạ của tướng quân khổng lồ bị Lạc Thần tách rời, không khỏi nói: “Lại còn có một tướng quân khổng lồ, cũng là làm từ gỗ, nhưng bên trong lại có tim người. Nếu ta không được nhìn tàn thể của nó, thì thật nghĩ hắn rõ ràng là người sống. Không biết sao lại có thể như vậy?”

Côn Luân nghe ta nói xong liền cúi đầu như cân nhắc chuyện gì. Ta biết nàng học thức uyên bác, lịch duyệt phong phú, cách nhìn vấn đề so với chúng ta thấu triệt hơn. Lúc lâu sau thấy nàng ngẩng đầu lên nói: “Các ngươi từng nghe qua kĩ thuật mộc nghệ thời Tây Chu?”.

Ta mờ mịt lắc đầu, Vũ Lâm Hanh cũng nói:“Là mộc nghệ gì?”

Lúc này Lạc Thần trầm mặc hồi lâu đột nhiên chen vào nói nói: “Côn Luân tiền bối là nói đến mộc giáp cơ quan thuật lưu truyền trong dân gian thời Chu Mục Vương?”

Côn Luân nhìn Lạc Thần, mỉm cười, đặt tay lên cằm: “Đúng vậy.”

Vũ Lâm Hanh vội la lên: “Mộc giáp cơ quan thuật? Ma quỷ, ngươi nói rõ hơn nó là cái gì?”

Lạc Thần thản nhiên đáp: “Mộc giáp cơ quan thuật này, dân gian truyền có vẻ mơ hồ. Trong đó có một chuyện xưa thế này: Chu Mục Vương tại vị lúc tuổi già, trên đường vua có gặp một nam nhân tinh thông mộc nghệ. Nam nhân này chỉ đơn giản dùng rối gỗ và lông vũ để làm một con chim tước mà thôi. Nhưng con chim tước này chính là giống hệt một con chim tước sống bình thường, có thể phát ra tiếng hót cực kì duyên dáng. Lúc ấy có một kẻ biết chuyện, liền gây rối, đem chim tước trong tay nam nhân đoạt lấy, hung hăng ném xuống đất. Thân mình chim tước kia liền nát. Mọi người nhìn kĩ vào thân thể đã bị vỡ tan của chim tước, phát hiện bên trong giấu một trái tim chim tước nho nhỏ vẫn còn đập. Ai nấy đều kinh ngạc, xem nam nhân kia như thần nhân”.

Vũ Lâm Hanh hơi nhíu mày rồi thở dài: “Thật là phiền, những chuyện ly kì như thế này nhiều lắm, số lượng đếm không xuể. Ta trước kia hạ mộ cho cha cũng gặp không ít việc quỷ dị kì lạ, nhưng so với những chuyện này, cũng không đáng giá bao nhiêu. Lăng mộ công chúa kia, đầu óc ta đã muốn nổ tung, nhưng vẫn không nghĩ ra nguyên cớ gì, thật sự là làm người ta nhức đầu, phiền chết”.

Côn Luân nhìn Vũ Lâm Hanh bực tức liền hòa nhã nói: “Phương diện này liên quan đến nhiều chuyện phức tạp. Dù sao cũng là những chuyện xưa từ thời đại Chu thiên tử, đến nay đã qua hơn ngàn năm. Chúng ta không thấy những chuyện từng xảy ra, bí mật trong này, cũng không dễ dàng phỏng đoán.”

Nàng nói đến đây lại nhìn sang ta nói tiếp: “Nhưng mà Y Nhi, ngươi nói chỗ quan tài còn có liên kết với kim sí dực nhân (1). Ta thật ra cũng biết một ít. Ngươi có nhớ trước đây chạy đến đây muốn ta gom các lá vàng bản dập để dịch không?”

Nói đến bản dập của những lá vàng kia, đó chính là một bản được sao chép từ những lá vàng mà Vũ Lâm Hanh trước kia đem đến cùng Tôn Vương trao đổi. Mà một phần nữa là trong lúc Tôn Vương giam lỏng Côn Luân để dịch lá vàng, Côn Luân đã tự mình sao lưu lại một bản viết tay, hai người nay hợp làm một.

Lòng ta muốn nhảy dựng, hỏi nàng: “Những lá vàng rời rạc đó, người đã hợp lại sao?”

Côn Luân lắc đầu nói:“Lá vàng kia vụn vặt, thiếu tổn khá lớn, nhiều lá lại chỉ có một chữ, căn bản không biết chữ nào nối tiếp chữ nào. Nhưng khéo chính là trong đó lại có một câu hơi đầy đủ, có thể đọc hiểu ngay. Câu này có nhắc tới kim sí dực nhân”.

Lá vàng bên trên có khắc Ngọc toa lục, cũng nhắc đến ….Người có cánh sao? Người có cánh này có phải hay không chính là Nhược Diêu tộc?

Ta nghĩ đến đây, tim lại nhảy dựng, liền nghe Côn Luân từ tốn nói: “Câu kia có thiếu vài ý nhưng đại loại có thể nói như thế này: “Thuộc về núi Côn Luân…..Mười sáu cánh kim sí hoàng vũ, hai bên cánh chia làm tám, như ánh dương sáng tỏ…”

Ta không khỏi nhíu mày, như thế nào lại thuộc về núi Côn Luân?

Lúc trước ta vụng trộm trong dược thư phòng của Hoa Tích Nhan, có tìm thấy một cái hộp nhỏ bí ẩn. Bên trong có một cuốn sổ bọc da thú màu trắng, trong cuốn sổ ấy có nhắc tới ba thần khí của thần linh, mà vị thần linh này không phải là chủ nhân của núi Côn Luân sao?

Ta càng ngày càng phát ra hồ đồ, thậm chí là mờ mịt.

Nhưng trong tiềm thức ta cảm thấy lá vàng này cùng với những nơi chúng ta đi qua – lăng mộ Sở vương phi, Long Câu cổ thành, cùng mới lăng mộ Chu công chúa vừa rồi, giống như có một xâu chuỗi, nhưng lại không rõ quan hệ.

Trên thế gian có quá nhiều thứ khó bề phân biệt, nhưng tổng hội vẫn là có ngọn nguồn. Những chuyện chúng ta trải qua, tựa như đi vào một nhánh sông lịch sử thần bí. Chúng ta đau khổ truy tìm, không biết một ngày kia, những nhánh kia có thể liên kết lại, liệu chúng ta có thể nhìn rõ ràng cái bí mật lớn mà lịch sử lưu lại?

Ta đang đau đầu suy nghĩ, lúc này Vũ Lâm Hanh chống cắm, giống như nhớ tới chuyện gì, đối với Côn Luân liền nói: “Tiền bối, tuy rằng gần một nửa lá vàng nằm trong tay chúng ta, nhưng phần lớn còn lại bị Liễu Quy Táng lão nhân kia đánh cắp. Nhưng không hiểu sao số lá vàng còn lại không có trên thi thể Liễu Quy Táng, vô duyên vô cớ biến mất. Theo lý thuyết, Liễu Quy Táng là một lão già hồ ly, lá vàng quan trọng như vậy, hắn sao lại không mang trên người? Chẳng lẽ hắn đã tìm một nơi bí mật đem lá vàng cất giấu? Ta thấy trước mắt lá vàng không trọn vẹn, Ngọc toa lục trên lá vàng chỉ sợ vĩnh viến sẽ là bí mật không giải được”. Nói đến đây, trong mắt nàng không che giấu được mất mát.

Côn Luân nhìn ánh mắt nàng, cười nhẹ, nói: “Vũ cô nương, ngươi cũng cần lá vàng sao? Hay là cũng cảm thấy hứng thú đối với trường sinh bất lão?”

Vũ Lâm Hanh ngượng ngùng cười nói:“Tiền bối chớ có nói giỡn. Trường sinh bất lão sao, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Con người mau mau sống hạnh phúc mấy thập niên, sảng khoái giang hồ, tìm trong đó một ý trung nhân, nắm tay ngao du ngoạn phong cảnh, vậy là đủ. Nếu ta trường sinh bất lão, sống trăm năm ngàn năm lâu như vậy, chắc sẽ ngột ngạt bức bối mà chết”.

Nghe Vũ lâm Hanh nói đến đây, Lạc Thần đang đưa tay uy Trường Sinh ăn cũng ngừng lại một chút.

***Chương 122: Bất lão (Hạ)

Ta thấy trong lòng khẽ động, Vũ Lâm Hanh cũng không biết tại sao đột ngột nói: “Thế nhân đều tâm niệm trường sinh bất lão, Tần Thủy Hoàng đi đến Bột Hải (1) xa xôi tìm kiếm linh đan, Hán Vũ Đế lúc tuổi già dốc lòng tu đạo,đơn giản là muốn sống lâu một chút. Sống lâu như vậy, có ý nghĩa gì? Nếu như sau khi trường sinh, yêu thích một người nào đó, hắn trước mặt ngươi ngày một già đi, dáng vẻ ngươi vẫn như cũ, các ngươi có thấy đáng sợ không? Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ chết đi, loại cảm giác này so với chết còn khó chịu hơn, còn không bằng chính mình đi tìm cái chết. Ta nếu sống lâu như vậy, ta liền cho mình một kiếm, để chính mình không phải chịu khổ cực như vậy nữa.”

Nàng dừng lại một chút, uống nước trà, đột nhiên thở dài, nói tiếp: “Nói đến người trường sinh bất lão, ta nhớ tới Sở vương phi lúc trước, nàng một mình lẻ loi hiu quạnh trong lăng mộ lạnh như băng lâu như vậy, ta cảm thấy nàng thật là đáng thương…… Ai, không nói, tóm lại trường sinh bất lão này không phải đồ tốt, tặng không cho ta, ta cũng không cần. Ta lần này vất vả phải ghi lại trên lá vàng của Ngọc Toa Lục, cũng vì công dụng khác.”

Khi Vũ Lâm Hanh nói chuyện, ta chớp mắt nhìn Lạc Thần. Mà Lạc Thần cúi đầu vẫn sửng sờ nhìn chằm chằm mặt bàn, nàng chăm chú giống như trên bàn có gì đặc biệt.

Ánh mắt của nàng lành lạnh, cơ hồ xuyên thấu mặt bàn màu mun kia.

Ta thấy kỳ quái, ta chạm vào tay trái của nàng đang buông thõng xuống, hạ giọng nói: “Làm sao vậy?”

Nàng bị ta chạm vào, lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức hướng ta thản nhiên cười, lắc đầu nói: “Không có gì.”

Mà lúc này, Trường Sinh ngồi trên đùi nàng lại quyệt miệng nói: “Bạch tỷ tỷ, ta muốn ăn thịt chỗ bụng cá, ngươi gắp cho ta được không?”

Nàng đỡ lấy bả vai nhỏ gầy của Trường Sinh, mắt rũ xuống, nhẹ nhàng nói: “Được.”

Nói xong bỏ một miếng thịt bò xuống, cẩn thận chọn miếng cá, đưa đến miệng Trường Sinh.

Ta yên lặng ở bên cạnh nhìn, thấy nàng mặt nghiêng đường cong nhu hòa, trong đôi mắt thấp thoáng tia ôn nhu. Nhưng mà không biết tại sao, ta lại cảm thấy trong sự ôn nhu của nàng, có mấy phần nhợt nhạt cô đơn cùng bất đắc dĩ.

Trong lòng ta có khuất mắc, nhưng không biết mở miệng nói sao cho tốt, mà trừ bỏ ta ra, những người ở đây hoàn toàn không phát hiện.

Ta chỉ cảm thấy bữa cơm này không có tư vị, chính là chẳng còn lòng dạ nào mà gắp mấy miếng cơm trắng. Chuyện mấy lá vàng và trong mộ công chúa một cái cũng không giải đáp được, lại bàn luận từng chút một, qua hồi lâu, mãi mới ăn cơm xong.

Côn Luân từ trước đến giờ có thói quen nghỉ trưa, đợi sau khi mọi việc thu sắp xếp thoả đáng, nàng liền nói với ta: “Ta có chút mệt mỏi, muốn đi ngủ trưa. Y Nhi, ngươi có thể dẫn khách đi dạo quanh phòng đọc sách, các nàng nếu mệt mỏi thì ngươi dẫn các nàng vào phòng nghỉ ngơi.”

Ta gật đầu đáp ứng, lúc sau phụ đẩy xe lăn dẫn Côn Luân về phòng, hầu hạ nàng nằm xuống.

Đất Thục mặc dù là sau giờ ngọ, cũng rất lạnh. Ta thay Côn Luân đắp chăn, đợi đến lúc phải đi, ta đứng trước giường nàng, do dư nửa ngày, cuối cùng vẫn nói với nàng: “Côn Luân, ta nếu thực thích một người, mặc kệ người nọ là ai, ngươi đều sẽ thích ư?”

Nàng sửng sốt, tia khó hiểu trong đôi mắt lưu chuyển, lập tức mỉm cười: “Y Nhi, hay là ngươi hiện tại đã có người trong lòng sao?”

Ta mặt đỏ lên, nói: “Không…… Ta, ta là nói nếu…… Nếu.”

Nàng im lặng nhìn ta một hồi, thấp giọng nói: “Người có thể làm cho Y Nhi thích nhất định là người tốt. Nếu có một ngày người như vậy thật sự xuất hiện, ta tự nhiên cũng cao hứng thay ngươi.”

Ta nghe vậy, trong lòng không hiểu tại sao vui mừng, nhớ tới lời hứa cùng đi Mặc Ngân Cốc với Vũ Lâm Hanh, vẫn là nói trước với Côn Luân, không khỏi lại nói: “Qua mấy ngày nữa, Vũ Lâm Hanh mời chúng ta đi Mặc Ngân Cốc chơi một bữa, ta và Lạc Thần dĩ nhiên đáp ứng nàng. Chính là chỗ Mặc Ngân Cốc ở Tây cương vực, đường đi xa xối, chúng ta có lẽ sẽ ở qua tết, ngươi……”

Ta nói đến đây, đột nhiên cúi đầu xuống, không dám nhìn nàng nữa.

Tình cảnh này trước mắt, giống như nhớ lại lúc trước. Có một lần ta ở Huyên Hoa Hiên đọc sách vài ngày, trong lòng đặc biệt buồn chán, liền trốn khỏi phòng chạy đi, du ngoạn xung quanh một vòng. Tới gần hoàng hôn, mới bị Côn Luân tìm được, lập tức bị nàng một đường dẫn về Huyên Hoa Viên.

Lúc ấy vẻ mặt nàng nghiêm nghị, cả tối không để ý tới ta.

Ta thấy nàng cực kỳ tức giận, từ đó về sau, không dám rời khỏi nàng nửa bước.

Sau này dần dần lớn lên, ta mới biết được, khi đó nàng không phải buồn bực ta ham chơi, hoang phế việc học cùng luyện công, mà là nàng sợ hãi cô đơn, sợ hãi ta sẽ đột nhiên rời nàng mà đi.

Hiện giờ, ta bất quá chỉ mới trở về, qua mấy ngày lại phải rời xa nàng, trong lòng nàng chắc chắn thật sự khổ sở.

Ta càng nghĩ càng áy náy, không ngờ tay nàng trong chăn vươn ra, cầm tay ta nói: “Không phải đi với bằng hữu thăm nhà ít ngày sao, như thế nào lại như trước đây, giống như đã làm sai chuyện gì? Ngươi là lo lắng cho ta sao?”

Ta mím môi, không nói chuyện, chỉ nghe nàng nói: “Y Nhi, ngươi lớn như vậy, trừ bỏ một lần Tạ Tử Nguyên bắt buộc, bất đắc dĩ rời khỏi nơi này, ngươi trước giờ cũng chưa từng rời khỏi đây. Chỉ trách ta lúc trước quản giáo ngươi rất nghiêm khắc, ngươi tựa như chim nhỏ trong lồng, tâm khẳng định là bị đè nén. Ta nghĩ ngươi lúc nhỏ, ngay cả bạn cùng đi chơi cũng không có, thật cảm thấy thẹn với ngươi. Hiện tại ngươi rốt cục có hai người bạn là Lạc cô nương cùng Vũ cô nương, cảm tình thật sự tốt, ta mới cảm thấy vui mừng.”

Nàng ôn nhu cười, giống như là muốn ta an tâm, nói tiếp: “Ngươi còn nhớ cái nhà mà trước đây lén bỏ đi chơi không, chính là nhà họ Lý đó, trước kia bọn hắn thường xuyên tặng cho chúng ta rau dưa tươi. Tiểu nữ nhân nhà người ta ngươi cũng gặp qua, tính tình tốt lắm, tóm lại tất cả mọi người đều là người Thục, các ngươi đi rồi, ta liền nhờ nàng lại đây giúp ta giúp ta chăm sóc một ít cuộc sống vụn vặt là tốt rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta.”

Ta trong mắt có chút chua chát,nửa ngày mới nói: “Ta sợ nàng chiếu cố ngươi không tốt.”

Nàng lườm ta một cái, cười nói: “Như thế nào đâu, nhìn nàng thông minh khéo tay, so với Y Nhi ngươi tay chân vụng về, chính là giỏi hơn nhiều. Ngươi khi đó lần đầu tiên học nấu cơm, đốt không ra lửa, kết quả ngay cả lông mi đều đốt cháy. Ngươi nghĩ lông mi sẽ không dài ra nữa, lập tức khóc thành một vai mặt hoa (2) , dỗ thế nào cũng không được, ta đến bây giờ đều nhớ rõ.”

Ta thấy nàng tới chuyện ta khổ sở trước kia, trên mặt không khỏi nóng lên, xấu hổ cười cười, bất quá thấy nét mặt nàng dịu dàng, trong lòng chung quy hưng phấn hơn nhiều.

“Ngươi lần này đi Cô Tô, đi lại quá mức vất vả, hiện giờ bình an trở lại, liền đem phiền não này quên mất, vui vẻ thả lỏng mà đi chơi một chuyến đi. Ngươi đã có hai người bạn tốt, nếu ngày sau lại gặp được ý trung nhân, về sau người nọ có thể hảo hảo chiếu cố ngươi, hai người cùng nhau trường tương tư thủ (3) , như thế rất tốt, ta cũng không cần vướng bận chung thân đại sự của ngươi, mà Cẩm Niệm nàng…… Nàng biết, nhất định cũng thực vui vẻ.”

Nàng nói tiếp sau, thanh âm dần dần thấp xuống. Mà ta không ngờ được nàng đột nhiên nhắc tới mẫu thân Sư Cẩm Niệm của ta, trong lòng như bị châm đâm, mơ hồ có chút đau, kinh ngạc nhìn nàng, ngập ngừng nói: “Côn Luân……”

Nàng chính là nhắm hờ mắt, rồi lại mở mắt, nhìn ta, cư nhiên giống như trước đây dạy ta, chầm chậm nói: “Ngươi hiện tại còn trẻ, thừa dịp tuổi thanh xuân không bao lâu, thỏa chí tung hoàng, cả đời cần truy đuổi gì, phải quả cảm đuổi theo. Làm việc không cần do do dự dự, nghĩ muốn làm rồi lại do dự lưỡng lự, nhất thời lo lắng này, trong chốc lát ngoảnh đầu nhìn lại, đợi đến sau này, ngươi sẽ hối hận không kịp……”

Nói đến đây, hào quang trong mắt phai nhạt dần, nỉ non một tiếng: “Hối hận…… Hối hận chính là tư vị khổ sở nhất trên đời này. Y Nhi, ngươi…… Ngươi ngàn vạn lần không cần nếm trải……”

Câu nói cuối cùng này cực kỳ nhẹ, giống như đang nói với chính mình.

Ta thấy khóe mắtnàng giống như ngấn lệ quang, bất giác giật mình, vội la lên: “Côn Luân, ngươi làm sao vậy?”

“Ta không sao. Ngươi lúc trước không phải hỏi ta làm sao đầu bạc, ta nói cho ngươi, đó là……cái giá của sự hối hận.” Nàng vén sợi tóc, cuối cùng nói: “Ta phải ngủ, Y Nhi ngươi đi ra ngoài đi, nhớ đóng cửa lại.”

Ta còn muốn nói nữa, thấy Côn Luân sớm đã nhắm mắt, nghiêng thân qua, bộ dạng quả nhiên đã ngủ. Ta trong bụng có trăm ngàn nghi vấn, cũng không dám quấy rầy nàng, lẳng lặng trước giường một hồi, thấy nàng không xoay người, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi khỏi phòng nàng.

Ra phòng, đi vào phòng lớn, liền thấy Vũ Lâm Hanh ngồi giữa bàn, ôm Trường Sinh đùa giỡn nói chuyện với nàng: “Tiểu Trường Sinh, ngươi nói Bạch tỷ tỷ đó xinh đẹp, hay là Hồng tỷ tỷ của ngươi xinh đẹp, hay Sư tỷ tỷ của ngươi xinh đẹp?”

Trường Sinh nghiêng đầu nghĩ, cũng không nói chuyện, Vũ Lâm Hanh có chút nóng nảy, lại nói: “Vấn đề này khó trả lời sao?”

Trường Sinh mím chặt môi, chớp chớp đôi mắt trân châu xinh đẹp, lúc mới thật sự nói: “Ba tỷ tỷ đều xinh đẹp. Bất quá, Bạch tỷ tỷ giống như tiên nữ trên trời, còn đút ta ăn cơm, ta thấy đẹp nhất……”

Trường Sinh nói còn chưa nói hoàn, Vũ Lâm Hanh lòng dạ hiểm độc lập tức bịt miệng, quả thật, nàng không muốn nghe lời nói phía sau của Trường Sinh.

Ta ở bên cạnh thấy, nhịn không được cười ra tiếng, Vũ Lâm Hanh ngẩng đầu, thấy hành vi lừa gạt tiểu hài tử của mình bị ta gặp được, trên mặt không nhịn được, trừng mắt ta một cái, nói: “Sư Sư, ngươi cười cái gì, lời nói của tiểu hài tử có thể tin sao? Tuổi còn nhỏ làm sao biết cái gì gọi là chân chính xinh đẹp? Hừ, ma quỷ là tiên nữ trên trời…”Nói đến đây, rốt cuộc nói không được, chỉ đành hung hăng trừng mắt ta thêm lần nữa.

Ta cười liên tục gật đầu, nói: “Lời nói của tiểu hài tử không thể tin, lời của ta mới có thể tin, Vũ cốc chủ, ta thấy ngươi là cô nương xinh đẹp.Ngô…… Ngươi chính là tiên nữ trên mặt đất, hoàn toàn xứng đáng.”

Vũ Lâm Hanh lập tức ôm Trường Sinh nhảy dựng lên, chỉ vào người của ta cả giận nói: “Ngươi là đồ tồi, quả nhiên là thật sự hảo, ta không nói với ngươi, ta muốn đi ngủ trưa!” Nói xong thiêu mi, lại nói với Trường Sinh: “Tiểu Trường Sinh, cùng tỷ tỷ ta ngủ đi.”

“Ta không muốn ngủ.” Trường Sinh hiển nhiên không hiểu được tình huống trước mắt, nói: “Ta muốn nghe chuyện xưa.”

“Sách, nghe chuyện xưa không phải đơn giản sao? Tỷ tỷ kể cho ngươi nghe trăm ngàn cái, nói đến khi tỷ tỷ ta khô miệng, tuyệt đối không bỏ qua.” Vũ Lâm Hnah nói xong, ôm lấy Trường Sinh bước đi, Trường Sinh co rút trong người nàng, sợ hãi nói: “Chuyện xưa của Bạch tỷ tỷ kể lúc trước vẫn chưa xong, ta…… Ta muốn nghe hết.”

Vũ Lâm Hanh càng tức giận, nói: “Nghe ma quỷ nàng kể chuyện xưa làm gì! Ngươi là một tiểu hài tử tốt, nàng dám nói với chuyện quỷ quái xưa, có cần dính chặt vậy không? Nàng trong bụng trừ bỏ chuyện quỷ cổ quái kinh hãi, không có chuyện xưa lương thiện đúng không? Cô nương kể chuyện quỷ xa xưa, vừa thấy là việc không tốt! Ngoan, chúng ta đi, tỷ tỷ nói cái khác cho ngươi.”

“Không cần, ta chỉ thích nghe Bạch tỷ tỷ kể chuyện quỷ quái xưa.”

“Không được nghe, nghe Bạch tỷ tỷ kể chuyện xưa nhiều, cẩn thận tối sẽ ác mộng! Theo ta đi ngủ!” Vũ Lâm Hanh không đợi Trường Sinh nói, bế nàng, sải bước mà xốc màn trúc lên, dĩ nhiên phòng khách sớm đã thu thập sạch sẽ.

Ta ở phía sau nghe được mắc cười muốn chết, bất quá sau khi Vũ Lâm Hanh và Trường Sinh đi rồi, phòng lớn trừ bỏ ta, không có một bóng người, lập tức trở nên im lặng.

Một mình ta đứng tại chỗ một hồi, nhìn bồn hoa ngoài cửa sổ lẳng lặng mấy bông hoa mới nở, nhẹ nhàng khoan khoái lịch sự tao nhã, cành hoa trong gió lạnh khẽ lay động. Không biết tại sao, trong đầu lại hồi tưởng vẻ mặt ảm đạm vừa rồi của Côn Luân, những lời nói cuối cùng với ta, tâm tình đột nhiên trở nên tiêu điều. 

Không thấy Phong Tuấn, Lạc Thần lúc này cũng không thấy bóng dáng, Côn Luân các nàng đã nghỉ trưa, lúc này phòng sách thật giống như chỉ còn lại một mình ta. Ta cảm thấy rất phiền muộn, chỉ đành đến phòng lớn giải sầu.

Chính là đi vào tiền viện, liền thấy bạch y của Lạc Thần, trầm tĩnh dựa vào gốc cây đại thụ trong viện, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên không trung, làm như đang ngẩn người.

Nàng cũng không nhúc nhích, giống như bảo trì tư thế này, ở nơi đó đứng yên thật lâu, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì.

Ánh nắng xuyên thấu qua tán lá rơi xuống mỏng lạnh mà u ám, tôn lên thân người có chút mệt mỏi của nàng, thậm chí, có chút thê lương cô đơn.

Ta đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng mềm mại của nàng, kề sát bên tai nói: “Ngươi một mình tựa vào đây đang nghĩ cái gì? Lúc nãy trên bàn cơm, ngươi có phải không vui vẻ không?”

Nàng bị ta ôm, thân mình hơi hơi giật giật, nhưng cũng không quay đầu lại, chính là kéo tay ta sát vào hông nàng, thấp giọng nói:” Như thế nào không vui vẻ, ta đây không phải rất tốt sao?”

“Ta lúc nãy ăn cơm, khi Vũ Lâm Hanh nói về trường sinh bất lão, ta thấy sắc mặt ngươi lúc ấy không tốt lắm…… Chẳng lẽ là ta nhìn lầm?”

“Ngươi người này, không lo ăn cơm, làm cái gì cứ nhìn ta chằm chằm.”

Ta mặt chôn ở cổ nàng, nhẹ ngàng ngửi lãnh hương nhàn nhạt trên người nàng, nói: “Ngươi xem đi, ta chỉ nhìn chằm chằm ngươi, người khác ta đâu có nhìn.”

Nàng nghe xong, xoay người lại, ngược lại một tay ôm eo ta, cú đầu, một tay khác nâng cằm ta, đôi mắt bi thương, cười nhạt nói: “Thanh Y, ngươi càng nói càng nhiều. Ngươi nói nữa, ta làm sao coi được?”

Cằm của ta bị nàng nâng lên, nhìn nàng, nhất thời lúng túng không biết làm thế nào cho phải. Đôi mắt nàng tĩnh mịch, thoáng vài tia mơ hồ phong tình câu dẫn, giống như lốc xoáy, cơ hồ đem ta hút vào.

Ta mặt đỏ tai hồng, mặt một nóng ran. Cuối cùng nàng buông ngón tay, mím môi cười, lại tựa vào thân cây.

Hai người tựa vào cây tùy ý nói chuyện, không biết sao nói đến lá vàng, nghi vấn lại xuất hiện, ta không khỏi nói: “Vũ Lâm Hanh nói trường sinh bất lão không tốt, cho không nàng cũng không cần, nhưng ta lại cảm thấy có thể trường sinh cũng không tồi. Tựa như Tôn vương, hắn trước kia trăm phương ngàn kế muốn cướp lấy Ngọc Toa Lục, đơn giản là muốn cùng Diệp Tử Nhứ sống cùng nhau thật lâu, vĩnh viễn không bị cái chết chia lìa.Nghĩ như thế, trường sinh bất lão lúc đó chẳng phải rất tốt sao? Nhưng ta thật ra có thể hiểu được tham niệm không già đi của Tôn vương kia.”

Lạc Thần giật mình run một hồi, nhìn về phía trước, đạm nói: “Cô nương ngốc, trường sinh bất lão đương nhiên là không tốt, người sống lâu như vậy, rất vất vả.”

Tâm ta hơi lay động, chỉ nghe nàng nói khẽ như lầm bầm, nhẹ giọng nỉ non: “Thực vất vả, rất vất vả, thời gian giống như vĩnh viễn vô tận, vô số sáng sớm, vô số hoàng hôn, ngày qua ngày, năm trùng năm. Không có một người bên cạnh ngươi, ngươi cũng không dám lại gần người khác, thời gian của ngươi, là gông xiềng lao tù lớn nhất của ngươi, vĩnh viễn cũng không thoát khỏi.”

Tâm của ta chỉ cảm thấy rung động kịch liệt, thần sắc nàng nói chuyện, nhiên, lành lạnh, trong thoáng chốc, ta thậm chí cảm nhận nàng không phải đưa ra giả thiết mà là sự thật.

Ta cơ hồ đã quên nói tiếp, thấy nàng dừng một chút, quay sang nói: “Cả đời này, sinh lão bệnh tử, vốn là đạo lý luân thường, không thể nào thay đổi. Nếu là nghịch thiên đạo, phải trả giá thảm khốc.”

“Lạc Thần……”

“Thế nhân đều ngóng trông trường sinh, nhưng ta không thích.” Nàng nhìn ánh mắt của ta, cuối cùng thấp giọng nói: “Thanh y, chúng ta hai người liền cùng nhau đi hết đời, chậm rãi già đi, ngươi không cảm thấy tốt sao?”

Nói xong, nàng thở dài một tiếng cực nhỏ,cực kỳ bất đắc dĩ, giống như mộng vĩnh viễn không thành sự thật.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nửa còn lại rốt cục viết xong rồi, gạt lệ.

***

(1)          Bột Hải (vùng biển giữa bán đảo Sơn đông và bán đảo Liêu đông Trung quốc)

(2)          vai mặt hoa:  ám chỉ những người hát thường vẽ mặt(trong tuồng hát thời xưa).

(3)          trường tương tư thủ: chắp tay bên nhau cho đến bạc đầu

 ==============

chương này hay ghê, quan niệm cũng hay nữa 

làm mình nhớ đến câu chuyện “Con mèo sống 1 triệu lần” 

(1) kim sí dực nhân: người có đôi cánh vàng ( sí dực: vây/ cánh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro