141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 139 : Đón năm mới [ thượng ]

Đi theo đệ tử Mặc Ngân Cốc đến phòng làm việc xem thử, ta thoáng chốc liền sững sờ tại cửa. Chỉ thấy Lạc Thần, Vũ Lâm Hanh, Hoa Tích Nhan, ba người ngồi vây quanh một bàn cái bàn gỗ khắc hoa phủ sơn đen, chính là đang nhỏ giọng nói gì đó. Khi vừa nhìn thấy ta bước vào, các nàng liền lập tức im lặng ngay, ánh mắt nhất thời đồng loạt hướng về phía ta.

Ta bởi vì đến muộn, thật có chút quẫn bách. Đặc biệt khi trông thấy Lạc Thần đang chăm chú nhìn đưa tay ngoắc ngoắc mình, ta lập tức càng ngượng ngùng hơn, xấu hổ cười cười, đơn giản hướng bọn họ chào một cái, sau đó đi đến ngồi bên cạnh bàn.

Sắc mặt Vũ Lâm Hanh trông vô cùng khó coi. Bình thường mỗi khi ta thấy nàng, cặp mắt hoa đào kia luôn hàm chứa ý cười, trong suốt như nước. Thế nhưng lúc này trong mắt nàng lại dồn nén mấy phần u ám, thậm chí có thể nói là ẩn chứa vài tia tức giận khinh thường. Nàng cúi đầu, ngón tay nhè nhẹ vân vê mép tách trà, thoạt nhìn qua có vẻ như không để tâm đến xung quanh, nhưng trên thực tế toàn thân lại tản ra một loại khí tức nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.

Nhìn thấy bộ dáng Vũ Lâm Hanh như vậy, trong lòng ta lập tức cũng liền thông suốt. Lạc Thần nhất định là đã đem toàn bộ chuyện tối hôm qua báo lại cho Vũ Lâm Hanh biết, thế nên Vũ Lâm Hanh mới có thể giận thành như vậy. Rồi Hoa Tích Nhan ngồi kế bên tay trái của ta cũng chứng thực suy nghĩ của ta, nàng thấy ta đến trễ, quan tâm khẽ giọng tóm lượt chuyện ban nãy kể lại. Ta gật gật đầu, tỏ ý minh bạch.

Lúc này, Lạc Thần mở miệng nói:“Lâm Hanh, ngươi tính thế nào?”

Vũ Lâm Hanh trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên, khóe miệng kéo lên một tia cười lạnh:“Làm thế nào sao? Cho tìm hết từ trong ra ngoài. Trong cốc nhiều huynh đệ như vậy. Ba tên trộm kia nếu là còn ẩn trốn trong cốc, ta không tin sẽ không lôi được bọn chúng ra. Không phải chỉ là ba tên trộm vặt thôi sao, cũng không khuấy đảo ra sóng to gió lớn gì được. Ta thật muốn xem thử bọn chúng rốt cuộc là mượn mấy lá gan mà dám vào trong mộ thất của cha ta.”

Nói xong, nàng một mạch đứng lên, gọi một đệ tử đang đứng hầu ở cửa, phân phó:

“ Đi gọi A Khước cùng Phong Tuấn ở từ đường về đây, nói ta có chuyện quan trọng cần tìm bọn họ thương lượng.”

Đệ tử kia khom người cúi đầu, dạ một tiếng, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Lạc Thần bưng trà nóng lên nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói: “Nếu như ba người kia không phải ở trong Mặc Ngân Cốc mà trốn trên núi thì sao ? Trong cốc đa nhân nhãn tạp, chỉ cần có chút vô ý sẽ xuất hiện bất trắc. Nếu đổi là ta, ta tuyệt sẽ không ẩn trốn trong cốc. Ngươi lúc trước không phải nói Bạch Mã tuyết sơn này có nhiều hang ngầm sao ? Trong hang ngầm rất ấm áp. Trên núi này lại có nhiều chim chóc thú rừng quý hiếm, bọn họ công phu tốt như vậy, chuyện ăn uống căn bản không thành vấn đề. Bọn họ có lẽ ẩn mình tại những nơi như vậy cũng không biết chừng. Mà nếu như điều này là thật, ngươi lục soát cả núi không phải sẽ gặp khó khăn hay sao ??”

Vũ Lâm Hanh ngồi trở lại bên cạnh bàn, nghe lời Lạc Thần nói xong, bất chấp nói: Lục soát núi thì lục soát núi, có cái gì không được chứ??”

Ta lắc lắc đầu, nói với Vũ Lâm Hanh:“Ngươi trước bình tĩnh lại một chút, đừng nóng giận. Ngươi cứ như vậy gióng trống khua chiêng tìm kiếm, ngược lại sẽ càng làm bọn hắn thận trọng cảnh giác hơn, nói không chừng sẽ trốn luôn không ra ngoài. Hiện tại mục đích của bọn hắn chẳng qua chính là mộ thất sau từ đường. Hôm qua ra tay thất bại; nếu vẫn còn giữ ý định, khẳng định sẽ lại đến. Theo ta việc khẩn cấp trước mắt chính là gia tăng số lượng nhân thủ ở phụ cận xung quanh từ đường, ngày đêm canh giữ mới ổn. Bọn hắn nếu thấy canh phòng cẩn mật như vậy sẽ không dám tùy tiện xông vào. Chúng ta cứ thường xuyên qua, không thể hành động được cuối cùng bọn hắn không thể hành động được, đành bất đắc dĩ mà rút lui rời núi, không tổn thương một binh một tốt, như vậy chính là cách tốt nhất. Còn nếu như bọn hắn tức giận, hung hãn mà trực tiếp tấn công, thì cũng là hợp với ý muốn của chúng ta, như vậy sẽ không tốn công đã có thể dẫn dụ bọn chúng tới.”

Vũ Lâm Hanh khi nãy vô cùng tức giận, một lòng muốn đem ba kẻ kia moi ra cho được; nếu không nháo loạn cho gà bay chó sủa thì nhất định là sẽ không từ bỏ ý định, nên mới có xúc động muốn nhanh chóng thúc đẩy mọi việc. Sau khi nghe ta và Lạc Thần ngăn cản cùng khuyên giải, nàng cuối cùng là bình tĩnh trở lại, sắc mặt cũng dịu xuống rất nhiều, lẩm bẩm nói:“…… Các ngươi nói cũng phải, bọn hắn đợt này mục đích chính là muốn vào mộ thất của cha ta. Ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ chính là tốt nhất. Nếu bọn hắn mở mắt ra, thấy bổn cô nương ta phái người chờ sẵn, không dám có tà tâm, biết khó mà lui, thế cũng được. Dù sao năm mới Tết đến, mưu cầu cát lợi, bổn cô nương sẽ phóng cho bọn hắn một con đường sống, không truy cứu nữa.”

Nói đến đây, nàng lại chợt cười lạnh một tiếng, chuyển giọng nói: “Còn nếu đến cùng bọn hắn vẫn là không nhìn ra được, thì ta đây cũng có thể năm mới cầu cát lợi……”

Ta xem nét cười âm úc trên mặt nàng, môi đỏ răng trắng, trên cổ không hiểu sao bất giác toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng thầm than thở: “Yêu nữ quả nhiên tàn nhẫn, về sau vẫn là ít trêu chọc nàng mới tốt……

Nhưng rồi Vũ Lâm Hanh sau một lúc nghĩ kỹ lại, đột nhiên nhíu mi nói: “Ban ngày thì rất tốt, nhưng vào ban đêm việc trông chừng từ đường vào ban đêm lại không phải chuyện dễ dàng.”

Ta nói:“Làm sao vậy?”

Hoa Tích Nhan kề sát lại ta, mỉm cười:“Sư Sư, ngươi nghĩ quá đơn giản. Ban đêm canh gác từ đường, nói nghe rất nhẹ, trên thực tế lại rất khó làm được. Trực đêm canh gác trên núi tuyết rất lạnh, người cũng không phải làm bằng sắt, làm thế nào vượt qua được? Cao nhất chỉ có thể chịu đến nửa đêm, rồi phải về phòng tạm nghỉ.”

Ta nghe vậy, mặt đỏ lên, lúng túng nói:“Quả thật như vậy, làm sao có thể xem nhẹ điểm này được. Xác thực, nhiệt độ ban đêm trên núi tuyết này ta cũng đã trải qua, người bình thường khó chống đỡ lâu trong giá lạnh như vậy. Bởi vì chuyện từ đường bị phá hôm qua, hơn mười đệ tử Mặc Ngân Cốc bị phái đi canh gác, thủ một lần liền thủ đến giờ Tý nửa đêm, cũng thật khổ cho những thanh niên này.”

Thủ đến giờ tý còn như thế, canh giữ suốt đêm càng không cần nói tới, lại không thể chợp mắt nghỉ ngơi. Đây quả thật không phải là chuyện người có thể làm.

Trong lòng ta có chút lo lắng, rầu rĩ. Lúc này Lạc Thần vuốt vuốt cằm, nói: “Kỳ thật cũng không phải không có cách…Chúng ta chỉ cần tìm ai có khả năng chịu lạnh đến trấn thủ từ đường là được rồi.”

Vũ Lâm Hanh quét mắt về phía nàng, nói:“Ma quỷ, ngươi nói nghe thật dễ dàng a, ngươi làm sao có thể tìm ra người như vậy ? Trong cốc của ta cũng không người nào có tài cán như thế. Ai, ngươi chịu được lạnh, nếu không thì ngươi đi được không?”

Lạc Thần im lặng nhàn nhạt cười, nhè nhẹ lướt mắt về phía ta một cái, nói:“Trước mắt không phải là có một người sao? Người này ban đêm có thể chịu rét, trên người lại mang theo tuyệt kỹ. Là một người mà cho dù đến cả trăm huynh đệ của Vũ Lâm Hanh cũng địch không lại, nói bắt liền có thể bắt. Nhưng là, có điều tính tình…hơi khó chìu, cần phải chiêu đãi thật tốt mới được, bằng không lão nhân gia ngài sẽ không muốn làm việc khổ sai cực nhọc như vậy.”

Vũ Lâm Hanh cùng Hoa Tích Nhan hiển là không hiểu được, mà ta nhìn ánh mắt Lạc Thần, trong mắt có ý cười, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mắt sáng rỡ, nhịn không được vỗ tay, nói:“Nếu ngươi không nói, ta còn quên mất người tuyển chọn tuyệt hảo như vậy. Chịu được rét, chịu được khổ, cho dù băng tuyết ngập trời cũng có thể ngủ suốt một tháng ròng không có gì đáng ngại, từ cổ chí kim, ngoài người này ra thì còn ai.”

Vũ Lâm Hanh cùng Hoa Tích Nhan nhìn về phía ta, có chút không thể tin được, đồng thời kinh ngạc nói:“…… Bên cạnh chúng ta quả thật có nhân vật thần kỳ như vậy hay sao?”

Ta cười hì hì:“Có, có, ánh mắt của hai người các ngươi thật kém nha. Bất quá kia cũng không phải người, mà là một con sói trắng lớn.”

Vì vậy, trọng trách canh trộm này liền tự nhiên rơi xuống người của Ngạo Nguyệt.

Chính là lúc đầu mới phân phó, Ngạo Nguyệt có vẻ rất không vui. Mặc cho ta hướng chỉ về phía từ đường, khoa chân múa tay như thế nào, nó cũng chỉ ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang đá uốn lượn xa xa, khẽ hừ mũi một tiếng, nhưng sắc mặt lại không cho ta lấy nửa phần vui vẻ dễ chịu.

Ta có hao tốn tâm tư dụ nó đến từ đường như thế nào, nó cũng chỉ một mực sấp người nắm tại chỗ dành riêng của mình trong sân nhà Vũ Lâm Hanh, híp híp cặp mắt đỏ tươi như máu của mình, không có mảy may có ý định nhúc nhích một chút..

Cũng bởi vì nó cùng Cửu Vĩ bất hòa, mấy đợt cùng phân tranh cao thấp với Cửu Vĩ. Tuy rằng Cửu Vĩ tốc độ mau lẹ nhưng là nếu so với thân hình mạnh mẽ và móng vuốt sắc bén của nó thì vẫn là kém hơn rất nhiều, chung quy sẽ rơi xuống hạ phong. Chính vì vậy, ta có khi tội nghiệp Cửu Vĩ chịu thiệt, cũng không có về phe của nó, mà ngược lại giúp đỡ Cửu Vĩ. Không nghĩ bề ngoài nó nhìn uy phong cao lớn lẫm lẫm như vậy, thế nhưng tâm nhãn lòng dạ lại chỉ nhỏ như một cây kim mà oán giận ta.

Tốt xấu gì ta cũng là chủ nhân của nó, rốt cuộc thật xấu hổ cho thân phận chủ nhân như ta đây, ngược lại phải giơ mặt tươi cười, thấy kém mà đi cầu cạnh nó. Chỉ vì dỗ dành đại lão gia khó tính này mà ta thậm chí còn đặc biệt hứa hẹn khẩu phần thịt cho nó mỗi ngày sẽ tăng lên gấp đôi.

Lấy lòng bằng mọi cách như thế, xem như thế nào đều cảm thấy mất mặt, đây là chuyện gì chứ.

Bất quá tuy rằng mất mặt, nhưng sau khi dụ dỗ bằng việc cung ứng thịt, nó cuối cùng ngoan ngoãn đồng ý.

Kể từ đó, tình hình ban ngày là Vũ Lâm Hanh phái hai mươi danh đệ tử canh giữ ở cửa từ đường, ban đêm thì có Ngạo Nguyệt một tấc cũng không rời nằm phục ở phụ cận từ đường. Cho dù chút biến động nhỏ đến như gió thổi cỏ lay, cũng không qua được cặp mắt sắt bén lợi hại của nó. Cứ như vậy, ngày cũng như đêm, canh gác phòng thủ kỹ càng, đến ngay cả một con thiêu thân cũng bay qua không lọt.

Ngày hai mươi tám tháng chạp, sóng êm gió lặng.

Đến hai mươi chín tháng chạp, vẫn sóng êm gió lặng như trước.

Cho tới ba mươi tháng chạp, ngày cuối cùng của năm. Bên phía từ đường vẫn không xảy ra chút rắc rối nào. Tuy rằng trong lòng ân ẩn có vài phần lo lắng kiêng dè, nhưng rõ ràng là phòng bị của mọi người đã dần lơi lỏng đi nhiều.

Ba mươi tháng chạp là ngày cuối cùng của năm, còn gọi là đêm giao thừa, trong dân gian vô cùng coi trọng, là ngày thân bằng quyến thuộc đoàn tụ với nhau. Trong cốc mọi người đang tất bật chuẩn bị Tết, chuyện trộm nháo từ đường cũng vì thế mà tạm thời để ra phía sau, không khí khẩn trương cảnh giác hoàn toàn bị không khí vui vẻ chuẩn bị tất niên thay thế.

Thời điểm sáng sớm, ta, Lạc Thần, Vũ Lâm Hanh, Hoa Tích Nhan, Đoan Yến, A Khước sáu người tụ ở thư phòng viết câu đối, mỗi người viết ước chừng hai ba đôi, rồi sau đó phân cho đệ tử trong cốc cầm ra ngoài, đem đến dán trên các cửa trong sân.

Trường Sinh trông thấy cũng đâm ra ngứa ngày, liền ầm ĩ đòi viết chữ. Ta cho nàng cầm lấy một cây bút nhỏ bằng lông sói. Nàng nắm bút lông, nhanh tay viết viết xoay xoay rất nhiều chữ trên giấy đỏ thẫm, đều là đồng dạng một tuồng chữ như gà bới.

Vũ Lâm Hanh vui vẻ, nói:“Ôi, cặp đối này có thể dán làm môn thần(1) được đấy.” Nói xong, đối với một gã đệ tử bên cạnh cười phân phó:“Đem cặp câu đồi này dán ở đại môn, buổi tối quỷ cũng không dám tới cửa.”

Trường Sinh tưởng Vũ Lâm Hanh đang khích lệ nàng, cười đến ngọt ngào vui sướng. Nàng rất thường cọ cọ trên mặt, trên tay dính mực nước, này vừa cọ xong, trên mặt liền xuất hiện mấy vết ấn ký màu đen tựa như đồng tiền.

Ta vội không ngừng dùng khăn lụa giúp nàng lau khô mặt, nhưng mà càng lau càng không hết, kết quả gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng bị dây mực, lại còn khiến cho mọi người nhìn trêu chọc cười haha. Trong khoảng thời gian ngắn, mà cả thư phòng tràn đầy không khí hòa thuận, vui vẻ.

Tới giữa trưa, Phong Tuấn dẫn theo vài tên đệ tử săn được mấy con gà rừng bạch linh trở về, liền mang vào bếp chuẩn bị cơm tối. Cả buổi chiều, ta cùng Hoa Tích Nhan đều ở phòng bếp bận bịu công việc chuẩn bị tiệc đêm giao thừa.

Lạc Thần đang ở trong phòng đọc sách, nghe ta ở chuẩn bị tiệc tối, liền cũng đi vào phòng bếp hỗ trợ. Chính là vừa vào không bao lâu, trong lúc giúp ta chuẩn bị đồ ăn, đã sơ xẩy liền loảng xoảng một cái làm rơi hai cái đĩa cùng một cái chén.

Nhờ nàng đi gọt mấy cái cây củ cải, nàng liền đem cây củ cải làm tấm bia luyện kiếm. Cây củ cải mập mạp tội nghiệp rơi vào tay nàng, đảo mắt đã ốm như cây trúc, khiến cho ta nửa ngày không nhịn được cười.

Nàng là người thông cổ bác kim, võ nghệ cùng học thức đều là thế gian hiếm có, chỉ trừ một khuyết điểm , đó là xuống bếp, cũng không biết mấy năm trước nàng sống thế nào, có lẽ trước kia đều giải quyết chuyện cơm nước ở các quán rượu.

Ta không đành lòng nhìn nàng như vậy, liền đẩy nàng ra ngoài nhẹ giọng nói: “Nhìn ngươi ăn mặc một thân áo trắng, liều lĩnh tiến vào, dính khói dầu dơ bẩn làm sao được. Mau quay về đi.”

Nàng đứng trước mặt ta lộ ra biểu tình xấu hổ, bộ dạng nghe theo liếc ta một cái, trên gương mặt trắng ngần lộ ra vài tia hồng hồng như hoa đào, cực kỳ khiến người ta muốn yêu mến, thấp giọng nói: “Trước giờ ta chưa từng xuống bếp, ngươi đừng trách ta không biết nấu cơm….kỳ thật, ta có thể học”.

Ta buồn cười: “Sau này sẽ học lại, ta dạy cho ngươi. Còn bây giờ đừng thêm phiền, bằng không tối không có cơm tất niên để ăn.”

Nàng không thèm đáp lại, chỉ rầu rĩ gật đầu, xoay người một cái, bóng dáng hòa trong tuyết trắng, nhanh nhẹn đi về.

Chính là Lạc Thần vừa mới đi không lâu, Vũ lâm Hanh lại lén lút chạy vào. Nàng trái ngược trông thanh thản nhàn hạ, tiến tới bên ta , huých huých, giảo hoạt cười nói: “Nghe nói ma quỷ vừa chạy đến đã phải xám xịt chạy trở về?”

Ta đang lựa cây quế hương liệu, thình lình bị nàng hỏi một câu như vậy, tiện thế nói: “Không chừng ngươi cũng muốn xám xịt trở về”.

Vũ Lâm Hanh giận dữ: “Ta….Ta đến giúp mà sao có thể so với nàng? Nàng tay chân cứng đơ, không biết chuẩn bị đồ ăn, nên lúng túng ngay đến chén đĩa cũng làm bể. Nàng một tay quỷ kiến sầu công phu đi nơi nào rồi? Tống tử có thể chém đứt cổ, mà chén đĩa lại tiếp không được? Rõ ràng là không có trù nghệ trời cho!”.

Nói xong, nàng rất có vài phần khí thế chỉa vào người ta nói: “Sư Sư, phòng bếp này có việc gì cần, ngươi nói với ta”.

Ta bĩu môi, điệu bộ nàng không giống như đến giúp, rõ ràng là tới phá hoại.

Hoa Tích Nhan nguyên bản là đang chuẩn bị sủi cảo cho đêm tất niên, nàng bỗng dừng lại, nhìn về phía Vũ Lâm Hanh khẽ cười nói: “Lạc cô nương mới vừa rồi làm vỡ hai cái đĩa cùng một cái bát, Vũ cô nương tính đập vỡ thêm mấy cái?”Chương 140: Đêm giao thừa (hạ)

Không ngờ đến việc Hoa Tích Nhan sẽ nói đùa như vậy, Vũ Lâm Hanh có chút sửng sốt, sau đó nhíu mày, đôi mắt hoa đào nhướn lên, nhìn vào Hoa Tích Nhan, lạnh nhạt nói: “Ngươi xem thường ta?”

“Không dám.” Trên mặt Hoa Tích Nhan vẫn là nụ cười dịu dàng như cũ: “Nhưng mà ngươi là Cốc chủ, vốn được nuông chiều, lúc trước chắc chưa từng xuống bếp. Lần trước ở Cô Tô, lúc ngươi giúp ta nhóm lửa, thiếu chút nữa đốt cháy cả quần áo, lần này nhất định phải chú ý một chút mới được.”

Ta chợt bừng tỉnh, cười nói: “Thảo nào lần trước thấy ngươi mặt mũi toàn là tro, giống mới đi đào mộ vậy, hóa ra là ngươi thiếu chút nữa đốt cháy cả nhà bếp.”

Mặt của Vũ Lâm Hanh lập tức xuất hiện màu đỏ hồng, hừ một tiếng: “Cười cái gì mà cười, tại củi lửa trong nhà bếp không tốt, không thể trách ta được.” Nói xong, lại như có như không mà liếc Hoa Tích Nhan một cái, nói tiếp: “Nhóm lửa không được, nhưng những kỹ thuật khác của bổn cô nương vẫn rất tốt. . . “

Nói đến phần sau, rõ ràng là có chút lo lắng.

Ta hất cằm, chỉ vào nhiệm vụ quan trọng mà lúc nãy Lạc Thần không thể nào hoàn thành được — một đống củ cải chất trong một cái sọt, ra hiệu: “Đừng nói là không có luyện tập, ngươi giúp ta gọt mấy cây củ cải, xắt thành sợi nhỏ, ta bỏ vào nồi lẩu thịt ngũ vị hương.”

“Xắt củ cải? Chuyện này quá dễ.” Vũ Lâm Hanh liên tục gật đầu, vén ống tay áo rồi bước đến chỗ cái sọt, một tay cầm dao, một tay giơ một cây củ cải trắng muốt lên, đôi mắt tỏa ánh sáng, vô cùng nóng lòng muốn thử.

Ta nhìn thấy, trên cổ bất giác liền toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh.

Kết quả không cần nói cũng biết, ta cảm thấy có phần hối hận. Mặc dù cây củ cải được gọt quả thật có giống với Lạc Thần một chút, ít nhất không có gọt hết toàn bộ, nhưng mà. . . những sợi củ cải đó xắt còn dày hơn cả cây đũa.

Thấy ta và Hoa Tích Nhan đang nhìn trộm với ánh mắt vô cùng phức tạp, Vũ Lâm Hanh bỏ dao xuống, phủi phủi tay, đứng thẳng người, hậm hực nói: “Cái này chơi không vui chút nào, không thú vị, ta đi đây.”

Chơi rồi mới biết không vui, biết không vui rồi thì liền đi. Bội tình bạc nghĩa, những từ này có lẽ chính xác với nàng hiện tại.

Ta nhìn thấy hài cốt của cây củ cải trên cái thớt gỗ, đem so sánh với khuôn mặt tràn ngập ý tứ “chẳng có gì đáng lo cả” của nàng, ta còn nói được gì nữa, chỉ có thể xoa xoa ấn đường, dùng giọng điệu có thể xem là nhẹ nhàng nói với nàng: “Tạm biệt. . . không tiễn.”

Thế là Vũ Lâm Hanh cười hì hì, vỗ vỗ tro bụi trên áo, sau đó nghêng ngang đi mất.

Hoa Tích Nhan yên lặng nhìn bóng dáng của nàng dần dần đi xa, nhìn rất lâu mới quay đầu lại, khẽ cười, lắc lắc đầu.

A. . . Hai người này. . . Dường như mối quan hệ đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất thì Vũ Lâm Hanh không còn thái độ thù địch với Hoa Tích Nhan như lúc trước nữa.

Trong lòng ta thầm nghĩ vậy, tới chỗ cái bếp, lấy các hương liệu như vỏ quế,. . . bỏ vào trong một chén nước canh rồi đậy nắp lại, khuỷu tay vô ý đụng một cái làm một cái thìa rơi xuống, vội vàng khom người nhặt lấy, lúc đứng dậy lại nhìn thấy bên hông của Hoa Tích Nhan có một cái túi bằng da thuộc, còn cái chuông tinh xảo đẹp đẽ màu bạc mà nàng luôn mang theo bên mình cũng không thấy đâu nữa, không khỏi ngạc nhiên nói: “Tích Nhan, chuông của ngươi đâu?”

Bởi vì Hoa Tích Nhan rất coi trọng cái chuông này, từ khi ta gặp nàng cho đến bây giờ, chưa từng thấy người của nàng rời xa cái chuông đó, lần này lại thấy bên hông của nàng không có đeo cái chuông, khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái.

Xung quanh bếp đều là hơi nóng, cả người ta toàn là mồ hôi, Hoa Tích Nhan luôn đứng ở một bên, có lẽ cũng cảm thấy rất nóng, đưa tay lên lau trán, nước da trắng ngần càng tôn lên mái tóc đen nhánh, trong sự ôn nhu còn có nét phong tình.

Nàng lau mồ hôi, mỉm cười nói: “Ta đem cất rồi.”

“Cất rồi?”

“Ân, tối hôm qua không phải mấy người chúng ta đều uống rượu sao, ngươi và Lạc Thần đưa Trường Sinh quay về trước, ta và Vũ cô nương, A Yến tạm thời trở thành bạn đồng hành, cùng đi về chỗ mình ở. Nhưng mà sau đó, A Yến nói hắn uống nhiều quá nên bị đau bụng, vội vàng chạy đi mất, để ta lại với Vũ cô nương, ta đi cùng Vũ cô nương, có nói chuyện với nàng một chút.”

Vẻ mặt của nàng có chút thay đổi, nói tiếp: “Sau đó nàng bảo nàng thấy cái chuông của ta rất không hợp nhãn, mỗi ngày đều nhìn thấy, càng thấy càng chán ghét. Ta trở về suy nghĩ, rồi đem cái chuông cất vào cái túi bên hông.”

Ta gật gật đầu, nhưng lại thầm nghĩ Vũ Lâm Hanh nói chuyện cũng quá trực tiếp, chán ghét liền nói chán ghét, cũng không để ý đến cảm nhận cũa Hoa Tích Nhan, bèn thấp giọng khuyên giải: “Tính tình của yêu nữ là như vậy, mặc dù ngoài miệng nói sẽ không bỏ qua, có nói với ngươi những lời khó nghe một chút, nhưng trong lòng rất tốt, ngươi ngạn vàn lần đừng để ý.”

Hoa Tích Nhan cười nói: “Ta có để ý gì đâu. Mà thôi, thực ra thì không nhất thiết phải để lộ cái chuông, đi trên đường đinh đinh đang đang, làm cho người khác khó chịu, trái lại, cất vào trong túi để bên người còn tốt hơn.”

Nàng cúi đầu, im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Sư Sư, nàng thật sự rất. . . ghét ta sao?”

Ta không ngờ nàng bất thình lình lại hỏi như vậy, lập tức ngẩn người.

“Ta chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với nàng, lúc trước nàng còn muốn tính mạng của ta. . . Ta thật sự không hiểu nổi. Ta ở cùng một chỗ với các ngươi rất tốt, chỉ duy nhất ở cùng với nàng lại tệ hơn vài phần, trong lòng không khỏi có một chút vướng bận, thật ra thì ta muốn hòa hợp với nàng hơn.”

Khi nàng nói chuyện, dường như có vài phần tự trách và buồn bã, ta nhìn thấy, có chút không đành lòng, thấp giọng ngập ngừng nói: “Thật ra thì. . . thật sự không phải là lỗi của ngươi, ngươi không biết mà thôi. . . “

“Ngươi biết sao?”

Ta hồi tưởng lại hồi ở Cô Tô, Vũ Lâm Hanh đã từng cho ta biết chuyện của nàng và kẻ thù đó, nhíu mày nói: “Có lẽ ta biết một chút, không có biết hết, cũng không biết làm sao nói cho ngươi biết. Bất quá ta cam đoan, nàng thật sự không ghét ngươi.”

Không phải ghét ngươi, mà là ghét cái chuông kia, bởi vì cái chuông này khiến nàng nhớ đến những chuyện không vui trước đây.

Ta bỗng nhiên nghĩ ra một việc gì đó, do dự một lúc, rồi hỏi Hoa Tích Nhan: “Ta thấy cái chuông của ngươi thật xinh, dường như rất hiếm thấy, chỉ có một cái này thôi sao, có chỗ nào bán hay có thể làm ra được không?”

Hoa Tích Nhan nói: “Cái chuông này là do một người rất quan trọng tặng cho ta, là tín vật của người đó và ta, ta phải mang theo bên người, không dám làm mất. Nhưng mà Vũ cô nương nói nàng nhìn thấy thì trong lòng khó chịu, nên đành phải để vào túi đeo bên hông.” Nàng dừng một chút, mỉm cười rồi nói tiếp: “Người đó nói với ta, cái chuông này, ở trên đời chỉ có một cái thôi, sao vậy, Sư Sư ngươi thấy thích, cũng muốn một cái?”

Ta cười nói: “Không có, trong lòng tò mò hỏi một chút thôi, vật quý giá và xinh đẹp như vậy, sao ta lại muốn được chứ.”

Ngoài miệng ta nói như vậy, nhưng trong lòng lại không ngừng suy đoán.

Trên đời này. . . chỉ có một cái.

Nói cách khác, người tặng cái chuông cho Hoa Tích Nhan, và nữ nhân mà Vũ Lâm Hanh nhìn thấy hồi nhỏ. . .

Hoa Tích Nhan không biết suy nghĩ của ta, cúi đầu tiếp tục làm việc, hai người vừa bận rộn, vừa chuyển đề tài đến những chuyện nhẹ nhàng hơn, bận rộn đến giờ Dậu, tay chân đều mệt mỏi, bửa cơm tất niên này mới chuẩn bị xong xuôi, sau đó, Phong Tuấn lại phái người đem rượu và thức ăn tới.

Cả nhóm ngồi ở trong phòng, vây quanh một nồi lẩu thịt ngũ vị hương nóng hổi, một con gà rừng Bạch Linh nấu lẩu và rất nhiều món khác, vô cùng náo nhiệt cùng ăn bữa cơm tất niên mà hiếm khi nào có được.

Bở vì những chuyện đã xảy ra vào năm nay thật sự rất nhiều, gần như có thể nói là làm thay đổi cả đời người, hiện tại đã tới cuối năm, những chuyện nguy hiểm và gian nan từng trải qua lúc trước, những câu đố biến hóa và kỳ quái, có được tình yêu và tình bạn, bây giờ hồi tưởng lại, đối với ta mà nói thì đều là những báu vật vô cùng quý giá, trong lòng cảm thấy ấm áp,không khỏi uống nhiều thêm mấy chén.

Trong phòng có đốt than, lại thêm hơi nóng của cái lẩu, người nào cũng ăn đến mức mồ hôi đầm đìa. Nhưng mà dù sao cũng là đêm giao thừa, mặc dù tuyết trắng bay lả tả bên ngoài, gió lạnh đến thấu xương, lại càng làm nổi bật sự ấm áp và vui vẻ trong phòng, vô cùng náo nhiệt.

Sau khi ăn xong, mặt của ta đỏ bừng, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi. Mắt thấy bàn ăn trống không, có thể thấy cả đáy chén rượu, Hoa Tích Nhan đứng dậy mở cửa, ra ngoài một lát, lúc quay về thì trong tay lại bưng một đĩa sủi cảo rất to, đặt lên trên bàn. Từng chiếc sủi cảo trắng muốt đặt ở trên chiếc bàn màu trắng, còn đang bốc khói nghi ngút, từ đầu đến đuôi của những chiếc sủi cảo này đều la do Hoa Tích Nhan tự tay làm, hao tổn không ít tâm sức của nàng.

Đoan Yến sờ sờ bụng, ợ một cái, nhìn đĩa sủi cảo trên bàn, thở dài nói: “Tích Nhan, ăn không nổi, ăn nữa sẽ thành heo mất.”

Ta ăn no đến bảy phần, uống một chút rượu, quả thực cũng có chút rầu rĩ đối với đĩa sủi cảo này, khuôn mặt Hoa Tích Nhan thoáng xuất hiện sự nuối tiếc, khẽ nói: “Mọi người đều không ăn sao? Ta còn đặt mấy đồng tiền hạnh phúc vào bên trong sủi cảo, để cầu thuận lợi cho năm mới, xem thử xem ai có vận may.”

Thấy mọi người đều không hề động đũa, Vũ Lâm Hanh nhìn một cái, bỗng nhiên mở miệng nói: “Họ Hoa vất vả làm cả ngày, mọi người nể mặt ăn chút đi, hình dạng những chiếc sủi cảo này xinh đẹp như vậy, không ăn thì thật đáng tiếc.”

Ta nhìn Vũ Lâm Hanh, có chút ngạc nhiên, lại nhìn về phía Hoa Tích Nhan, chỉ thấy nàng mỉm cười, vẻ mặt nuối tiếc lúc nãy cũng biến mất, liền mỉm cười, hiểu ý của nàng.

Ta đã nói rồi, nàng không có ghét ngươi.

Vũ Lâm Hanh không chú ý đến vẻ mặt của ta và Hoa Tích Nhan, nhíu mày suy nghĩ, đôi mắt bỗng nhiên lóe sáng, ta không biết nàng nghĩ gì, chỉ thấy nàng đặt từng cái đĩa nhỏ ở trước mặt mỗi người, rồi gắp một chiếc sủi cảo trắng trắng tròn tròn vào đĩa của từng người.

Ta hỏi: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Vũ Lâm Hanh nói: “Ta xem thử xem vận may của mọi người như thế nào, ai cũng có một chiếc sủi cảo, để xem ai năm mới may mắn, có thể ăn trúng đồng tiền hạnh phúc, mà người ăn trúng, sẽ được nhận một phần thưởng.”

Nhưng mà nàng chưa nói xong, bỗng nghe Đoan Yến “ôi chao” một tiếng, đặt đôi đũa trên tay xuống, lấy một đồng tiền hạnh phúc từ trong miệng ra, cười hì hì: “Ngượng ngùng, vận may của ta quá tốt, Vũ cô nương, ngươi nói người ăn trúng đồng tiền hạnh phúc, sẽ được thưởng cái gì?”

Vũ Lâm Hanh hơi nghiêng mặt, cười một cách nham hiểm: “Ta còn chưa nói xong, họ Đoan ngươi đã nóng nảy? Ta nói cho ngươi biết, vì mọi người đang ngồi ở đây, phải hát tặng một khúc.”

Sắc mặt Đoan Yến xám ngắt.

“Không phải ngươi rất thích ca hát sao? Tiếng hát của ngươi lần trước vẫn còn ở bên tai đây, sao lần này ngươi lại nhăn nhó?”

“Vũ cô nương, chuyện ca hát này là nhất thời cao hứng, bây giờ cũng không có cảm giác đó, bỗng dưng ca hát, ta sợ sẽ làm các ngươi bị dọa.”

Vũ Lâm Hanh không chịu bỏ qua, nhướn mày, ngón tay gõ gõ mặt bàn, dùng giọng điệu của những kẻ ăn chơi trác táng nói: “Đoan cô nương, đừng kì kèo nữa, những khách quan ngồi đây đều đang đợi đấy.”

“Đoan cô nương’ xấu hổ cười gượng hai tiếng, nói: “Được thôi, được thôi. Nhưng mà vị khách quan này, ngươi muốn ta hát một khúc, không có đàn thì sao có thể?”

Vũ Lâm Hanh tức giận nói: “Nói nhảm nhiều quá.” Nói xong còn phân phó A Khước đến thư phòng lấy cây đàn cổ màu đen tuyền đến, đặt trước mặt Đoan Yến nói: “Đây chính là cây đàn bảo bối của phụ thân ta, Đoan cô nương có thể nể mặt?”

“Nể mặt, nể mặt.” Đoan Yến vuốt ve cây đàn cổ, trong đôi mắt thoáng hiện lên sự khen ngợi, sau đó vuốt vuốt cằm, cười hì hì nói: “Các vị khách quan, tiểu nữ hát ca khúc nào, mười tám sờ được không?”

Trường Sinh không hiểu ý nghĩa của nó, ngồi trong lòng của ta, hỏi: “Tỷ tỷ, mười tám sờ là gì?”

Ta kiềm chế cơn giận dữ trong lòng, giải thích với Trường Sinh: “Đây chính là ca khúc khó nghe nhất trên đời, Trường Sinh ngươi hãy mau chóng quên cái tên này đi.” Cái tên Đoan Yến này, bản thân mình không đứng đắn thì thôi, lại không để ý rằng Trường Sinh cũng đang có mặt.

Đoan Yến cười ha ha, nói: “Các vị khách quan, vậy tiểu nữ xin biểu diễn, nếu như hát hay, cũng phải thưởng cho ta chứ?”

Vũ Lâm Hanh không kiên nhẫn: “Thôi, ngươi nhanh lên đi, một đại nam nhân lại lề mề chậm chạp, thật sự biến thành một cô nương rồi.”

Đoan Yến không mở miệng, chỉnh lại quần áo, những ngón tay đặt trên dây đàn nhẹ nhàng tạo ra một vài âm thanh, dường như đang thử dây. Mà khoảnh khắc những ngón tay thon dài của hắn đặt lên dây đàn, khí chất cả người hắn bỗng nhiên thay đổi, đôi mắt hẹp dài toát ra một thần sắc vô cùng ôn nhu, đôi ngươi đen sẫm hệt như bầu trời lúc nửa đêm, ta nhìn thấy, có hơi run lên.

Ký quái, sao lại. . . giống như thay đổi thành một người khác vậy.

Chỉ nghe thấy tiếng đàn khe khẽ, hắn cúi đầu, thấp giọng hát:

                        “Phượng hề phượng hề quy cố huơng,  ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng.

Thì vị ngộ hề vô sở tương,  hà ngộ kim hề thăng tư đường!

Hữu diễm thục nữ tại khuê phòng,hất nhĩ nhân hà độc ngã tràng.

Hà duyến giao cảnh vi uyên ương,  hồ hiệt hàng hề cộng cao tường!

Hoàng hề hoàng hề tòng ngã tê,  đắc thác tư vĩ vĩnh vi phi.

Giao tình thông ý tâm hòa hài,  trung dạ tương tòng tri giả thùy?

Song dực câu khởi phiên cao phi,  vô cảm ngã tư sử dư bi.”

Đoan Yến hát một cổ khúc rất nổi tiếng về việc nam tử theo đuổi tình yêu, tên là “Phượng cầu hoàng.” Không thể không nói, Đoan Yến có một giọng hát rất tốt, kỹ thuật đàn lại càng tuyệt vời, rõ ràng là một cao nhân trong việc gảy đàn. Thanh âm của hắn trầm thấp, tựa như muốn tìm mà cũng tìm không được nữ tử mà mình yêu thương, vì vậy nênvô cùng đau khổ, nhớ đến mức điên cuồng. Ta nhìn nhìn, dù sao vẫn cảm thấy đôi mắt xinh đẹp của hắn đang hiện ra một tia đau đớn.

Người ta thường nói, âm nhạc khác với ngôn ngữ, ngôn ngữ có thể gạt người, nhưng âm nhạc thì không. Trong lòng nghĩ như thế nào thì tình cảm biểu lộ ra lúc gảy đàn sẽ giống hệt như thế đấy.

Nếu thật sự lắng nghe tiếng đàn và giọng hát này, nhất định sẽ không cảm thấy Đoan Yến là loại lãng tử nói năng tùy tiện, mà ngược lại còn là loại người có tình có nghĩa.

Ta nghiêng đầu qua, thấy Lạc Thần vốn vẫn đang im lặng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Đoan Yến gảy đàn, ngón tay để trên bàn, thi thoảng lại gõ nhẹ mặt bàn, khóe môi thoáng xuất hiện một đường cong.

Sắc mặt Lạc Thần trầm ngâm, cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì, nhưng mà ta biết, nhất định nàng không chỉ đang nghe tiếng đàn. Sau khi Đoan Yến hát xong, tất cả mọi người đều im lặng một lúc lâu, ban đầu khi Vũ Lâm Hanh nghe thấy thì có chút thất thần, cuối cùng mới khen ngợi: “Không ngờ kỹ thuật đàn của ngươi lại hay như vậy, rất tuyệt.”

Đoan Yến cười nói: “Quá khen.”

Vũ Lâm Hanh hừ một tiếng, lại nói tiếp: “Sủi cảo sắp lạnh luôn rồi, mọi người mau ăn, xem những đồng tiền hạnh phúc còn lại rơi vào miệng của ai. Ta đã nói rõ, ai trúng đồng tiền hạnh phúc, sẽ phải hát một khúc, không được đùn đẩy.”

Dưới sự thúc giục của Vũ Lâm Hanh, ta lo lắng gắp một chiếc sủi cảo, đặt ở trong miệng, cắn một cái, không có đồng tiền hạnh phúc, không khỏi mừng thầm, may mắn là không phải hát, khỏi cần tự bêu xấu bản thân mình. Nhưng mà ánh mắt vô tình nhìn lướt qua, thấy cả người Lạc Thần cứng đờ, bỗng nhiên che miệng lại, đặt đũa xuống, hơi hơi nhíu mày.

Chẳng lẽ. . .

Nàng nghiêng mặt qua, nhìn ta, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, sau đó, nàng không chút dấu vết xoay người sang chỗ khác, rồi lập tức xoay lạingay, ngồi ngay ngắn, vẻ mặt bình tĩnh, giống như chưa từng có chuyệngì xảy ra vậy.

Ta xem đến mức buồn cười, thấy nàng như có như không đưa mắt ra hiệu về phía ta, trong đó lại có vài phần khẩn cầu, vô cùng đáng thương, ta cũng không đành lòng mở miệng vạch trần nàng. Không ngờ Vũ Lâm Hanh cực kỳ tinh mắt, rất vui sướng khi thấy người khác gặp họa, cao giọng nói: “Chậm đã! Ma quỷ, đừng giả bộ, chính là ngươi, ngươi mau lấy ra cho ta!”

Sắc mặt Lạc Thần không chút thay đổi: “Cái gì?”

Vũ Lâm Hanh trừng mắt với nàng: “Cái gì cái gì! Tay trái của ngươi, đưa ra cho bổn cô nương!”

Lạc Thần thấy mình bị vạch trần, không còn cách nào khác, đành phải đưa tay, mở ra thì thấy quả nhiên là một đồng tiền hạnh phúc mới tinh.

Hoa Tích Nhan vuốt cằm cười nói: “Lạc cô nương, thật may mắn.”

Vũ Lâm Hanh cười hì hì: “Còn muốn chơi xấu, lòng dạ ngươi nguy hiểm, lại rất thích giả bộ. Tới đây, mau mau cho các vị khách quan nghe thử, ta quen biết ngươi lâu như vậy, vẫn chưa từng nghe ngươi hát một khúc nào cả.”Chương 141: Túy tiêu hồn ( thượng )

Lạc Thần lắc đầu, vẫn gắng gượng nói: “Ta được tiền này, đó là tân xuân có phúc, năm tháng may mắn, theo lý phải được thưởng một khúc nhạc làm phúc , vì sao ngược lại trở thành người hát ?”

Ta nghe nàng nghiêm trang vì mình từ chối, nhưng lý do đúng là rất yếu ớt, trong lòng càng cảm thấy buồn cười, ý cười tràn đầy trên mặt, không thể nào che dấu. Nhưng trông thấy ánh nhìn có vài phần bất đắc dĩ cùng trách cứ của nàng , ta đánh phải cố nén ý cười, mắt chăm chăm nhìn về phía trước , cũng không mở miệng.

Bên kia Vũ Lâm Hanh sao lại từ bỏ ý đồ, mắt hoa đào hung hăng mà nhìn nàng một cái, bảo: “Nói xạo! Ta lúc trước đã nói qua quy củ này, ngươi không hé răng, liền coi như ngươi chấp nhận. Vả lại quả nhiên được tiền phúc, cũng không ngoan ngoãn hát, ngươi lại cứ khăng khăng muốn khác ? Có thể nào, ngươi cũng phải hát cho ta.”

Đoan Yến lập tức liên tục gật đầu, cười vui lên tiếng phụ họa: “Bên ta mới vừa hát, Lạc cô nương ngươi nếu không hát, đó là đối đãi không công bình, huống chi hôm nay là ngày đầu năm, là ngày trọng yếu trong năm, cùng mọi người náo nhiệt náo nhiệt cũng tốt, Lạc cô nương ngươi cần gì phải thẹn thùng nhăn nhó như thế?”

Hoa Tích Nhan cười cười , thuận thế cũng cầu nàng một câu, mà Trường Sinh thích nhất vào góp vui, tự nhiên cũng vỗ tay vài tiếng muốn nàng xướng.

“Nhưng là ta hát không phải quá tốt.” Mắt thấy mọi người yêu cầu, Lạc Thần thấy không lay chuyển được, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra một chút đỏ ửng, “Đổi được không ? Hay là chỉ đánh đàn thôi, không hát được chứ ?”

“Không được.” Vũ Lâm Hanh quyết không buông tha.

Lạc Thần thở dài, đôi mắt vừa đảo, quay lại nhìn về phía ta, đám người lúc này , chỉ có ta còn chưa mở miệng tỏ thái độ.

Bên kia Vũ Lâm Hanh hướng ta nháy mắt một cái truyền đạt suy nghĩ, ta tự nhiên sẽ thuận theo ý mọi người, huống chi trước đây hiếm thấy Lạc Thần khổ sở như vậy , trong lòng bỗng muốn đùa vui , lập tức hướng Lạc Thần khẽ cười nói: “Ta cũng còn chưa có nghe ngươi hát qua, trong lòng tò mò, cũng muốn nghe xem.”

Lạc Thần ngẩng lên , bình tĩnh nhìn ta một lát, thấy trong lòng ta có vài phần trống rỗng , chợt nghe nàng tiến lại đây, hướng ta cúi đầu thì thầm nói: “Ngươi mà cũng đi theo bọn họ hồ nháo, trở về ta sẽ cùng ngươi tính sổ.”

Ta nghe được sửng sốt, sau một lúc lâu mới kịp phản ứng, trên mặt bỗng dưng nóng lên , đã thấy nàng sớm nghiêng mặt đi, đối mặt mọi người, liễm mi nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói: “Ta lâu rồi không đánh đàn, hiện giờ nhớ rõ nhất cũng chỉ có một bài, là khúc nhạc của quê hương ta , các ngươi chắc là chưa từng nghe qua, khúc âm khá nhạt, chỉ sợ các ngươi không có hứng thú.”

Dứt lời, nàng gọi Đoan Yến đem cây đàn cổ đen nhánh kia đưa đến tay nàng. Sau đó lấy đầu gối kê đàn, những ngón tay thon dài đặt lên dây dàn, nhẹ nhàng mà khơi một dây, rốt cuộc gợi lên âm thanh.

Dây đàn nhẹ rung, trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại.

Đầu khúc nhạc này trên từng ngón đàn của nàng thật là thê lương vắng lặng, giống như giấu đi tất cả tâm sự nan giải, mà tiếng đàn lúc sau từ đầu ngón tay nàng chảy, chỉ nghe nàng thấp giọng ngâm hát:

Nguyệt xuất kiểu hề; giảo nhân liêu hề.

Thư yểu củ hề; lao tâm tiễu hề.

Nguyệt xuất hạo hề; giảo nhân liêu hề.

Thư ưu thụ hề; lao tâm liêu hề.

Nguyệt xuất chiếu hề; giảo nhân liệu hề.

Thư yêu thiệu hề; lao tâm thảm hề

Thanh âm của nàng ép tới rất thấp, như khói mờ ảo, trong phòng ánh lửa ấm áp, soi rọi lên da thịt trắng nõn của nàng như nhiễm một tầng mật ong, mà trong không gian khúc nhạc kia cùng ánh trăng , phảng phất tiếng đàn của nàng tràn ra, lung linh phủ ở trên người nàng, ta ở bên nhìn nhưng lại có vài phần thất thần.

Bất quá khúc nhạc này nàng xướng ta cảm thấy cực kì quen thuộc , câu chữ bắt nguồn từ quyển Kinh Thi Quốc Phong , tên gọi “Nguyệt xuất” . Bất quá chỗ phù hợp với khúc kia sao chưa bao giờ nghe nói qua , theo nàng nói đây là khúc ca quê hương nàng , vậy phải là… Yên Vân Hải kia?

Trường Sinh dựa vào ta trong lòng ta , nói: “Tỷ tỷ, Bạch tỷ tỷ nàng xướng gì vậy, ta như thế nào nghe không hiểu?”

Ta vuốt tóc Trường Sinh, ôn nhu giải thích: “Khúc ca này ý nói là , có một người ái mộ một nữ tử, nàng kia thân hình dấu ở dưới ánh trăng, dáng người bóng dáng yểu điệu, khuôn mặt tú dật mê người, dẫn tới người nọ nhớ thương, ngày đêm khổ tư, suy nghĩ lo lắng, không thể ngủ say.”

Trường Sinh tựa như hiểu mà gật gật đầu, mà qua được một hồi, Lạc Thần mới ngừng hát, Vũ Lâm Hanh nghe thật là vừa lòng, chỉ về phía nàng cười nói: “Ma quỷ, ta như thế nào không biết ngươi lại vẫn hát loại tình khúc chua xót này , ngươi xem ngươi nhiều năm cứ mang mặt như khối băng , lại hát loại tình ca này , ôi thật sự là… Thật sự là… Thật sự là…”

Vũ Lâm Hanh “Thật sự là” nửa ngày, cũng không nói được ra nguyên nhân , sau đó từ bỏ, vuốt cằm, cân nhắc một lúc lâu, lại nói: “Bất quá khúc hát này của ngươi thật ra rất ít gặp, lúc đầu nghe, nhưng lại có vài phần kỳ quái.”

Lạc Thần nhàn nhạt nói: “Đây là phụ thân ta căn cứ theo Kinh Thi Nhất Thiên Thi Văn mà sáng tác , quê quán của ta cũng không ở Trung Nguyên, thanh âm của chúng ta cùng Trung Nguyên không giống , các ngươi nghe thấy kỳ quái cũng là phải.”

Vũ Lâm Hanh chợt nói: “Quê hương của ngươi … A, đúng rồi, lúc trước ở trong Cô Tô mộ , nghe nữ nhân tóc bạc kia nói qua, quê nhà của ngươi là ở một chỗ tên là Yên Vân Hải? Nữ nhân kia gọi là gì nhỉ… Quỹ Trĩ? Ân Ân, nữ nhân kia quá kiêu ngạo, nhìn khiến cho ta chán ghét, cũng không biết nàng chết chưa.”

Vũ Lâm Hanh thật đúng là cái nào hồ không ra nói nào hồ đích chúa, không biết sao, lại hùng hồn đến vậy, nhưng lại đến Yên Vân Hải kia cùng người Quỹ Trĩ đó. Trong lòng ta nghe cũng không thoải mái, nhịn không được nhíu nhíu mày, lại đi nhìn Lạc Thần, đã thấy nàng hạ mi nhìn chằm chằm cổ cầm trên đùi, không nói một tiếng, trên mặt đọng lại vài tia thần sắc không rõ , thoáng có vài phần buồn rầu.

Ta nhìn thấy Lạc Thần có gì không ổn , xác nhận lại nghĩ tới chuyện của nữ nhân kia, trong lòng càng khó chịu, vội vàng dùng sức trừng mắt nhìn Vũ Lâm Hanh liếc mắt một cái, Vũ Lâm Hanh nhìn thấy , lập tức cũng kịp phản ứng, cười mỉm vài tiếng, chuyển đề tài, phớt lờ mà nói: “Ai, còn có này rất nhiều sủi cảo của họ Hoa kìa, các ngươi đều đừng ngồi ngốc ra đấy , đêm nay phải ăn hết. Phong Tuấn, ngươi đem sủi cảo chia ra, A Khước, đi đem đàn của cha ta về thư phòng đi, lại đi hâm nóng mấy bầu rượu đến.”

Phong Tuấn cùng A Khước khom người gật đầu, theo lời mà đi, đợi cho A Khước quay về cùng mấy bình rượu nóng , mọi người lần thứ hai nâng cốc vui vẻ , không khí trong phòng lúc này mới chậm rãi quay trở lại.

Vũ Lâm Hanh tối nay rõ ràng là ma men. Nàng từ trước tửu lượng tốt , nhưng cũng không giống như Lạc Thần như vậy uống xong lúc sau, trên mặt không hề có dấu hiệu say, như người không uống gì. Vũ Lâm Hanh nếu uống nhiều lắm , nhưng cũng sẽ rất say, lần này sau khi uống, hai gò má biến thành màu hồng, mất hết dáng vẻ của một cốc chủ , một chân đạp ở ghế trên cao nhìn xuống, một tay nắm chặt lấy bả vai của ta, ồn ào mà muốn cùng ta cụng rượu.

Nhân đêm giao thừa, bằng hữu đoàn tụ, trong lòng ta cũng phóng túng chính mình một lúc, cùng Vũ Lâm Hanh uống ngay mấy chén, chính là tửu lượng của ta thấp đến đáng thương , lúc trước liền uống ngay mấy ly rượu ấm, hiện tại rót đến nửa bình rượu, lúc sau , rượu chậm rãi xông lên , lại có chút hoa cả mắt lên, chỉ thấy trước mặt phấn sắc sáng trưng , bay đầy trời dương, dường như nở đầy hoa đào.

A… Đang đại hàn, rồi lại làm sao đến hoa đào?

Ta lắc đầu, đem ảo giác trước mắt xua đi, trên người lại nóng đến lợi hại , giống như hỏa thiêu. Ta thầm trách trong phòng quá mức oi bức, liền nghĩ đến đi ra ngoài đổi gió, hít thở không khí, với ý niệm này trong đầu, đang lúc thoải mái , bước đến cửa trước sờ soạng mà đi.

Dưới chân ta giống như giẫm lên bông vải, như vậy từng bước chệnh choạng mà đi một lúc lâu, hoảng hốt thấy như mình đang ngồi thuyền, thật vất vả đến được cửa phòng , ta đẩy ra, đẩy đến khi có khe hở, bỗng dưng chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh mang theo băng tuyết, đập vào mặt.

Bên ngoài lặng yên không một tiếng động, mọi âm thanh đều vắng vẻ, cùng không khí náo nhiệt trong , nghiễm nhiên là thế giới một người yên tĩnh. Trên hiên cửa treo một cái lồng đèn đỏ thẫm, ánh sáng đỏ rơi xuống đất, như một ngọn lửa không có hơi ấm, bậc thang phía bên phải tuyết đọng chất đống, cũng có bông tuyết rơi xuống, một đỏ một trắng , tôn nhau lên thành một điều thú vị.

Ta dựa vào một cánh cửa chậm rãi ngồi xuống, dưới thân mặt đất lạnh lẽo, ta lại không chút để ý, băng tuyết cuốn theo gió lạnh quất ở trên mặt, cũng không đau, ngược lại hơi lạnh, vừa vặn giảm bớt nhiệt nóng trên người của ta.

Tìm được một tư thế thích hợp, hơi híp mắt, chính là đang lúc buồn ngủ, không ngờ nghe được bên tai truyền đến một thanh âm mềm mại dịu dàng, thanh âm kia cúi đầu nói: “Đừng ngồi ở đây, trên mặt đất lạnh, chớ để bị cóng .”

Ta miễn cưỡng mở mắt, mông mông lung lung nhìn thấy gương mặt thanh lệ đang hé ra trước mắt ta, đôi mi thanh tú đôi mắt trầm tĩnh , tóc dài lưu chuyển, đúng là Lạc Thần.

Ta “Ngô” một tiếng, chỉ cảm thấy giống lúc trước nhìn thấy cây hoa đào kia , ánh sáng xung quanh bắt đầu chuyển động , mà khuôn mặt nàng bị ánh sáng hồng nhạt kia đan xen , hết sức hồn xiêu phách lạc, ta nhìn đến tâm thần kích động , nhịn không được vươn tay, ở trên mặt nhàng nhẹ nhàng vuốt ve một chút , cười lẩm bẩm nói: “Ta mệt nhọc, sẽ ngủ, ngươi… Ngươi như thế nào không đến cùng ta ngủ?”

Nàng trên mặt làm như cứng đi một chút, ngược lại thanh âm có vài phần trầm thấp: “… Ngươi say, theo ta trở về.”

Ta say?

Không có , rõ ràng chính là mệt…

“Quay về… Quay về nơi nào ? Ta đang ở trên giường đây , ngươi muốn mang ta đi nơi nào?” Ta hì hì nở nụ cười hai tiếng, trong đầu càng thấy hỗn độn , đầu lưỡi run lên, không khỏi ở trên môi liếm một cái .

Lúc này lại thấy nàng ngưng mắt yên lặng nhìn ta, bên trong nhưng lại có vẻ vài phần hoảng hốt thất thần.

Ta không khỏi cau mày nói: “Ngươi… Ngươi làm cái gì nhìn ta như vậy… Trên mặt ta bị bẩn gì à ?”

Nàng phục hồi lại tinh thần, ngược lại thở dài: Đúng vậy có bẩn, bẩn đến chết, một thân mùi rượu, thật sự khó ngửi.”

Thế nhưng lại chê ta bẩn, thật đáng ghét, ta… Ta lại làm sao bẩn chứ.

Trong lòng ta bất mãn, a ra một hơi khói trắng , đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng ngửi ngửi, có chút không rõ nói: “Làm sao khó nghe, mùi này, mùi rượu… Đây là mùi rượu, mùi rượu ngươi biết sao?”

“… Biết cái gì?” Ta trước mắt mông mông lung lung giống như đắp một tầng sương mù, rốt cuộc nhìn không rõ ràng lắm mặt của nàng, chỉ có thể nghe được nàng làm như nhẹ nhàng cười cười, thấp giọng nói: “Ta phải như thế nào mới hiểu?”

“Ngươi nhưng lại không hiểu, vậy ngươi nghe đi nghe thử xem…”

Nói tới đây, đầu của ta não ít có thể chống đỡ cơ thể của ta cùng ngôn ngữ , đầu lưỡi nhưng lại cũng không dường như không chịu sự khống chế của ta, trong lòng ta có chút gấp, chính là lại dụng không hơn nửa điểm sức mạnh, thân mình mềm nhũn, vừa lúc ngã người về phía trước, sau đó cảm thấy trên cổ một đợt lạnh lẽo, ra là nàng giữ lại gáy của ta, để cho ta nhẹ tựa ở trên đầu vai của nàng .

Ta vùi vào cổ áo lông cáo của nàng , bên tai mơ hồ có thể nghe được nàng nói nhỏ: “Ngươi này… Cô nương không biết lo gì cả .”

Ta không biết lo ?

Lại nói bậy rồi.

Ta nghĩ muốn phản bác nàng, chính là ta thật sự là mệt cực kỳ, mí mắt nhắm lại, đơn giản xem vai của nàng như là gối đầu, an tâm mà khép mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro