73-75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73: Vật trong bụng

Hai người nổi trên nước sông lạnh như băng, vừa ôm một cái chốc lát đã tách ra.

Mặt của ta lúc này bỗng nóng lên.

Lạc Thần cũng không nói chuyện, chỉ cởi ngoại sam màu trắng ướt đẫm của mình, choàng lên trên người ta, che đi quần áo và bộ dạng chật vật của ta. Tay nàng lập tức ôm lấy eo của ta, mang theo ta bay nhanh lên thuyền.

Do mới vừa rồi trải qua một phen khổ đấu, ta thân mình buông lỏng trễ xuống dưới, hai chân run đến cơ hồ không đứng được, nếu không phải Lạc Thân ôm vai ta, chỉ sợ liền ngã thẳng xuống boong thuyền kia.

Lúc này Mộc Thanh đang cuộn tròn ở một góc của đầu thuyền, sớm bị Long Lí đột nhiên xuất hiện kia dọa mất mật, ôm đầu co rúm thân thể, mà Thẩm Úc cũng che nón trên mặt, cũng là không ngừng run rẩy, trong miệng liên tục xin khoan dung nói: “Long vương gia. Long vương gia tha… Long vương gia tha mạng a!”

Bọn hắn lại không biết, ba ba hung dữ kia là Long vương gia, không, nghĩ là long tam công chúa, lúc nãy đã về chầu trời.

Lúc này Vũ Lâm Hanh vừa vặn cũng mò lên thuyền, nhìn thấy một màn này, liền đi qua đi vỗ vỗ bả vai của Mộc Thanh, xoay người hì hì cười nói: “Thanh Tiểu ca, nương tử long tam này của ngươi quá hư hỏng, cho về nhà mẹ đi, ngươi đừng nên thương nhớ, sớm tỉnh lại đi.”

Nghe xong Vũ Lâm Hanh một phen bậy bạ, Mộc Thanh lúc này mới ngẩng đầu, xoay cổ qua liếc chúng ta một cái, ngập ngừng nói: “Ba vị cô nương.. Long vương gia.. Thật đi rồi sao?”

Ta hướng hắn gật gật đầu, không nghĩ đầu vai đột ngột một trận đau nhức đánh úp, không chịu nổi thân mình run lên một chút.

Lạc Thần vội hỏi: “Mộc Thanh, trên thuyền có dược trị thương không?” Chúng ta lần này xuất môn chỉ là vì muốn tra xét thực hư, không ngờ được sẽ bị thương, bây giờ cũng không có chuẩn bị thuốc trị thương linh tinh để băng bó.

Mộc Thanh nhìn chằm chằm bả vai của ta, sắc mặt biến đổi, khẩn trương nói: “Có, có, các ngươi đi theo ta.” Vừa nói xong vừa trở mình đứng lên, vội vàng dẫn chúng ta vào khoang thuyền. Hắn ở góc sáng sủa của khoang thuyền sờ soạng cái sọt đan bằng tre nửa ngày, lúc này mới lấy ra một cái cái chai nhỏ màu đen, quay đầu lại nói: “Đây là thuốc trị thương nương đích thân chuẩn bị cho ta, cất ở trong này hồi lâu chưa từng dùng qua, chỉ là thuốc này thật sự thô chế, Sư cô nương tạm thời khẫn cấp dùng tạm.”

Lạc Thần nói cám ơn, tiếp nhận bình dược trong tay Mộc Thanh, một bên giúp ta ngồi lên chiếc bàn gỗ chân thấp, rồi mang một cái lò than đặt bên cạnh ta, liền muốn bắt tay vào bôi thuốc. Chỉ là ngón tay nàng vừa đặt lên ngoại sam của ta, bỗng dưng động tác dừng lại, quay đầu lại, nhíu mày nhìn Mộc Thanh đang ngây ngốc đứng nhìn.

Mộc Thanh mặt đỏ bừng, lên tiếng: “Ta.. Ta ra ngoài quan sát tình hình trước.” Nói xong, vội vàng thức thời địa đi ra khoang thuyền.

Mà Mộc Thanh tuy là đi rồi, đôi mắt vẫn còn rất mệt mỏi.

Vũ Lâm Hanh tìm tư thế thoải mái ngồi ở bàn gỗ đối diện, nâng cằm, híp mắt đánh giá ta và Lạc Thần, miệng thúc giục nói: “Hai ngươi hai đừng trừng mắt, nhanh đắp dược a, nếu chậm trễ sẽ để lại sẹo. Sư Sư ngươi đừng lo lắng, ta ở đây coi chừng dùm, bên ngoài không ai dám tiến vào nhìn ngươi cởi quần áo dược đâu, ngươi cứ thong thả thoải mái, ngàn vạn lần không cần thẹn thùng nha.”

Kẻ này đọc hai chữ “Ngàn vạn lần” cực kỳ rõ ràng, hoa đào uyển chuyển trong mắt giống như muốn nổi trên mặt nước, đã sớm quên mới vừa rồi là vị “cao nhân” nào  bắn ta một tiễn, làm ta trở thành nông nỗi như vậy.

Ta dựa vào tấm ván gỗ khoang thuyền, đau muốn rét run, nhưng nhất thời nói cũng không nổi, trong lòng chỉ muốn cho nàng ta ngàn đao, từ trong ra ngoài ân cần thăm hỏi vài lần: “Thẹn thùng cái quỷ ngươi, còn không chạy nhanh ra ngoài cho ta!”

Mà Lạc Thần” Ba” một tiếng, đem bình dược dưới chân bàn gỗ, lập tức đứng dậy, một tay xách áo của Vũ Lâm Hanh, cơ hồ nâng Vũ Lâm Hanh lên, liền phụ giúp nàng đi ra ngoài.

Vũ Lâm Hanh cước bộ lảo đảo, vừa bị xô đẩy vừa hô to: “Uy, uy, ma quỷ ngươi làm sao a, tất cả mọi người là nữ nhân, liền cho phép ngươi xem, còn ta xem không được? Chỉ cho Châu Quan phóng hỏa, nhưng không cho dân chúng đốt đèn (1), trên đời này còn có đạo lí không?”

Ta nghe nàng ủy khuất quát to, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ, rơi vào đường cùng đành phải bỏ đi kiêu ngạo. Cái đạo lý này mà dùng với yêu nữ,  hai chữ “thiên lý” thật là không xứng.

Bên kia Lạc Thần vỗ lên bả vai của nàng, bất động thanh sắc lãnh tĩnh nói: “Vẫn là ta thoa dược tốt hơn. Hiện nay chuyện giao cho ngươi cũng thập phần quan trọng, mới vừa rồi khi ta dùng Cẩm Sắt đâm vào, phát hiện trong bụng Long Lí kia có đồ vật gì đó. Long Lí này xuất hiện thập phần kỳ quái, đồ vật cất giấu bên trong nhất định là không tầm thường, ngươi nhảy xuống sông lấy đồ vật trong bụng nó đi.”

Lạc Thần nói xong, mở to một đôi mắt ngây thơ, nhìn nàng chờ mong.

Vũ Lâm Hanh chọn mi nói: “Tại sao lại cứ bắt ta giết mấy con quái vậy ấy lấy đồ, sao ngươi không nói muốn ta nhân tiện hầm canh cá cho Sư Sư bổ bổ thân mình, khôi phục nguyên khí đi?” Nàng khi nói chuyện vung mạnh tay áo, nhưng thật ra một bộ mong chờ muốn thử đi hầm canh.

Ta tưởng tượng đến bộ dạng của Long Lí kia, lòng thoáng chốc một trận quay cuồng, mang nó lên nấu canh cá? Không bằng bảo ta đi chết đi.

Lập tức nhịn đau, bất kể kết quả, yếu ớt phun ra một câu: “Ta.. Ta không thích.. Ăn cá!”

Lạc Thần liếc ngang Vũ Lâm Hanh một cái, nói: “Ta tự nhiên cũng không thích ăn cá, ngươi nếu là hảo tâm nấu, liền tự mình nấu đi.” Nói xong, lưu loát vén mành, đẩy nàng ra ngoài.

Vũ Lâm Hanh ở bên ngoài rèm hầm hừ mà kêu to, ta nghiêng tai vừa nghe, chờ một hồi cũng không có tiếng gì nữa, phỏng chừng nàng nhảy xuống sông bắt cá rồi.

Ta lúc này mới thở ra một hơi thật dài.

Chẳng qua khi nóng giận, rồi lại không cẩn thận động đến miệng vết thương, không khỏi ngẩng đầu dựa vào vách gỗ khoang thuyền, cúi đầu “Ân”  một tiếng.

Lạc Thần vội vàng bước nhanh qua đây, nghiêng người ngồi bên cạnh, thân thủ đem ngoại sam màu trắng trên người ta cẩn thận mở ra, trên áo lót hiện ra loang lổ một mảng máu, ngực cũng phập phồng lộ ra.

Miệng vết thương của ta chủ yếu do trúng tên của Vũ Lâm Hanh mà lưu lại, còn vết thương do móng vuốt Long Lí cũng không nghiêm trọng. Miệng vết thương do trúng mũi tên nhọn kia lưu lại ngâm quá lâu trong nước, xung quanh lộ ra màu trắng bệch, máu tươi như trước không ngừng chảy ra.

Lạc Thần nhìn chằm chằm đầu vai ta, mày nhíu lại. ta lại thập phần xấu hổ quẫn bách không khỏi nghiêng mặt một bên.

Chỉ nghe bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Sẽ có điểm đau, ngươi nhẫn một chút.” Ta vội cắn chặt môi, gật gật đầu, cùng lúc đó trong nháy mắt đầu vai ập đến một trận đau nhức, từng trận lạnh lẽo đau nhức do kim sang dược cuốn đến, giống như tấc tấc mà quát cốt kéo tơ (2), đau đến môi ta thiếu chút nữa cắn rách.

Ta rất nhanh siết chặt đệm lông dưới thân, cố gắng không cho chính mình rên rỉ ra tiếng, trên người đã ướt đẫm, cho dù dựa vào lò than, vẫn triệt để cảm thấy lạnh lẽo.

Sau khi Lạc Thần xử lý cẩn thận miệng vết thương trên vai ta xong, nàng xé rách một mảnh vải từ nội sam y của chính mình, căng thật thẳng, ở trên lò than chậm rãi hong, đợi đến khi đã khô, liền dùng nó băng bó vết thương ở bả vai ta.

Tay của nàng trước sau vẫn lạnh lẽo, khi băng bó đầu ngón tay thỉnh thoảng sát quá của ta da thịt, bị chạm vào vài phần lạnh lẽo, vài phần tê dại. Ta nhịn không được quay đầu đi, nhịn đau im lặng mà nhìn tay nàng làm việc, nàng lúc này cúi đầu, trên mặt thậm chí không gợn sóng, chỉ mơ hồ nhìn lén nàng lông mi rung thật dài, che lấp con ngươi đen liễm vài tia không vui.

Ta biết nàng bởi vì chuyện ta bị thương như thế nên không vui, trong lòng hơi hơi xúc động, lập tức cúi đầu mở miệng gọi nàng: “Lạc Thần..”

“Ân?” Nàng nghe ta ra tiếng, ngẩng đầu lên, trong con ngươi tinh tế toát lên nhu quang, nói: “Làm sao vậy, thực đau sao?”

Ta lắc đầu, vươn tay phải ra, vung nhẹ lên đôi mày hơi hơi nhíu lại, vuốt thẳng hàng mi gợn sóng, lúc này mới nói: “Không có, ta không sợ đau. Ngược lại ngươi, chớ có nhíu mày, khi ngươi ở trước mặt ta, ta luôn muốn làm ngươi vui mừng, không cần mệt mỏi như vậy.”

Nàng yên lặng nhìn ta, nhất thời sửng sốt, động tác tay cũng dừng lại, chờ đến nửa ngày, mới cẩn thận dùng mảnh vải để băng bó, cuối cùng kết thành nút, xem như kết thúc.

Đợi khi xử lý xong, nàng mới bắt lấy tay của ta nắm trong tay nàng, mỉm cười, nói: “Ta cùng ngươi cùng một chỗ, tất nhiên là thập phần vui mừng.”

Ta bị ánh mắt sáng quắc của nàng nhìn đến nóng cả mặt, không biết sao, trong đầu liền sinh ra ý niệm muốn hôn nhẹ nàng, ta chính là nghĩ như vậy, chẳng ngờ rèm bỗng chốc bị nhấc lên, một thân ảnh màu đỏ nhanh như gió chợt tiến vào.

Ta bị người xuất hiện đột ngột này dọa tới mới lờ mờ, lập tức luống cuống tay chân chộp lấy ngoại sam màu trắng của Lạc Thần, khó khăn lắm che ở trước ngực.

Lạc Thần cũng sớm nhanh tay nhanh mắt chắn trước ta, đối với hồng y nữ tử trước mắt nhíu mi nói: “Không phải nói ngươi đi giết cá, nhanh như vậy liền làm thỏa đáng  sao?”

Vũ Lâm Hanh tiến đến, môi hoa đào trộm cười: “Nga, giết cá sao? Chuyện nhỏ thôi, sớm đã làm thỏa đáng.” Ngược lại vuốt cằm hì hì nói: “Ôi Sư Sư ngươi đừng chắn, ta đã nhìn thấy hết, chậc chậc, dáng ngươi nhỏ nhắn đường nét thật không tồi, bất quá so với cô nương như ta, vẫn còn kém một chút.”

Ta nghe nàng như vậy nói, tức giận đến phát run, thầm nghĩ nếu là ta có khí lực, nhất định phải xốc cái bàn này lên, không chút lưu tình mà ném vào mặt nàng. Mắt ta lướt như gió, thấyLạc Thần đứng lên, bờ vai đơn bạc của nàng hơi hơi run rẩy.

Nghĩ đến cái này cũng không phải chuyện tốt gì.

Ta đành từ phía sau Lạc Thần thò đầu ra, đổi đề tài hòa giải nói: “Trên tay ngươi cầm là thứ gì? Không lẽ đồ vật trong bụng Long Lí kia?”

Lúc này Vũ Lâm Hanh trên tay mang theo một chuỗi dài, đó là một cái xiềng xích thô thô, nó thập phần kỳ quái, cơ hồ giống như trong suốt, nổi bật dưới ánh sáng hắt ra từ lò than, tỏa sáng rực rỡ lóng lánh không thể giải thích được.

Vũ Lâm Hanh lúc này sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, đem xiềng xích dài trong suốt kia để trên bàn, ngồi xếp bằng xuống dưới, nói: “Đây là lấy từ trong bụng Long tam công chúa. Thật sự là kì quái, dây xích dài như vậy như thế nào chạy đến vào trong bụng nó được? Ta lớn đến như vậy, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy sợ dây xích nào như thế, cái này dùng để làm gì?”

Lạc Thần cúi xuống, lấy sợi dây xích dài thô đặt ở trong tay ước chừng, một mắt xiềng xích lớn rơi trên mặt đất, theo động tác của nàng cùng mặt thuyền ma xát, phát ra âm thanh sàn sạt quỷ dị đến khó hiểu.

Nàng trầm mặc nửa ngày, mới nói: “Dây xích này hình như làm từ loại khoáng thạch gọi là Thấu Tinh, loại này cực kỳ khó tìm, so với hoàng kim bảo thạch còn trân quý hơn rất nhiều. Sách cổ nhất ghi lại thấu tinh là ở Triều Châu, năm đó Chu thiên tử từng gặp một gã nam tử dân gian, gã này hiến cho hắn đại lễ là một khối thấu tinh nhỏ, Chu thiên tử thấy thấu tinh này thập phần vui mừng, mà nam tử kiacũng bởi vì thấu tinh này mà được thiên tử trọng hậu rất nhiều.”

Nói đến này, con ngươi nàngsáng nhạt liễm diễm, thay đổi đề tài và nói:”Hơn nữa, ta mới vừa rồi nhảy xuống nước, thấy cái gọi là thủy tinh cung, bất quá là một đỉnh núi nhất phương sụp đổ thôi, trong sơn độngtối như mực, mà ta thấy bên trong đó cũng có hai xiềng xích giống như vậy, nhưng không biết hai thứ kia thông tới hướng nào.”

Ta nghe thế, trong lòng không khỏi một trận lạnh người, lập tức tiếp nhận thấu tinh xiềng xích tinh tế mà cứng hơn thép lên.

Thấu tinh này quả nhiên danh xứng với thực, nắm trên tay hơi lạnh thấu xương, có thể thấy xuyên thấu qua nó lòng bàn tay đang nắm chặt. Nhưng mà, ta chăm chú nhìn xuống, phát hiện bên trong xiềng xích kia giống như có chút ký hiệu kỳ quái chao đảo, ta vội sử dụng Huyễn Đồng Thuật coi kỹ cân nhắc, lập tức nhìn thấy thập phần rõ ràng, liền gặp văn tự nho nhỏ bên trong xiềng xích nhưng rất tinh tế, không cố định như nòng nọc, có hình dạng cực kỳ quái dị.

Ta nhìn văn tự này, tâm niệm nhoáng lên một cái, không khỏi nhíu mày nói:”Bên trong xiềng xích này có khắc chữ, hơn nữa còn là điễn văn.”

Lạc Thần nghe ta vừa nói, quay đầu lại liếc mắt ta một cái, sắc mặt u lãnh, sắc mặt Vũ Lâm Hanh cũng có chút khó coi.

Mà cái gọi là Điễn Văn, đó là văn tự nhân gian dùng để trao đổi với âm phủ Quỷ Hồn u linh. Điễn văn bình thường chia làm hai loại, một loại là thân hữu qua đời, bởi vì khi còn sống nhớ nhung người chết, viết xuống loại này văn tự để truy điệu, nội dung đơn giản là ký thác niềm thương nhớ hoặc là hỏi người chết một số việc. Mà loại còn lại thập phần hung hiểm chính là văn tự nguyền rủa, mục đích là dùng để khóa linh hồn ác quỷ lại, không cho nó đầu thai.

Người có thể hiểu rõ thông suốt loại văn tự này hiện nay trên đời tìm không thấy, ta cũng chỉ biết được vài phần tự hình, cũng không thể chuyển thành những văn tự thường xuyên sử dụng được.

Nếu loại trong xiềng xích trong suốt có khắc chính là Điễn Văn hiến tế vong linh, ta thật cũng không sợ, chỉ là sợ nó dùng để đến trấn áp ác quỷ mà thôi.

Tác giả có chuyện muốn nói: Mấy ngày nay học tập có chút vội, văn phong càng không tốt, tiến độ trì hoãn, các khách quan thật có lỗi.

Văn tả đạo mộ thật vất vả, ngô, có lẽ ta nên đi tảtiểu thuyết tình yêu thuần túy?(Ba, bị đánh bay~)

(1)   Điền Đăng thời Tống làm quan trấn giữ một châu, bắt mọi người phải kỵ húy tên mình (vì chữ “Đăng” trong tên của y có nghĩa là “lên”, nhưng do cùng âm với “Đăng” có nghĩa “đèn” cho nên y không cho người xung quanh dùng bất cứ chữ nào có âm “Đăng”). Kẻ xúc phạm điều luật của y bị cho ăn hèo, cho nên bá tánh nguyên một châu đành phải gọi “đăng” (đèn) là “hỏa” (lửa). Vì vậy đến ngày Tết Nguyên Tiêu thắp đèn, quan Phủ doãn cho phép dân cư trong khu vực du ngoạn thưởng lãm, đăng bố cáo rằng: “Bổn châu án chiếu quán lệ, phóng hỏa tam thiên” (Châu mình theo thường lệ, thắp đèn ba ngày — viết vậy có khác gì là cho phép “phóng hỏa” – đốt lửa ba ngàychuyện đó mà viết hai câu đối: “Chỉ chuẩn châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng” (Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho bá tánh thắp đèn). Bá tánh ai ai cũng vừa tức tối vừa buồn cười. Ngày Tết thắp đèn mà chữ “đăng” không cho dùng thì còn ra thể thống gì nữa! Có người mượn Hai câu đó sau này trở thành một thành ngữ lưu truyền đến ngày nay. Người ta dùng nó để hình dung bọn quan lại xấu xa hoành hành bá đạo, chèn ép dân lành], cho nên bỏ chẳng làm quan, hành hiệp giang hồ.

Hay có thể hiểu là ích kỷ, mình làm được nhưng kẻ khác không làm được.

(2)   Tương tự như róc da xẻ thịt

 =========

Tiểu Vũ rất đúng với câu “ngây thơ vô số tội” Chương 74: Sóng ngầm mãnh liệt

Thấu tinh anh này cực kỳ hiếm thấy, nhìn theo độ dài và dày của xiềng xích này mà đánh giá, nhất định được làm bởi một khối thấu tinh anh cực kì lớn, bởi vậy có thể thấy được người làm ra sợi dây xích này là cực kì xa xỉ. Hơn nữa mặt trên điêu khắc rất nhiều điễn văn vô cùng khéo léo , mà thủ pháp của điễn văn điêu khắc loại này là manh khắc, dưới con mắt thường rất khó nhận ra, xiềng xích này quả thực có thể nói là giá trị vô cùng lớn.

Chúng ta ba người đều đối với xiềng xích tinh anh này cực kỳ tò mò, nhất là ta, lúc này hận không thể lập tức đi xuống đến bên trong hắc động kia đi tìm tòi đến cùng. Thế nhưng ta lần này bị thương, không thể xuống nước nhiều, liền chỉ phải kêu Mộc Thanh cùng Thẩm Úc đem thuyền trước quay về trong thành Cô Tô tính toán lại lần nữa.

Kế tiếp, ta ở trong khách điếm tĩnh dưỡng ba ngày, miệng vết thương khép lại vô cùng tốt, bên vai trúng tên lúc này đã đọng thành một vết sẹo tròn màu hồng, trên người vết thương bị Long Lý trảo cũng gần lưu lại vết nhợt nhạt , điều này làm ta rất ngạc nhiên.

Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, quá trình luyện công của ta khó tránh khỏi lúc va chạm bị thương, nhưng này với ta mà nói đều không có quá nhiều trở ngại, cho dù là giống như trước ở trong lăng mộ Sở Vương Phi sau khi như vậy bị vết thương chồng chất, tốc độ miệng vết thương khép lại cũng so với người bình thường phải nhanh hơn nhiều lần, ta vẫn đều đem hiện tượng này cho là do thân thể ta khoẻ mạnh.

Chính là lúc này đây, vết thương này cũng tốt lên quá nhanh.

Ta nhớ rõ đứa bé Trường Sinh kia cũng là như thế, lúc ấy từ Long Câu Cổ Thành đi ra nàng cả người đều là vết thương lớn nhỏ, cuối cùng cũng là cùng ta lần này giống nhau, chỉ trong thời gian ngắn điều dưỡng đã khôi phục.

Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì?

Ta ý thức được cơ thể chính mình đang dần dần trở nên xa lạ, không biết từ khi nào, thân thể của ta đang chậm rãi phát sinh thay đổi gì đó, mà dấu hiệu của thay đổi này hiện nay càng thể hiện rõ ràng. Tuy rằng ta không hề nghi ngờ ta vẫn là Sư Thanh Y trước kia, nhưng là nói theo cách nào đó, lại cũng không phải.

Nếu trong quá khứ ta biến chuyển vì một trấn động nào đó, vậy rốt cuộc bước ngoặt đó bắt đầu lúc nào?

Là ở Sở Vương Phi lăng mộ, hay là Long Câu Cổ Thành, hay lại là Dõan Mặc Hàn kia ở Miếu Thành Hoàng thủ đoạn đùa giỡn?

Đối với một người hầu hết trí nhớ bị mất mà nói, cảm giác ngờ vực với chính mình vô căn cứ này quả thực là một loại đau khổ tra tấn, phần kí ức bị mất của ta vô cùng có khả năng chính là mấu chốt giải quyết của vấn đề, chính là đáng tiếc, hiện giờ ta lại một chút cũng nghĩ không ra.

Ta không dám đem chuyện miệng vết thương đã muốn khỏi hẳn này nói cho Lạc Thần, chuyện đổi dược cũng đều là chính mình một tay xử lý, Lạc Thần từ trước đến nay thay ta đổi dược là chuyện đương nhiên, nhưng lần này gặp ta một mực không cho phép nàng hỗ trợ, tự nhiên là hết sức kỳ quái. Chính là ta đỏ mặt cố ý muốn như thế, nàng có chút nghi hoặc mà hướng ta liếc mắt một cái, nhưng cũng không nói thêm nữa.

Đợi cho qua vài ngày, ta đây mới nói cơ thể đã tốt lắm , đi tìm Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh, thương lượng lại chuyện xuống nước tìm tòi.

Việc không quan trọng không đề cập tới, ba người cẩn thận thu thập một phen, đợi đến khi chuẩn bị thỏa đáng, liền kêu Mộc Thanh, lại tọa thuyền tới đến chỗ khúc sông Tô gia trang kia.

Mộc Thanh trải qua chuyện Long Lý lần trước, biết được Long vương gia đã quy thiên, lá gan cũng lớn rất nhiều, lập tức y theo chúng ta dặn trực tiếp đem thuyền chạy tới chỗ bóng mờ thật lớn phía trên. Chúng ta dặn Mộc Thanh ở trên sông tạm thời chờ, lập tức đem vũ khí buộc ở trên lưng, theo thuyền mép thuyền xuống nước.

Chúng ta theo bóng mờ phía dưới lặn xuống, chỉ một thời gian ngắn, liền nhìn thấy hình dáng đại khái bóng mờ kia, quả nhiên như Lạc Thần nói, bóng mờ kia bất quá là một chỗ đỉnh núi sụp xuống, trong nước ánh sáng mờ tối, nơi đó hơi xa một chút như là một mảnh tối đen, ta cũng không rõ ràng lắm khối đỉnh núi này cụ thể có bao nhiêu , bất quá có thể khẳng định là, không thể nghi ngờ ngọn núi này là một góc của Sư Loa Sơn năm đó sụp xuống.

Theo cảnh tượng chậm rãi ánh vào mi mắt, ta xem thấy chóp núi này đã lâu ngâm ở trong nước, sụp xuống rất nhiều, ban đầu thực vật trên núi đều hư thối không sai biệt lắm , biến thành một tầng rêu xanh thật dày như thực vật thủy sinh, còn có rất nhiều loại bèo không biết tên, rong hỗn loạn ở giữa, như nữ nhân tóc thật dài, ở trong nước giương nanh múa vuốt, diện mạo dữ tợn làm trong lòng ta cực không thoải mái.

Càng đi xuống, ánh sáng cũng càng ngày càng mờ, nội lực của ta so với Lạc Thần muốn kém, chỗ tim phổi giống như đè nặng một tảng đá lớn, thân thể dần dần đuối sức.

Trong nước không có không khí, các loại động tác đều cực kỳ phiền toái, chúng ta thời gian không nhiều lắm, cần chính là tốc chiến tốc thắng.

Cũng không biết lặn xuống bao sâu, Lạc Thần ở phía trước dẫn đường đột nhiên liền khoát tay áo, hướng mặt sau ta cùng Vũ Lâm Hanh đánh cái thủ thế, chúng ta theo nàng chỉ nhìn đến, liền thấy trước mắt tình thế chợt chuyển, rõ ràng xuất hiện một cái cửa động quỷ dị.

Trong cửa động cất giấu u ám thâm sâu, mà từ trong u ám kia lại tràn ngập ra vựng ải một tầng sáng bóng, như dòng sông âm u bỗng nhiên thắp lên một cái đèn lồng, không biết là vong linh nào chỉ đường phương hướng.

Ta lúc này ở dưới nước nín thở đến mức vô cùng vất vả, nhìn thấy cái cửa động u dày đặc kia, trong lòng càng thêm áp lực, thậm chí đều sinh ra ảo giác: cái cửa động loa có lẽ chính là quái vật nào đó mở ra miệng to đầy máu, chúng ta nếu là bơi vào đi, liền thành cơm trong bụng quái vật kia, chúng ta đây là đang tự tìm đường chết.

Chúng ta điều chỉnh thân hình, lập tức bơi vào cửa động, động này cũng không phải rất lớn, ước chừng cao khoảng một thân người rưỡi, hai bên trên vách động như Lạc Thần nói, quả nhiên đều buộc một cái tinh anh xiềng xích. Kia xiềng xích gần cái cửa động kia một đầu trát thạch bích, một đầu khác lại kéo dài tới chỗ sâu trong hắc động, nhìn không thấy điểm cuối.

Bởi vì tinh anh xiềng xích kia trong bóng đêm đang hãy còn tản ra hào quang sâu kín, kia nước gợn cũng gọt giũa ánh sáng nhu hòa, ở trước mắt tạo nên sáng chói.

Bất quá may mà có xiềng xích này sáng lên, nhưng thật ra có thể đem vài thước trong phạm vi nhìn thấy đại khái. Chúng ta bơi một hồi, chỉ thấy kia u quang ở trong chỗ sâu đột nhiên dần hiện ra một đạo đá phiến màu xanh, đá phiến kia đem động này chắn thật kín, mà kia vách tường hai bên động xiềng xích kéo dài đến chỗ đá phiến này, thế nhưng xuyên thủng đá phiến kia mà qua.

Chúng ta ba người thấy cảnh này, nhất thời hai mặt nhìn nhau.

Vũ Lâm Hanh bơi tới trước mặt đá phiến kia, vươn tay kéo xiềng xích kia, phát hiện xiềng xích kia cùng đá phiến này chỗ tiếp giáp không hề có khe hở, giống như hai người một khối, cũng không biết ổ khóa này xuyên qua phía sau đá phiến này, lại đem kéo dài đến nơi nào. Ta không khỏi một trận uể oải, có lẽ nó vốn chính là kéo dài vô chừng phía trước, ta đây như vậy truy tìm xuống, cho dù tìm tới chết, cũng tìm không được chỗ liên kết của ổ khóa.

Vũ Lâm Hanh hướng chúng ta đánh bắt tay vào làm thế, ý là đang nói: “Vào không được , làm sao bây giờ? Dẹp đường hồi phủ sao?” Thấu tinh anh xiềng xích phát ra ánh sáng nhu hòa soi vào trên mặt nàng, ta coi thấy nàng sắc mặt cũng không khá lắm, phỏng chừng cũng cùng ta giống nhau, nín thở đã muốn đến cực hạn .

Ai ngờ nàng đánh xong thủ thế, ta liền nhìn thấy xiềng xích nàng cầm trong tay thế nhưng hơi hơi mà run lên, hơn nữa loại này run cực kỳ có quy luật, cũng không giống như là Vũ Lâm Hanh làm.

Bên cạnh Lạc Thần sắc mặt nhất thời ngưng đọng, khoát tay áo, ý là kêu Vũ Lâm Hanh đưa tay theo trên xiềng xích bắt đến, Vũ Lâm Hanh cuống quít buông tay ra, không biết xiềng xích kia vẫn là hãy còn run rẩy , thả càng phát ra run rẩy lợi hại , dòng nước vờn quanh thân thể trái ngược lúc trước bình tĩnh, thế nhưng cũng bắt đầu chậm rãi khởi động lên.

Nước gợn bắt đầu dao động biên độ càng ngày càng rõ ràng, giống như là quả táo đặt trên nồi nước, hiện giờ bị ngọn lửa bén đến, đang dần dần mà sôi trào lên.

Ta trong lòng không khỏi chợt lạnh, đánh cái thủ thế, ý bảo nói: “Đi mau!”

Lần này chúng ta không thể so trên mặt đất, nếu có chuyện gì rắc rối thật trì hoãn, bất cứ lúc nào đều có thể bị chìm chết. Ba người lập tức không chần chờ, vội vàng liền hướng cái cửa động bơi đi, ta vừa bơi vừa miết mắt nhìn, chỉ thấy tinh anh xiềng xích ở hai bên động vách tường thế nhưng lấy một loại tư thái thật quỷ dị chậm rãi di động,khối tinh anh xiềng xích một bên di động, một bên phát ra tiếng vang chói tai, như là có hai tay đang không ngừng mà cạo vào vách tường giống nhau.

Răng rắc răng rắc.

Răng rắc răng rắc.

Tiếng vang cực kỳ có quy luật nhưng khó chịu không dứt bên tai.

Ta thật sợ, thậm chí sinh ra một loại ảo giác, không chỉ sơn động kỳ quái này, thậm chí ngọn núi này trước mặt tựa hồ cũng chôn dấu loại tinh anh xiềng xích này,mà số lượng rất hiếm có không đếm được, một cái xiềng xích vừa kéo động, kéo một cái khác , hình thành trói chặt, giống như cả tòa sơn đều chấn động lên.

Hơn nữa lần này ta đang ở trong nước, loại tiếng vang này khủng bố đến quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ.

Ta chỉ ngóng trông mau rời khỏi cái sơn động này, tiếc là không thể lập tức biến thành cá, liều mạng mà hướng ra ngoài bơi đi, không nghĩ dòng nước rồi đột nhiên trở nên mãnh liệt lên, sóng lớn bốn phía bắt đầu khởi động, nước sông chỗ cái cửa động giống như hóa cuồng mà hướng bên trong cuốn lại, lốc xoáy liền nghênh diện hướng chúng ta bổ tới.

Giống như phía sau có một cổ hấp lực thật lớn kẹp thân thể ba người chúng ta, chúng ta bị lốc xoáy kia làm cho nhanh lui về phía sau, căn bản không có gì có thể nắm lại, lập tức ta khi bị lui lại khó khăn lắm quay đầu lại nhìn lên, giống như gặp một đòn cảnh cáo, thật sự bị cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc.

Chỉ thấy hai bên khối tinh anh xiềng xích nhanh chóng co rúm , phát ra tiếng vang chói tai, khối tấm đá kia cũng đang ở chậm rãi di động hướng về phía trước, lộ ra một cái cửa động đen tuyền,nước sông Bạch hà giống như bị một cỗ hấp lực thật lớn, trong nháy mắt đều chen chúc mà hướng cái cửa động chưa bị tấm đá kia ngăn lại mà đổ xuống.

Biến cố này phát sinh đắc cực nhanh, kế tiếp ta căn bản không kịp phản ứng, bị cái cửa động kia cuốn mang theo , cả người coi như bị dòng nước bao vây thành một cái kén, sẽ theo dòng nước kia bổ chồm cấp tốc từ trong cửa động vọt đi xuống.

Ta cũng không biết mình uống bao nhiêu nước , trong ý nghĩ mông lung, chớp mắt một cái, ta bị dòng nước kia kéo lại, cả người tựa như bao cát bị ném, bị đẩy đến trên một vật gì đó rất cứng.

Cái loại cảm giác này, hình như là chạm được mặt đất, hơn nữa còn là cái loại này mặt đất hơi ươn ướt nước.

Ta thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được không khí rõ ràng trong mũi.

Ta rất đỗi ngạc nhiên, chúng ta mới vừa rồi không phải ở trong dòng nước sông sao, như thế nào bị dòng nước xiết kia vỗ một chút, quay về trên đất đây?

Chính là ta còn chưa kịp cân nhắc bước tiếp theo, chỉ thấy phía trên lại cuốn xuống tới một người, người nọ nửa người trên vừa vặn ngã vào ngực ta, ta bị đột ngột đè đến, thiếu chút nữa không thở nổi.

Cũng may người nọ coi như còn mười phần thanh tỉnh, vừa rơi xuống đến trên người của ta, thân mình người nọ liền tiện thể lăn qua phía bên trái, chỗ ngực mình vừa được giải ra, sau đó nhanh như chớp, người nọ tay duỗi ra, đem ta nhanh chóng kéo đến bên cạnh, ta cả người bị kéo theo cũng tránh sang một bên.

Lòng ta nói đây là làm sao, tiếp theo chợt nghe bên tai ôi một tiếng, hơn nữa tiếng “Ôi” kêu thật thê thảm. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy Vũ Lâm Hanh như con cá chết, nằm trên mặt đất kêu hừ hừ, vừa hừ vừa phun ra một miệng nước lớn, mà nơi nàng rơi xuống vừa vặn chính là chỗ ta mới vừa rồi nằm.

Ta thoáng chốc xuất ra một thân mồ hôi lạnh.

Nếu ta không bị người nọ kéo ra, lại tiếp theo bị Vũ Lâm Hanh đè xuống, phỏng chừng ta đây còn lại nửa cái mạng cũng bị ép mất.

Ta kịch liệt ho khan vài tiếng, phun ra mấy ngụm nước, toàn thân đều không có chỗ nào không đau, như bị nhồi bông, tâm phế cũng giống như đè nặng một khối đá lớn. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Lạc Thần cuộn thân mình nằm ở tay trái của ta, ngực kịch liệt phập phồng, cũng không ngừng ho khan.

================

Nói thật là đọc chương này ta thấy bùn cười quá 

Lạc Lạc té xuống Thanh Y miêu tả vẫn rất từ tốn hòa nhã, còn Tiểu Vũ lại bị Thanh Y nói là “như con cá chết” , thật là bít cách dìm hàng mà 

Còn nữa, chịu thua cô Lạc, “không ngừng ho khan” mà vẫn kịp lo cho Y Y không bị Tiểu Vũ vô tình chiếm tiện nghi, giữ vợ kĩ khủng khiếp luôn, hèn gì Long tam công chúa vừa mới tiếp cận Y Y đã bị cho về chầu trời  

Tin giờ chót : Trường Sinh là con ruột của Sư Thanh Y …. *nói xạo đó* 

Dò Hư Lăng – Chương 75

Posted on Tháng Chín 28, 2013by Neko

Chương 75: Ba đầu sáu tay

Tiếng ho khan đầy đau đớn của ba người bắt đầu vang lên, mang theo tầng tầng lớp lớp những âm thanh vọng lại, vừa trống rỗng vừa mơ hồ, tựa như là âm thanh gọi hồn từ địa ngục truyền tới.

Cơ thể của ta giống như đã hoá thành nước vậy, ngay cả sức lực để động đậy một chút cũng gần như không có, đành phải nghiêng đầu qua, mở to mắt yên lặng mà nhìn Lạc Thần đang cuộn mình ở bên cạnh. Ta gắng gượng đưa tay qua, chạm vào tay của nàng, phát hiện nơi đó so với bình thường còn lạnh hơn rất nhiều, trong lòng không khỏi run rẩy.

Mà sắc mặt của nàng lúc này rất nhợt nhạt, còn không ngừng ho khan, dường như là bị sặc nước rất dữ dội, ho một hồi lâu mới dừng lại được. Bỗng nhiên nàng chống hai tay xuống đất, miễn cưỡng ngồi dậy, lại vươn tay ra đỡ ta lên, đồng thời kéo ta dựa vào người của nàng.

Người của ta lúc này tựa vào lòng của nàng, dù sao cũng thoải mái hơn một chút, hai người không nói một lời nào, cùng ngồi nghỉ ngơi cho hồi phục, tiện thể dùng thời gian lúc nghỉ ngơi này mà quan sát mọi thứ ở chung quanh.

Nhớ lại toàn bộ quá trình mới lúc nãy bọn ta từ sông Bạch Hà rồi đột nhiên tới cái chỗ này, cứ như là một cơn ác mộng, mộng này tới quá nhanh, tỉnh cũng quá nhanh, trong phúc chốc, trong đầu ta xuất hiện rất nhiều nghi vấn, cần phải có thời gian suy nghĩ cho thật kĩ.

Vào thời điểm rơi xuống vừa rồi, bốn phía ngoại trừ tiếng ho khan của bọn ta vọng lại, cũng không có âm thanh nào khác, ta đoán chỗ này hẳn là một không gian bịt kín rất rộng lớn. Ta giương mắt tỉ mỉ nhìn thử, quả nhiên không sai, chỗ bọn ta hiện tạihóa ra là một cái hố sâu vô cùng rộng lớn, bên trong có một tầng nước cạn rất sạch, mặt nước hơi gợn sóng, chắc chỉ cao tới mắt cá chân mà thôi.

Trên đỉnh đầu là một bức tường gồ ghề bằng đá rất cao, giống như là cả bầu trời áp xuống vậy, ở phía trên là những sợ xích thấu tinh đang tung hoành ngang dọc, ta đếm thử, đại khái có hơn mười sợi, nhưng đều khảm vào chỗ cao nhất.

Những sợi xích thấu tinh này đang tỏa sáng một cách yếu ớt, một tầng ánh sáng nhẹ nhàng xuất hiện khắp mọi nơi, nhàn nhạt nhàn nhạt, giúp bọn ta không uổng phí sức lực mà vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình ở chung quanh.

Ta nhìn thật kĩ một lần, phát hiện ở chung quanh bức tường đá phía trên cũng có buộc loại xích thấu tinh đó, tổng cộng hai sợi, loại cảm giác này thật giống như là mấy cái thùng gỗ thường thấy trong sinh hoạt hằng ngày, xung quanh quấn hai sợi dây sắt, vốn là những cây gỗ tán loạn được tổ hợp cố định lại tạo thành cái thùng gỗ hoàn chỉnh.

Ta đang định nhìn thử xem hai sợi dây xích đó nối với nhau ở đâu, không ngờ rằng lúc này, tay củaLạc Thần đang khoát ở bên hông ta bỗng nhiên lại căng thẳng xiết chặt lại, nói khẽ ở bên tai ta: “Thanh Y, ngươi nhìn chỗ đó.”

Ta cho rằng nàng phát hiện được cái gì, vội vàng nhìn theo hướng nàng chỉ, thì thấy ở cách chỗ bọn ta không xa không gần là một cái sườn dốc, mặt trên của sườn dốc lại được khảm một tảng đá màu xanh rất lộng lẫy, ta quan sát thật kĩ, hóa ra là một phiến đá xanh.

Mà hai sợi xích thấu tinh trên bức tường đá kéo dài tới đây, vừa khéo lại đan xen vào nhau mà đi qua phiến đá xanh trên sườn dốc, kéo dài tới một mặt khác của phiến đá xanh.

Tầm mắt của ta vừa chạm đến phiến đá xanh đó, nhất thời cảm thấyvô cùng quen mắt, ngay sau đó lập tức phản ứng, hóa ra đây chính là phiến đá xanh mới vừa rồi xuất hiện trong động nước ở sông Bạch Hà. Không chừng là phiến đá xanh cản đường lúc trước bị mở ra, nước ở sông Bạch Hà tronng nháymắt đã trút vào, bọn ta bị nước cuốn vào, ngay sau đó liền từ chỗ cái sườn dốc nhỏ này mà rơi xuống, rơi vào cái hố to thật là to này.

Phiến đá màu xanh đó chính là vật ngăn trở sông Bạch Hà với cái hố bịt kín rất to, bọn ta lần này đang ở mặt sau phiến đá xanh, đúng là ở thế giới bên kia luôn rồi.

Nếu quả thật là như thế, thì cũng khó mà tưởng tượng ra được, không cần nói phiến đá này trong nháy mắt có thể khép mở, nhưng mà nghĩ đến việc lúc này ở bên ngoài đều là nước sông, áp lực nặng tới như vậy, một phiến đá nho nhỏ màu xanh làm sao có thể chống đỡ nổi? Hơn nữa phiến đá màu xanh và bức tường đá ở trên khớp với nhau tới mức không hề có một khe hở, cũng không để nước sông ở bên ngoài thấm vào một chút xíu nào cả, quả thật là rất tuyệt vời.

Mà những sợi xích thấu tinh ở trước mắt chính là vật mà ta để ý nhất, không những có khắc những văn tự thần bí, mà còn tung hoành ngang dọc khắp nơi, quả thật là ở đâu cũng có, rốt cuộc là được dùng để làm gì?

Lạc Thần trầm ngâm một hồi lâu, dường như nhận ra suy nghĩ của ta, nhìn vào đôi mắt ta, nói: “Loại xích này, ngươi có cảm thấy giống như là được dùng để khống chế một cái ổ trục khổng lồ nào đó không?”

Ta nghe vậy, trong lòng thoáng chốc run lên, vội vàng xem xét lại chuyện bọn ta mới trải qua vừa rồi, cảm thấy suy đoán của Lạc Thần cũng không phải là không có khả năng.

Nếu nói như vậy, thì hẳn là sau khi Vũ Lâm Hanh sờ vào những sợi xích thấu tinh lần trước, gây ra một ảnh hưởng nào đó, khiến cho những sợi xích này co lại, ngay sau đó lập tức hình thành sự chuyển động của những sợi xích trong cơ quan thuật, lúc này mới kéo theo cả phiến đá màu xanh đó mở ra, cuốn tất cả bọn ta vào.

Nói tới cơ quan bí thuật, đó là phương pháp tự thuật, linh động theo tâm ý, cơ quan thuật đã luôn được nhấn mạnh ở hai chỗ: tối và xảo.

Tối, tên gọi như ý nghĩa, tức là cơ quan phải chôn giấu nơi tăm tối, càng sâu càng không bị người khác phát hiện ra là tốt nhất; còn xảo thì chính là tinh tế đến mức xảo đoạt thiên công (1), nhưng mà làm ra được một cái cơ quan rất nhò thôi, cũng đủ làm những người chuyên nghiệp về các cơ quan hao tổn không ít sức lực và tinh thần, mà nhửng sợi xích thấu tinh này vừa dài vừa to, vô cùng rắc rối,rốt cuộc thì làm sao mà có thể chuyển động rõ ràng tới mức “khiên nhất phát nhi động toàn thân” (2) được?

Ta không kiềm được mà đau cả đầu, mức độ khó khăn này, chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy đáng sợ rồi, mà còn khống chế trung tâm của nó, cũng chính là “tâm” của cơ quan thuật, từ xưa đến nay, mặc dù là những chuyên gia xây dựng cơ quan xuất sắc nhất, cũng làm không được một cơ quan phức tạp và hoàn mỹ đến vậy.

Đi ngược trở lại mà nói, nếu như đây thật là một bộ phận của cơ quan đó, khoáng thạch tinh thể trong suốt quý báu khó tìm như vậy, chi phí hao tổn của cơ quan này cũng quá mức xa hoa rồi, xa hoa tới mức rợn cả người.

Gánh nặng về tiền bạc như thế này, mặc dù là thiên tử đứng đầu của một nước cũng phải bất lực, bởi vì cho dù có quyền lực và của cải ở đỉnh cao như thiên tử cũng không thể chỉ một lần mà có được nhiều tinh thể trong suốt như vậy. Nhưng mà từ sự tốn kém của những sợi xích này, trừ phi là đào ra được cả một cái mỏ tinh thể trong suốt, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng.

Ta quả thật không thể tưởng tượng ra được, Lạc Thần cũng nhíu mày vắt óc mà suy nghĩ, dường như cũng không thể hiểu rõ điều bí ẩn vô cùng thâm sâu này.

Ta và Lạc Thần đang suy nghĩ, chợt nghe thấy ở bên tai truyền đến một tràng tiếng ho khan rất dữ dội, quay đầu qua, thì thấy Vũ Lâm Hanh vừa ho khan vừa ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn vào bọn ta, hỏi với giọng khàn khàn: “Cái chỗ quỷ quái nào đây?Ta.  . Ta đã chết rồi sao?”

Vừa rồi nàng nằm ngay đơ trên mặt đất rất lâu, chắc là một chút sẽ hồi phục lại sức lực như bọn ta thôi, chính là chỉ vừa mới mở miệng, đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi.

Trong lòng ta nói yêu nữ ngươi không phải là từ trên cao rơi xuống nên làm rớt luôn cả đầu óc rồi chứ, sao câu hỏi nào cũng ngớ ngẩn vậy?

Hắng giọng một cái đang định trả lời nàng, lại nghe thấy Lạc Thần nhẹ nhàng trả lời một tiếng: “Không cần suy đoán, ngươi đã chết rồi.”

Câu nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo này quả thật là rất dứt khoát, không mang theo một chút gợn sóng nào, nghiêm chỉnh tới mức làm người ta không tin mình đã chết rồi cũng rất khó.

Vũ Lâm Hanh vừa nghethấy, trong con ngươi thoáng chốc gợn lên một dòng nước trong vắt, không ngừng nói ờ sau lưng bọn ta: “A, nếu nói như vậy, ngươi và Sư Sư chẳng phải cũng đã chết rồi sao? Ai nha nha, ba người chúng ta tình cảm thật là tốt, chết cũng có thể chết cùng một nơi, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, có hai người các ngươi đi cùng ta, dù có chết rồi ta cũng không cảm thấy tịch mịch.”

Ta vừa thấy cơ thể nàng hồi phục, lại bắt đầu nói năng linh tinh rồi, nhất thời hơi bực bội, trong lòng nói ngươi muốn chết liền thống khoái mà chết đi, sao lạikéo ta và Lạc Thần vào?

Vô ý thức cầm lấy một vật gì đó dài dài, làm ra vẻ sẽ quăng về phía nàng, nhưng mà tay vừa chạm vào, thấy được vật đó vừa nhỏ vừa trơn trượt, cảm thấy kỳ quái, đành phải giơ lên trước mắt nhìn thử một phen. Thế nhưng ta vừa nhìn thấy rõ vật đó, sống lưng bỗng dưng lạnh toát, lập tức liền vung tay ném vật đó qua một bên.

Hóa ra chính là một cái xương đùi của một người nào đó.

Vũ Lâm Hanh nhìn thấy, mặt cắt không còn giọt máu, tiện tay sờ thử hai bên, lại tìm thấy hai cái xương trắng, vội vàng đẩy sang một bên, vẻ mặt đau khổ, nói: “Đây là trò gì a? Ta còn tưởng thủy tinh cung của Long Vương gia nhất định có rất nhiều bảo bối, ai ngờ đâu lại nghè nàn tới mức chỉ còn lại bộ xương.”

Ta cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ trước đây cũng có người giống như bọn ta, rơi từ chỗ sườn dốc xuống, cuối cùng chết ở đây sao?

Vừa suy nghĩ vừa bắt đầu quan sát dưới chân, lúc nãy bọn ta bị những sợi dây xích và phiến đá màu xanh thu hút, thật ra vẫn chưa để ý xem dưới chân mình như thế nào, bây giờ chăm chú quan sát, ta không khỏi kinh sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh đầy người. Chỉ thấy nằm rải rác ở chung quanh chỗ nước cạn là rất nhiều xương sọ, xương đùi, xương tay, số lượng nhiều tới mức khó tin, bị ném ở khắp nơi, dưới ánh sáng nhè nhẹ của những sợi xích bằng thủy tinh thể, càng có vẻ nhợt nhạt và u ám.

Còn Lạc Thần nhìn xung quanh một phen, sắc mặt khẽ biến, dường như phát hiện ra điều gì đó, dìu ta đứng lên. Tới khi hai người ổn định lại cơ thể, nàng mới bắt đầu bước về một chỗ có vũng nước đọng. Ta nhìn thấy chỗ đó lờ mờ lộ ra một mảnh màu trắng, hình như là có rất nhiều vật đang chồng chất ở đó.

Ngay sau đó nàng liền ngồi xổm xuống ở chỗ màu trắng đó, vẫy vẫy tay, ra hiệu cho bọn ta đi qua.

Ta và Vũ Lâm Hanh vội vàng tiến lên phía trước, đi tới bên cạnh nàng, thì thấy ở chỗ nước đọng trước mắt rõ ràng là một bộ xương nguyên vẹn, sắp xếp rất đúng với quy tắc đông tây nam bắc bốn phía, đầu hướng vào trong,chân hướng ra ngoài. Mà chuyện đó vẫn chưa kinh khủng, đáng sợ nhất là bộ xương này lại có tới ba cái đầu lâu, sáu cái xươngtay ở trên người, chỉ có hai chân ở bên dưới là giống với người bình thường.

Ta quả thật là không dám tin vào hai mắt của mình, kinh ngạc nói: “Chủ.  . Chủ nhân của bộ xương này, có ba đầu sáu tay?”

Lạc Thần xắn tay áo đã ướt sũng, khe khẽ nói: “Xương cốt ở bốn phía tán loạn, tất cả đều không hoàn chỉnh, mà chỉ có ở chính giữa khu vực đông tây nam bắc này được bày một bộ xương ba đầu sáu tay, rõ ràng là bởi vì có người dốc hết tâm trí để bày binh bố trận, mà cái hố to ở chỗ chúng ta, không chừng chính là một cái Vạn Cốt hố.”

Ta nghe xong ba từ Vạn Cốt hố, trong thoáng chốc đau hết cả đầu, trong lòng nói rằng cái này rất là khó thực hiện.

Mà cái gọi là Vạn Cốt hố, chính là đem vô số thi thể người chết để vào một cái hố thật lớn, mặc cho những cái xác đó hóa thành những bộ xương trắng toát lạnh lẽo, những người hoặc là chết rất oan uổng, hoặc là bị người khác giết chết, thì sẽ có oán khí rất nặng, mà Vạn Cốt hố chính là nơi dùng để tích tụ oán khí của người chết, cũng chính là Âm hố mà dân gian thường nhắc tới.

Nếu như người đang đi đổ đấu trong lăng mộ mà gặp Âm hố, thì đó là chuyện vô cùng kiêng dè, sự tồn tại của Âm hố, chứng tỏ phong thủy của lăng mộ này có oán khí của âm linh vây quanh, đã xấu tới mức không xấu hơn được nữa, cũng không phải là một cái mộ bình thường, nếu như không gặp phải một hai tống tử sống dậy hoặc là những vật quỷ quái nào khác, thật đúng là có lỗi với sự phù hộ của các vị tổ tiên ở phía trên.

Mà Lạc Thần nói xong, lấy ở trong ngực ra một cái khăn lụa, bọc cái xương chỗ xương cổ lại, cầm cái xương đó lên, động tác vô cùng tự nhiên, tựa như thứ mà nàng cầm trên tay không phải là vật gì kinh khủng lắm, mà chỉ là một cây cải trắng hoặc là một cây củ cải bình thường mà thôi.

Vũ Lâm Hanh vội vàng cau mày nói: “Dừng dừng dừng, ngươi bỏ xuống có được không? Rất là kinh khủng, ngươi không sợ, ta và Sư Sư nhìn thấy cũng phát hoảng đấy.”

Nhưng Lạc Thần không để ý tới nàng, sau đó thản nhiên nói vào đề tài lúc nãy: “Thật ra thì ban đầu người này không phải thật sự có ba đầu sáu tay, mà là có người đem hai cái đầu lâu khác, cộng thêm bốn cái xương tay gắn vào cho hắn.”

Ngay sau đó nàng đưa cái xương tới trước mặt ta và Vũ Lâm Hanh, chỉ vào các khớp xương, nói tiếp: “Chỗ xương cổ này có mấy cái đinh xuyên qua, chỗ bả vai cũng y như vậy, nếu ta đoán không lầm, chính là lợi dụng lúc người này còn sống ghép thêm vào. Cứ như vậy, oán khí phát ra càng nặng, sẽ tạo thành một thế trận vô cùng hung ác. Nếu loại Âm hố này được sắp đặt ở trong một lăng mộ, thì cái lăng mộ đó sẽ biến thành một cái mộ vô cùng nguy hiểm.”

Bọn ta đi qua đó, tỉ mỉ quan sát chỗ nàng chỉ, quả nhiên thấy khớp xương của xương sọ và cơ thể có chỗ nối tiếp, cùng với chỗ xương bả vai cũng có mấy cây đinh rất nhỏ, không nhìn kỹ tuyện nhiên sẽ không thể phất hiện. Mà hai cái hốc mắt lõm xuống màu đen trên bộ xương đó, tràn đầy thù hận, giống như đang biểu lộ cảm giác, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn ta vậy.

Từ xưa đến nay, dân gian có một cách nói như thế này, gọi là “nhập mồ thì bình an”, mà chữ “bình an” này chính là cơ thể của người chết nhất định phải nguyên vẹn, bớt một cái tay hay thêm một cái chân, đều đã đụng vào chữ “bình an”. Tình huống trước mắt bọn ta chính là, một bên thì xương cốt rời rạc không trọn vẹn, một bên thì ba đầu sáu tay, dựa vảo hai thế trận này thì chỗ này không có gì tốt đẹp.

Nếu cả hai đều không bình an, tất nhiên phải đấu tranh tới một mất một còn, phong thủy của nơi này rốt cuộc tồi tệ tới mức nào vậy? Ta quả thật không dám tưởng tượng, người bố trí tất cả mọi thứ ở trước mắt, rốt cuộc thì hắn cómục đích gì?

Vũ Lâm Hanh cân nhắc một hồi, bỗng nhiên nói: ”Nếu là để bày trận, vậy tại sao phải tạo thành hình dáng ba đầu sáu tay chứ?”

Ta suy nghĩ một chút, nói: “Chúng ta là con cháu Hoa Hạ, tôn kính Hoàng Đế, mà năm đó kẻ tử thù của Hoàng Đế là Xi Vưu có ba đầu sáu tay, Xi Vưu từng có một cái danh hiệu là “Quỷ đế”, làm cho mọi người nảy sinh một loại thành kiến, lấy định nghĩa ba đầu sáu tay tượng trưng cho ma quỷ, ta nghĩ, kẻ bày trận chắc là có nghiên cứu về điểm này, mới cố ý làm như vậy đấy.”

Nói xong, ta nhìn qua Lạc Thần, muốn nghe thử ý kiến của nàng, nhưng nàng chỉ mím môi lại, đôi mắt ở bên dưới ánh sáng nhàn nhạt của thủy tinh thể càng trở nênthâm sâu hơn, cũng không biết là đang suy nghĩ về chuyện gì.

Vũ Lâm Hanh lại nghiêm túc nói: “Ta cũng mặc kệ nó tại sao có ba đầu sáu tay, tóm lại là nơi này vô cùng ma quái, chúng ta chớ nên dây dưa, phải sớm nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ này, mới là thượng sách.”

Ngay lúc này, không biết một trận gió lạnh từ đâu thổi tới, trên người ta ướt sũng, bị gió lạnh thổi qua, thoáng chốc toàn thân đều nổi da gà.

Vũ Lâm Hanh ôm chặt hai cánh tay, hắt hơi một cái, cả người co rúm lại, nói: “Ở đâu ra gió vậy, cóng chết ta rồi, a—Hơ! Chẳng lẽ là tống tử đang nghĩ tới ta?”

Người của ta cũng không thể không run lên, trong lòng nói yêu nữ ngươi cẩn thận một chút, không chừng tống tử đó không phải nghĩ tới ngươi, mà là đã sớm tìm tới đây len lén nhìn ngươi rồi đấy.

Thử giương mắt nhìn một cái, liền thấy Lạc Thần lặng lẽ đứng dậy, vươn tay, chậm rãi rút Cự Khuyết ở trên lưng ra.

==================

(1)   Xảo đoạt thiên công: khéo léo, tinh xảo tới mức tuyệt vời.

(2)   Khiên nhất phát nhi động toàn thân: chỉ đụng vào một phần nhỏ cũng ảnh hưởng đến toàn bộ.

 ==========

Neko: quyển 3 yên vũ giang nam thượng đã kết thúc , bộ cổ đại chỉ còn …. gần 200 chương nữa thôi 

để ăn mừng cho điều này, ta có  làm một bộ bìa sách đủ 5 quyển (dùng dần)  http://www.mediafire.com/folder/5hd9dms3a9ab9/Bìa_DHL 

ai sài dc thì sài a~ 

à, mà mấy cmt chương trước, Lạc Lạc là phúc hắc công mà sao dưới lời mấy nàng biến thành thê nô với lại trung khuyển công vậy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro