99-102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dò Hư Lăng – Chương 99

Posted on Tháng Mười Một 8, 2013 by Neko

Chương 99 : Mộ chủ

Ta cực kì kinh ngạc, cũng không thể trách tại sao bọn họ thân thể lại gầy như vậy, động tác cũng cứng nhắc, hóa ra đều là tượng người bằng gỗ tạo thành. Đột nhiên ta nghĩ lần trước khi chúng ta toán loạn, ta cùng Lạc Thần từng nhặt được cây gậy gỗ có các đốt ổ trục, chính là trên người những tượng gỗ này rơi xuống sao?

Để chế tạo một con rối gỗ linh động, thợ mộc có một chút bản lĩnh cố sức chắc cũng làm ra, nhưng để khiến bọn hắn thành hàng chỉnh tề hành động, ta thật không tin trên đời lại có người nào có tuyệt kĩ như vậy. Chỉ dựa vào những thanh gỗ cùng ổ trục, lại không có động lực dắt, hắc giáp tướng sĩ bằng gỗ này rốt cuộc dựa vào cái gì mà có thể chuyển động?

Nhìn tư thế kia, loại rối gỗ binh lính này rất có khả năng là giống với âm binh thủ hộ lăng mộ. Với những loại tà môn cổ mộ, bình thường bên trong sẽ có âm binh tuần tra, loại mộ này chủ nhân lúc sinh thời là những người có uy quyền khuynh thiên hạ như đế vương hoặc cũng là tướng quân chinh chiến sa trường, bọn họ lúc sống oai phong một cõi, khi chết cũng muốn hưởng thụ cảm giác trăm vạn tướng sĩ phô trương. Về nguyên nhân hình thành loại âm binh này , nghe nói phi thường tàn nhẫn, chính là đem một lượng lớn quân binh triệu tập một chễ , giết rồi chôn chung một hố. Sách sử từng ghi lại “Nhất chiến chi hậu, xuất chinh tương sĩ tẫn sổ tuẫn quốc” (sau một trận chiến, những tướng sĩ xuất trận đều hi sinh vì nước) linh tinh. Chẳng qua chỉ là ngụy trang, trên thực tế “tuẫn quốc” chính là đem binh lính chôn cùng người có quyền thế đương triều.

Trong truyền thuyết âm binh là loại không có thật thể, hư vô mờ mịt, mà loại hắc giáp tướng sĩ hành quân trong lăng một này so với âm binh này thì điểm khác biệt là lại làm bằng gỗ.

Ta vừa nghĩ không khỏi theo bản năng bắt lấy tay Lạc Thần. Ta. Ta bị nàng kéo lại một bên, bốn phía xung quanh hư cảnh chật hẹp, không biết có đường sống quay ra không, căn bản nhìn thấy nàng không có biểu tình gì, chỉ thấy nàng tăng lực đạo nắm tay ta, nghĩ đến có chút giật mình. Vũ Lâm Hanh từ trước mặt quay đầu, biểu tình là vẻ kinh ngạc khó tả, giật giật miệng, thập phần khoa trương dùng thần ngữ nói với ta : “Sư Sư-đi-đầu-đám-rối-gỗ”.

Ta sợ muốn chết, nàng thế nhưng còn dám cùng ta dùng thần ngữ nói chuyện, sợ nàng làm ra làm ra cái động tĩnh chuyện gì bị một đội quái vật kia nhìn thấy , vội vàng lấy ánh mắt dùng sức trừng nàng, thần ngữ trả lời: ” im– miệng — ta — làm– sao — biết – được!”

Vũ Lâm Hanh yêu nữ này làm sao hiểu được lo lắng của ta, miệng hãy còn nhắc tới hai chữ. Ta thấy khẩu hình của nàng, giống như không ngừng ở lặp lại hai chữ: ” tướng quân.”

Tướng quân?

Đúng rồi, tướng quân!

So với đội rối gỗ tướng sĩ không khí trầm lặng tuốt đàng trước mặt , tên tướng quân kia mới cực kì đáng chú ý. Hắn là này chi đội thống soái, nhưng là rõ ràng không giống đám tượng gỗ kia.Ta cảm thấy hắn rất khác biệt, ví như nói phía sau tượng gỗ tướng sĩ hành động phi thường đông cứng, giống như các đốt ngón tay đánh trục thông thường, thì hắn lại giẫm chận tại chỗ trầm ổn hữu lực, kèm thêm bên hông còn có một cái bội kiếm đeo ở chuôi, phi thường chói lóa.

Hắn là có linh hồn .

Hắn…… Hắn sống.

Nhưng là người thường có thể cao lớn như vậy sao? Loại cao lớn này rất kinh sợ lòng người .

Đội ngũ quỷ dị kia rất dài, nhưng may là lo lắng của ta cũng qua đi, tiếng hành quân cũng dần dần đi xa. Lúc này , bọn họ tốt xấu gì mặt đều hướng phía trước, chưa từng quay đầu liếc mắt xem chúng ta một cái.

Ta cũng không biết bao lâu, thân thể như muốn bị ngọn lửa đèn phía sau đốt cháy. Đội ngũ kia rời đi thật lâu sau, bốn người cũng không cử động, vẫn duy trì đáng kể tĩnh mịch, giống như vừa rồi chứng kiến cái cảnh kia hồn vẫn chưa trở lại. Rốt cục, Vũ Lâm Hanh thở phào một cái, run rẩy nói: ” Các ngươi nhìn tướng quân phía trước không? Chính là ta không lâu trước đây đụng tới một tên tướng quân to lớn, lúc ấy ta thiếu chút nữa là chết ở trên tay hắn.”

Lời của nàng nháy mắt đánh vỡ yên tĩnh, Hoa Tích Nhan, ta, Lạc Thần đều theo thứ tự suy tư. Lạc Thần hiếm thấy xoa trán, giờ lại bóp trán suy nghĩ làm cho điểm chu sa của nàng càng thêm đỏ thẩm, có chút buồn rầu nói: ” Rối gỗ thuật…… Là ai?”

Vũ Lâm Hanh xua tay nói: ” Ma quỷ, binh lính phía đều là rối gỗ, nhưng là tướng quân phía trước kia, khẳng định là người sống.” Nàng trong mắt hào quang u ám, lòng còn sợ hãi, lại thêm câu: ” May mắn hắn không phát hiện chúng ta, bằng không chúng ta khẳng định sẽ bị hắn dễ dàng bóp chết — ngươi nhìn một cái tay kia, kiếm kia, hắn bộ dạng thật cao lớn.”

Ta nói: ” Đội ngũ kia, ta cùng Lạc Thần mới không lâu cũng từng nhìn thấy, ta cảm thấy bọn họ thỉnh thoảng đi qua lại trong lăng, hình như là tuần tra ,tựa hồ là để bảo vệ …..” khi nói chuyện, ta không khỏi nhìn Hoa Tích Nhan, nàng ngay tại một bên im lặng nghe ta nói chuyện, ánh mắt đen láy nhìn ta, trên mặt cười yếu ớt.

Nàng khinh nhu như một trận gió.

Lòng ta lý đột nhiên một trận trấn động: Đúng rồi, ta như thế nào liền đã quên, Hoa Tích Nhan. Ta đối với nàng hết thảy đều không biết, chỉ biết nàng tinh thông kì hoàng cứu người thuật, coi như có chút dị năng, trừ lần đó ra trống rỗng. Nhưng nàng lại có thể dễ dàng hòa nhập cùng chúng ta, đứng bên cạnh chúng ta. Tại đây, giữa tòa cổ mộ , sự xuất hiện của nàng là như thế thoả đáng, vậy mà bất trí bất giác đa xem nàng như bằng hữu, ngay cả xưa nay người ngoài đạm mạc như Lạc Thần đối với nàng tựa hồ cũng thực tiếp nhận.

Ta tự nhận là ta là một ngườikhó kết bạn. Ta gặp một người, nếu không có thời gian dài cùng hắn tiếp xúc, ta sẽ không nghĩ đến ỹ định cùng hắn làm bằng hữu. Nhưng là ta tổng cộng mới tgặp Hoa Tích Nhan hai lần, tại sao lại cảm thấy nàng tự dưng thân thiết? Là nàng đối với ta khắp nơi chiếu cố cuốn hút ta, làm cho ta cũng không còn phòng tuyến nơi đáy lòng?

Côn Luân từng nói cho ta, một người xa lạ, sẽ không vô duyên vô cớ đối với ngươi tốt. Quả thật nàng nói lời này quá mức tuyệt tính, nhưng nhiều thời điểm nó vẫn là một câu nói đúng. Phía sau, ta đối Hoa Tích Nhan nghi vấn cũng nhất nhất xông ra. Nàng làm việc này mục đích là thứ gì? Chẳng lẽ chính là tới nơi này sờ kim tham bảo sao? Xem bộ dạng của nàng không giống như vậy.

Tại sao lại nàng luôn sẽ có ý vô tình nhìn ta, hơn nữa tựa hồ đối ta rất là chiếu cố? Chúng ta trong lúc này quan hệ bèo nước gặp nhau, căn bản không đến mức nàng phải để bụng.

” Sư Sư, ngươi lại phát chuyện gì ngốc, suy nghĩ chút chuyện gì, như thế nào không nói ra??” Lời nói của Vũ Lâm Hanh đem ta trở về sự thật. Ta ngẩn ngơ, ” a ” một tiếng, ngượng ngùng nói: ” Ya… Ta vừa rồi nói đến cái gì ?”

Ta nói xong, thấy Lạc Thần đột nhiên liền nở nụ cười, nhìn ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta bị nàng chê cười, quẫn bách không khỏi mặt hơi hơi đỏ lên.

Vũ Lâm Hanh tức giận nói: ” Đang nói mà vẫn có thể thất thần? Đi đường có phải hay không sẽ té ngã? Ngươi vừa rồi nói đến đoạn rối gỗi dùng để bảo vệ,—ai, ngươi nói rõ ràng xem, bọn họ bảo vệ cái gì?”

Ta liếc nhìn Hoa Tích Nhan, hồi tưởng mới vừa rồi đối của nàng hoài nghi, nhất thời có chút chột dạ, đối Vũ Lâm Hanh nói: ” Ta vừa mới lo lắng một chuyện quan trọng, nên mới lỡ đễnh. Nhưng mà lời này ta nên hỏi ngươi a, ta cũng không phải ở trong này sinh ra lớn lên , ta làm sao mà cái gì cũng biết được!”.

Hoa Tích Nhan một bên khẽ cười cười, trên mặt thần sắc tái nhợt phai nhạt rất nhiều, đột nhiên ôn nhu nói: ” Bọn họ bảo vệ Đại Chu vương triều công chúa.”

Công chúa?

Hoa Tích Nhan nói những lời này tựa như một khối tảng đá đem quăng vào mặt hồ an tĩnh, sóng nổi tầng tầng, ta thấy lạc Thần biểu tình hơi sửng sốt, sắc mặt chán ghét với Hoa Tích Nhan của Vũ Lâm Hanh cũng chuyển sang kinh ngạc.

Ta nghe được ” công chúa ” hai chữ, ẩn ẩn cảm thấy trong lòng hiểu được một chút manh mối, không khỏi có chút hưng phấn, liền hỏi Hoa Tích Nhan nói: ” Công chúa này, có phải là người được điêu khắc hai bên mộ đạo, tay cầm trường tiên?”

Hoa Tích Nhan gật gật đầu, nhẹ giọng nói: ” Hẳn là chính là. Ta chỉ biết nơi này là mộ của một công chúa, chi tiết kỳ thật ta cũng không biết rõ ràng. Lúc trước ta tới được đây, đi qua một cái cửa thanh đồng thật lớn, mặt trên cửa khắc lại một ít chữ, giống như ghi lại một phần cuộc đời của chủ nhân. Ta ước chừng có thể hiểu một ít, chính là đại môn không biết như thế nào mở ra mà ta không kịp để ý.”

Lạc Thần giữa hai chân mày thâm trầm, thản nhiên hỏi: ” trên mặt cửa thanh đồng ghi cái gì?”

Không biết như thế nào , Hoa Tích Nhan nhìn Lạc Thần ánh mắt có chút lạnh, lại có chút thương xót cảm giác, nội bộ bao hàm thần sắc cực kỳ phức tạp, nói không nên lời ý tứ hàm xúc. Phút cuối cùng nàng lại nhìn nhìn ta, ánh mắt băn khoăn làm ta cũng không tự tại nhưng mà trên mặt như trước nhất quán ôn nhu cười yếu ớt, nói: “Mặt trên nói, vị công chúa này là con gái duy nhất của Chu Mục Vương, cũng là đứa con được Chu thiên tử sủng ái nhất. Nhưng là mặt trên cũng không có nhắc tới tên vị tiểu công chúa, chỉ biết là Chu thiên tử rất thương tiếc nàng, cố ý ban cho nàng một cái linh đăng, để nàng tránh tai họa, muốn nàng hưởng hạnh phúc, cho nên người trong cung gọi nàng là Đăng công chúa. Chính là đáng tiếc nàng hồng nhan bạc mệnh, tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn , Chu thiên tử đau khổ bi thống vạn phần, cố ý vì nàng mà tu kiến tòa lăng mộ này.”

Lòng ta âm thầm cảm thấy kì lạ, không thể tưởng được này thật đúng là một tòa mộ thuộc Chu vương tộc, nghe Hoa Tích Nhan lúc sau nhắc tới một cái linh đăng, ta liền hỏi nàng: ” Chu Mục Vương ban cho tiểu công chúa một cái đèn, chính là cây đèn ngọc lưu ly Si Long đúng không ?”

Hoa Tích Nhan có chút kinh ngạc: ” di, Sư Sư ngươi cũng biết sao?”

Vũ Lâm Hanh lạnh lùng hừ một tiếng, mỉa mai nói: ” chúng ta biết thì thế nào? Còn không phải đã bị tiểu tặc trộm đi .”

Hoa Tích Nhan ôm cánh tay, nhìn Vũ Lâm Hanh một cái: ” Vị cô nương này tên gọi là Vũ Lâm Hanh?”

Vũ Lâm Hanh lạnh nhạt nói: ” Thì sao?” . Ta xem nàng bả vai hơi hơi run run, coi như ẩn nhẫn tức giận rất lớn , đôi mắt đều có chút hồng, nếu không phải ta cùng Lạc Thần ở đây, không biết hai người kia đã nháo thành chuyện gì .

Hoa Tích Nhan mỉm cười nói: ” không có gì. Hiện tại chúng ta ở dưới đây , bốn phía nguy hiểm cả bốn, vẫn là không cần quá nhiều ma sát, mọi người vui vẻ ở chung chẳng phải là tốt sao? Nếu cứ cãi nhau, lại có thứ gì đó ghê rợn đến đây, có thể lại to chuyện .”

Vũ Lâm Hanh sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói: ” Ngươi uy hiếp ta?”

Hoa Tích Nhan mỉm cười, lắc lắc đầu, nói: ” không dám.” ngược lại nàng quay sang, đối ta nói: ” Sư Sư, ngọn đèn kia hiện tại ta đang giữ.”

===========

mọi người nhớ hai cái cây gậy gỗ dài ngang nhau với 2 cái nút gỗ mà Lạc Thần và Thanh Y thấy trong chương 81 ko?

Hóa ra là rơi ra từ mấy con rối gỗ. Suốt 18 chương, giờ Quân Sola lại lôi lại chi tiết này , thật là ghìm hàng mà 

à, klq , cơ mà nhìn cái hình này nghĩ đến Tiểu Vũ và bạn Hoa đầu tiên Ta, Vũ Lâm Hanh và Lạc Thần nghe thấy vậy, trong phút chốc ánh mắt đều đổ dồn vào Hoa Tích Nhan. Vũ Lâm Hanh cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, nắm lấy ống tay áo của ta, ánh mắt liếc về phía Hoa Tích Nhan, nói nhỏ bên lỗ tai ta: “Sư Sư ngươi xem, nàng rõ ràng là một tên trộm, khi đó chính nàng đã giả thần giả quỷ, lấy ngọn đèn từ trong tay của ta. Thật là tức chết bổn cô nương, nếu như có xảy ra chuyện gì, ngươi đừng ngăn cản ta.”

Ta vội vàng nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng làm bậy, có lẽ chuyện không phải như ngươi nghĩ, người ta trộm đồ của ngươi, còn có thể nói cho ngươi biết tang vật đang ở trên tay nàng sao? Hơn nữa, ngọn đèn đó cũng không phải của ngươi, còn không phảilà ngươi chỉ tiện tay dắt dê lấy được thôi sao?”

Mặt Vũ Lâm Hanh ửng đỏ, cố cãi chày cãi cối: “Hừ, ta và nàng không giống nhau, ngọn đèn đó vốn đã vô chủ, chính là một loại vàng mã đươc chôn ở trong mộ. Ai cũng biết phép tắc khi đổ đấu, thứ vàng mã này còn không phải là ai tới trước thì được? Cho nên bảo bối đó chính là của bổn cô nương.”

Sặc, lý luận của yêu nữ ngươi sao lại giống bọn cường đạo vậy? Ta liếc Vũ Lâm Hanh một cái, lập tức không nói lung tung với nàng nữa, còn Lạc Thần thì vô cùng thản nhiên, nhìn Hoa Tích Nhan, hỏi: ”Ngọn đèn đó, Tích Nhan cô nương có thể cho bọn ta mượn xem thử hay không?”

Hoa Tích Nhan cười nói: “Tất nhiên là được, ta dẫn các ngươi đi tới một nơi.” Nói xong liền xoay người đi ngay, Lạc Thần bình tĩnh đi theo phía sau nàng.

Lại nói tiếp, sau cái lần suy tư lúc trước, ta vẫn còn cố kỵ Hoa Tích Nhan một vài phần, cũng không biết nàng lúc này muốn dẫn bọn ta đi đâu. Nghe giọng điệu thản nhiên của nàng, hệt như là chỉ đang mời ngươi đi quán trà uống nước thôi vậy. Nơi này là một ngôi mộ của Chu Vương, cũng không phải là bên ngoài, ngoại trừ Lạc Thần và Vũ Lâm Hanh, thì hiện tại cho dù là bất kỳ ai xuất hiện ở trong, ta đều có một cảm giác lo lắng mà không biết tại sao.

Hoa Tích Nhan đi được vài bước, quay đầu lại, thấy ta chần chừ, cười khì khì, vẻ mặt tươi rói đầy dịu dàng, nói: “Sư Sư, làm sao vậy, sợ ta ăn thịt ngươi sao?” Nói xong ánh mắt liền nhìn về phía Lạc Thần, cười nói: “Ngươi xem Lạc cô nương hoàn toàn không có bận tâm, ngươi không đi theo nàng sao?”

Lời nói của nàng vô cùng mập mờ, ta dường như nghe thấy ý tứ khác, ánh mắt Lạc Thần lúc này hơi hơi nhìn xuống, nhìn Hoa Tích Nhan một cái, thản nhiên nói: “Đi thôi.” Nói xong liền vẫy vẫy tay với ta, khe khẽ nói: “Thanh Y, tới bên cạnh ta.”

Ta gật gật đầu, “ân” một tiếng, sóng vai đi chung với Lạc Thần, Vũ Lâm Hanh đi đến bên tay phải của ta, thấp giọng nói: “Sư Sư, ngươi có thể thấy rõ ràng rồi, nếu như nàng giở thủ đoạn, ngươi không thể ngăn cản ta, tính mạng của nàng, chính là của ta.”

Trong lòng ta thở dài, đầu vô cùng đau đớn, thầm nghĩ: Được rồi được rồi, nàng là của ngươi, ta không quan tâm nữa.

Bốn người đi dọc theo hành lang, nữ tử trên bức bích họa bằng đồng vẫn tiếp tục xuất hiện ở trước mắt của ta, loại điêu khắc hình người bằng đồng này khó tránh khỏi việc bị đông cứng, làm cho người ta có cảm giác âm u và lạnh lẽo thấm vào tận xương máu, ta cảm thấy nàng giống như vẫn còn sống, đang tựa tiếu phi tiếu (1) mà nhìn vào ta.

Đoạn đường tiếp theo có thể nói là bảy lần quẹo, tám lần vòng, thỉnh thoảng lại xuất hiện rất nhiều lối rẽ, quả thật rất giống một mê cung, nhưng mà bọn ta rất nhanh đã rẽ vào một mộ đạo có rất nhiều thấu tinh xiềng xích, ta vừa mới quẹo vào, bỗng nhiên bị một vật xuất hiện trên mặt đất hung hăng đập vào mắt.

Trước mắt lại có thể xuất hiện một hàng dấu chân cháy đen kéo dài trên mặt đất mà hoàn toàn không đứt đoạn.

Cổ của ta lập tức toát ra mồ hôi lạnh —- Ta khỏi cần nghĩ cũng biết dấu chân này là do bộ xương màu đỏ đi ra từ cái đỉnh rất lớn lần trước lưu lại, trong lòng không khỏi run lên, nơi mà Hoa Tích Nhan muốn dẫn bọn ta đi không phải là cùng hướng với cái bộ xương đó chứ?

Ta kéo kéo tay áo của Lạc Thần, nàng nhìn lướt trên mặt đất một vài lần, nhíu nhíu mày, cũng không nói một lời nào, nhưng Hoa Tích Nhan thì lại “a” lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, nói: “Chỗ này từ lúc nào lại có nhiều dấu chân thế này?”

Ta thử hỏi nàng: “Tích Nhan cô nương, ngươi. . . ngươi không biết những dấu chân này sao?”

Hoa Tích Nhan cau mày nói: “Lúc ta đi ra, trên mặt đất cũng không có mấy thứ này, ta phải nhanh chóng quay lại xem thử.” Nói xong liền vội vàng đi nhanh về phía trước.

Trong lòng ta càng cảm thấy lo lắng không yên, đi dọc theo những dấu chân cong cong vẹo vẹo này, tiến lên phía trước một chút, lại thấy những dấu chân cháy đen này bỗng nhiên bị cắt đứt, Lạc Thần cũng phát hiện được, lập tức giơ tay áo lên, ra hiệu cho bọn ta dừng lại. Ta vừa thấy, liền phát hiện bọn ta đang đứng ở cửa một gian mộ thất, ánh sáng màu vàng âm u và lạnh lẽo đang từ trong đó rọi nhè nhẹ ra ngoài.

Ta càng nhìn càng cảm thấy không bình thường, sao lại thế này, manh mối về bộ xương đó ở chỗ này đã bị chặt đứt? Vậy rốt cuộc vật đó đã đi đâu rồi?

Chỗ bị đứt của những dấu chân này rất là không tự nhiên, giống như là dần dần biến mất vậy. Trong đầu của ta vô cùng rối loạn, nhất thời cũng không biết giải thích làm sao, lòng ta nói rằng chẳng lẽ mình đã coi thường bộ xương đó, thật ra thì nó còn có thể bay?

Sặc, điều này sao có thể chứ.

Lạc Thần không nói nhiều, ánh mắt có rất nhiều ẩn ý nhìn thoáng qua những dấu chân trên mặt đất, hỏi Hoa Tích Nhan: “Ngươi là muốn dẫn bọn ta đến chỗ này sao?”

Hoa Tích Nhan gật gật đầu, dẫn bọn ta đi vào trong. Ta vẫn có cảm giác sợ hãi xuất phát từ tận đáy lòng đối với mộ thất ở đây, cẩn thận nhấc chân đi vào xem thử, mới phát hiện không gian của mộ thất này có chút nhỏ hẹp, bốn góc bên trong có để bốn cây đèn chong, ở trong, phía bên trái thì có một cổ quan tài bằng đồng, mà bên cạnh quan tài đó còn có mộtngười hơi dựa vào.

Ta thấy người đó nằm cuộn mình thành một khối, dưới ánh lửa đang chiếu sáng, trông vô cùng kỳ lạ, lập tức bị dọa đến mức nhảy dựng lên, hơn nữa lại đang ở bên cạnh quan tài, ta vô ý thức “a” lên một tiếng, thoáng cái đã rút Cẩm Sắt ra, che ở trước người.

Hoa Tích Nhan cười cười: “Đừng sợ, đó là một người. Trong quan tài đó cũng không có gì nguy hiểm, ta đã mở ra coi thử.”

Ta nghe vậy, lập tức cảm thấy yên tâm hơn, đi qua đó xem thử, thì thấy một nam tử trẻ tuổi đang nhắm hai mắt lại, im lặng dựa vào quan tài bằng đồng, quần áo bên ngoài chẳng biết đã đi đâu mất, chỉ còn lại áo lót màu trắng bên trong, đã bị dơ hết một mảng lớn, hơn nữa còn dính một vài vết máu màu đen sẫm.

Mãi cho đến khi nhìn thấy được khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi, ta lại hơi giật mình một lần nữa, tính ra thì tên Doãn Mặc Hàn kia cũng xem như là một mỹ nam tử khó gặp, nhưng ngờ đâu dung mạo của nam tử trước mắt còn hơn cả hắn. Chỉ thấy hình dáng của nam tử này thanh tao và trong sáng tựa như là mặt trăng, lông mi rất dài, hai bên khóe mắt lại hơi hơi cong lên, để lộ ra một luồng linh khí, lại mang theo một chút cảm giác phong lưu.

Đôi mắt hồ ly của Vũ Lâm Hanh quét qua người nam tử đó, chế giễu: “Uy, rất an nhàn và thoải mái nha, đi đổ đấu còn mang theo cả nam tử.”

Khuôn mặt trắng ngần của Hoa Tích Nhan hơi hơi đỏ lên, căm hận nhìn Vũ Lâm Hanh, giải thích: “Nam nhân này ta không hề quen biết. Mới vừa rồi ta thấy hắn ngất xỉu ở trong mộ đạo, liền mang hắn vào gian mộ thất này mà thôi, ta tốt xấu gì cũng là một đại phu, thấy chết mà không cứu, ta tuyệt đối không làm.”

Vũ Lâm Hanh sững sờ, vẻ mặt có chút cứng nhắc, dường như đang nhớ tới việc tính mạng của nàng cũng là do Hoa Tích Nhan cứu trở về, ngượng ngùng nhìn Hoa Tích Nhan một cái, hoàn toàn không nói một lời nào.

Ta ở bên này vừa thấy nắp quan tài bằng đồng đã mở ra một nửa, liền đi qua nhìn thử, chỉ thấy có rất nhiều món mai táng theo được làm bằng ngọc chất ở trong đó, nngoài ra thì cái gì cũng không có, ta không khỏi buồn bực, tại sao cái này lại là một cái quan tài trống? Chủ nhân ở bên trong đi đâu mất rồi? Mà ở trênnắp quan tài bên cạnh thì có một ngọn đèn màu xanh ngọc bích, bên trong hơi hơi lộ ra ánh lửa nhàn nhạt, nhưng sờ vào thì lạnh đến thấu xương, chắc chắn chính là ngọn đèn lưu ly Si Long đó.

Lạc Thần nhẹ nhàng lấy ngọn đèn lưu ly trên nắm quan tài, ung dung đặt ở trước mặt, ánh mắt lập tức mờ ảo hơn hẳn. Ánh sáng nhè nhẹ và lung linh của ngọn đèn chiếu khắp mọi nơi, rơi vào trong đôi mắt sâu thẳm của Lạc Thần, thoáng chốc, dường như là đang đánh bóng cho đôi mắt trầm lặng màu đen đậm của nàng, ánh sáng bên trong tụ họp lại, tràn đầy sự lấp lánh vô cùng rực rỡ, ta nhìn đến mức ngây cả người.

Ta quay đầu qua nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ cảm thấy đường nét trên khuôn mặt nàng lúc nhìn nghiêng rất là dịu dàng, càng nổi bật hơn dưới ngọn đèn lưu ly, càng thanh nhã mê người, đang lúc xuất thần, thì nghe thấy nàng bỗng nhiên “ân” lên một tiếng.

“Sao. . . làm sao vậy?” Ta vội vàng định thần lại, hỏi nàng.

“Trên chân đèn của ngọn đèn này, có khắc bốn chữ.” Lạc Thần nhìn ta một cái, đưa ngọn đèn lưu ly cho ta, nói: “Thanh Y, ngươi xem.”

Ta nhận lấy, tìm được chỗ mà Lạc Thần chỉ, cẩn thần xem qua, phát hiện bên trên quả nhiên là có bốn chữ nho nhỏ, rất xinh đẹp được khắc theo lối chữ Triện: “Thừa quân yêu thương.”

Thừa quân yêu thương?

Xem kiểu chữ này, hẳn là xuất phát từ tay của một nữ nhân — Bốn chữ này mặc dù ngắn gọn, nhưng nhu tình ẩn chứa bên trong lại vô cùng sâu đậm.

Nhưng mà ngọn đèn lưu ly này vốn là linh vật, là bảo bối mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ mong có được, sao lại có người to gan như vậy, dám khắc chữ ở trên mặt chứ?

Ta còn đang nghi hoặc, nào ngờ nam tử trẻ tuổi ở phía sau đột nhiên cử động, thoáng cái đã đưa tay ra ôm lấy thắt lưng của ta, kéo ta về phía sau, ta quả thật là vô cùng kinh hãi, ngọn đèn lưu ly trong tay rơi xuống đất, kêu lộc cộc rồi văng đi thật xa, tiêp theo, ta đã bị người ở phía sau kéo vào trong lòng, chỉ nghe thấy ở bên tai có một âm thanh mơ mơ màng màng, líu ríu nói: “Mỹ nhân. . . . mỹ nhân đừng đi, theo ta . . . . . uống hết ba trăm chén!” Sau đó, bên tai còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng, chính là do người nọ muốn hôn ta.

Ta cảm thấy hơi thở của nam nhân bao trùm mà đến, đầu óc ong ong lên, cả người giống như bị than lửa đốt cháy, lập tức giật bắn người, đẩy mạnh hắn ra, hoàn toàn xuất phát từ bản năng của cơ thể, liền vung ra một cái tát. Cái tát này gần như dùng toàn bộ sức lực, nam tử kia bị ta tát một cái, gương mặt hơi sưng đỏ lên, che mặt mà tỉnh dậy, dường như đầu óc còn chưa tỉnh táo, miệng vẫn nói: “Mỹ nhân. . . . . ngươi thật dữ, lại dám đánh ta.  .  .”

“Thanh. . . . . Thanh Y!”

Cùng lúc đó, Lạc Thần kêu lên một tiếng, bước về phía trước vài bước, đưa tay ra ôm ta vào trong lòng, kéo qua một bên. Ta lui vào trong lòng nàng, chỉ cảm thấy cánh tay nàng run rẩy ôm lấy ta —-Ta thậm chí còn nghe thấy tiếng nghiến răng phẫn nộ của nàng. Trường hợp lúc này, muốn bao nhiêu xấu hổ cũng có, không ngờ là đang ở torng lăng mộ thì bị như thế này, nhất thời một câu cũng không nói nên lời.

Chết tiệt!

Chết tiệt!

Tên lãng tử này, ta thật hận đến mức muốn giết chết hắn!

Vũ Lâm Hanh và Hoa Tích Nhan đứng cách khá xa, không ngờ tới sự việc sẽ diễn biến như vậy, nhất thời đều sợ ngây cả người, hồi lâu cũng chưa định thần lại. Mà nam tử đó bị ta tát một cái rất mạnh, bị lui về phía sau, đụng cả đầu vào quan tài, kêu “ôi chao” một tiếng, mới bắt đầu mở mắt ra.

Đôi mắt hắn dài và hẹp, bên trong đen sẫm, lấp lánh vô cùng rực rỡ, quét mắt nhìn bốn người chúng ta một phen, bỗng nhiên cười ha ha: “Chậc, mới vừa nằm mơ thấy mình ở trong nhà uống rượu, làm sao mà vừa mở mắt liền thấy bốn cô nương thật yểu điệu, quả thật là muốn gì được nấy, ông trời thật sự rất chiếu cố ta.”

Ta thấy hành vi phóng đãng lúc nãy của hắn, bây giờ lại ăn nói không đàng hoàng, tức giận đến mức đỏ hết cả mặt, một ngọn lửa chẳng biết từ đâu xuất hiện ở trong lòng, Vũ Lâm Hanh ở bên kia thì càng bực tức, mặt biến sắc, tiến lên phía trước, nói: “Ngươi, thằng nhãi này, nói cái quái gì vậy!”

Nam tử ho khan một tiếng, ánh mắt liếc qua, lắc đầu nói: “Các người đẹp đúng là mỹ nhân, nhưng sao tính tình của cả đám lại tệ đến như vậy?” Nói xong thì nhìn ta một cái, lại nhìn nhìn Vũ Lâm Hanh, giả bộ vô tội nói: “Một người đánh người, một người mắng người, quả thật là đả thương tâm hồn của người khác.”

Dâm tặc chết tiệt, đả thương tâm hồn đê tiện của ngươi!

Ta đang muốn phát tiết, thì Lạc Thần nhẹ nhàng đưa tay ra ngăn lại, ta sửng sốt, ngẩng đầu, trông thấy khóe miệng Lạc Thần có một nụ cười nhạt, nụ cười đó nhìn thoáng qua đúng là có một vài phần giống như cười, nhưng xem xét thật tỉ mỉ lại thì thấy hình như là không phải.

Nụ cười thản nhiên đó, làm cho tim của ta không khỏi đập bình bịch trong lòng.

Kỳ quái, ta.  .  . sao ta lại có linh cảm không lành chứ? Lạc Thần bình thường vốn rất ít cười, mặc dù so với trước kia mà nói thì nàng đả cởi mở hơn rất nhiều, nhưng mà cười đến mức lạnh lẽo như thế này, chính là lần đầu tiên ta nhìn thấy.

Lúc này, Lạc Thần nhẹ nhàng tiến vài bước đến trước mặt nam tử đó, ngồi xổm xuống, tay chống cằm, tựa tiếu phi tiếu nhìn vào hắn.

Nam tử đó thấy Lạc Thần vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hắn, đôi mắt dài và hẹp nhìn qua, sau đó lập tức ngẩn người, nói: “Ai nha, cô nương, ngươi thật là xinh đẹp, cười.  . . cười rộ lên thì càng đẹp hơn nữa.”

Khóe mắt Lạc Thần cong lên, đôi mắt hơi híp lại, nói: “Nga, thật sự đẹp sao? Vậy thì nhìn lâu một chút.” Dừng một lúc, lại nói tiếp: “Ngươi là người gì? Đến đây để làm gì?”

Nam tử đó nhìn nàng một cách mê mẩn: “Câu hỏi của cô nương ngươi thật nhiều, nhưng mà ta mới vừa bị người ta đánh, hiện tại đang rất không vui, không muốn trả lời câu hỏi của ngươi.”

Nam tử đó nói chuyện càng lúc càng tùy tiện và vô lại, nhưng Lạc Thần hoàn toàn không hề để ý, ánh mắt ẩn chứa rất nhiều điều sâu xa, nhìn ta một cái, bên dưới ánh mắt của nàng, ta vô cùng lúng túng, cũng không biết nàng có ý gì, chỉ nghe thấy nàng thản nhiên nói: “Ta sẽ làm cho ngươi vui vẻ, ngươi chỉ cần trả lời ta là được.”

Nụ cười nhẹ nhàng và thoải mái của nàng vô cùng lạnh lẽo, nam tử đó dường như đã ý thức được một điều gì đó, cả người vô ý thức lui về phía sau, đưa tay che kín vạt áo phía trước, dáng vẻ như thể mình sẽ bị cường bạo, ngập ngừng nói: “Từ từ, cô nương. .  . . cô nương ngươi sẽ làm gì ta. .”

Lạc Thần một tay nâng má, cười tủm tỉm mà nhìn hắn, nói: “Ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì ngươi, ta sẽ làm chuyện đó.” Nói xong liền lấy Cự Khuyết ở trên lưng ra, dùng tay vuốt vuốt mũi kiếm lạnh lẽo, chán nản nói: “Mấy ngày không dùng, thanh kiếm quả nhiên đã cùn đi rất nhiều, ta phải làm thế nào đây?”

Mặt nam tử đó biến sắc, lập tức sợ đến mức kêu lên: “Ngươi.  .  . ngươi đừng làm bậy! . .  . Ta. .  .  . ta không hề chọc giận ngươi a, nhìn bộ dạng ngươi giống như tiên nữ, sao tâm địa lại như vậy. .  . như vậy.  .  .  . !”

Nam tử đó không ngừng run rẩy, Lạc Thần thản nhiên liếc hắn một cái, thay hắn nói tiếp: “Lại độc ác như vậy, đúng không?” Cuối cùng lại nói: “Quả là không may, bản thân ta từ nhỏ vốn đã như vậy, miệng độc, tâm cũng độc, thật khiến cho ngươi chê cười rồi.”

“Phụt.” Vũ Lâm Hanh nhất thời không nhịn được, cười lên.

Sau đó, Vũ Lâm Hanh bước tới, ôm lấy cánh tay, thay đổi vẻ mặt, làm bộ nghiêm trang nói: “Vị tiểu ca này, ở bên ngoài thì bọn ta đều là những nhân vật nổi tiếng hung ác, hôm nay ngươi làm chuyện quá đáng như vậy với vị muội muội này, bọn ta thật sự cảm thấy chướng mắt. Giống như vị cô nương áo trắng đang ở trước mặt ngươi, ai, người ta chính là rất nổi tiếng, mười bước giết chết một người, trăm bước giết chết hàng loạt người nha. Người ta bình thường không dễ nổi nóng, bây giờ ngươi lại chọc giận nàng rồi, ngươi nói ngươi phải làm sao đây?”

Mười bước giết chết một người, trăm bước giết chết hàng loạt?

Từ từ, sao yêu nữ ngươi làm như mình đang kể chuyện vậy! Hoa Tích Nhan đứng ở bên cạnh ta mỉm cười, còn không ngừng lắc đầu, ta lấy tay che mặt, hoàn toàn không nhìn nổi nữa, có nói dối cũng không cần nói đến mức đó, Vũ Lâm Hanh thì còn lý giải được,nhưng sao cả Lạc Thần luôn luôn bình tĩnh mà cũng tham gia vào cái trò này.

Ta vốn căm giận tên nam tử tùy tiện đó vô cùng, bây giờ lại bắt đầu có một chút cảm thông với hắn.

Khuôn mặt tuấn tú của nam tử co rúm lại, nhìn nụ cười nhạt của Lạc Thần, run run nói: “Ta sai rồi ta sai rồi, ta không nên làm chuyện vô liêm sỉ như vậy với vị cô nương kia, lại nói năng bất kính với các vị cô nương, các vị cô nương đại nhân đại lượng, đừng làm khó ta nữa. Chuyện gì ta cũng nói, chuyện gì ta cũng nói hết. Tại hạ tên là Đoan Yến, là.  .  . là một thầy phong thủy.”

==================

(1) Tựa tiếu phi tiếu: Tựa như cười mà không phải cười.

 ========================

Đoan Yến là thằng nào, sao dám chiếm tiện nghi Sư Sư , sát sát 

à, cái vụ lôi chi tiết từ vài chục chương ra nói của Quân Quân là đỉnh rồi, nhiều lúc phải há hốc mồm vì ngạc nhiên luôn  

 Chương 101 : Giải đố.

Ta vừa nghe xong, quả thật vô cùng giật mình, liền tiến lên hỏi Đoan Yến:“Ngươi lại là…… thầy phong thuỷ sao?” Kỳ thật trong lòng ta là muốn nói, tên phóng đãng nhà ngươi thế nhưng lại là thầy phong thủy hay sao?

Thuật phong thủy chú trọng chính là “Cặp mắt hoàng kim, tâm thuật sáng trong như trăng”, ngoại trừ phải có ánh mắt sắc sảo lợi hại tựa chim ưng, còn cần có tâm linh đạt tới cảnh giới trong sáng thanh sạch, có như vậy mới có thể nhìn ra long mạch trong địa thế sông núi, nguồn căn họa phúc gia trạch tứ phương.

Mà tên kia vừa nhìn qua chính là kẻ thường xuyên lăn lộn trong chốn yên hoa phong nguyệt, cả người ám đầy mùi son phấn đàn bà, làm sao có được khí khái của một phong thủy sư đây?

Đoan Yến nghe lời ta nói xong, khóe mắt hắn hơi nheo lại. Sau đó sờ sờ lên khuôn mặt tự cho là tuấn mĩ của mình, có chút đắc ý nói:“Như thế nào? Chẳng lẽ người tuấn tú như ta thì không thể làm thầy phong thủy được sao ? Hắc hắc…Bản lĩnh của ta chỉ e là nữ nhân như các vị cô nương không thể hiểu thấu được đâu.”

Ta nghiến răng cười lạnh nói:“Hiểu được, hiểu được. Đại để những việc như chuyển gia trạch từ hung thành cát, hóa giải phong thủy sai lầm, chính là dành cho bậc nhân tài tuấn tú như ngươi đúng không.” Nhân cũng bởi vì tên kia vừa rồi khinh bạc ta, hơn nữa lời nói cử chỉ cũng thật lỗ mãng, hiện tại ta nhìn thấy hắn cả người đều muốn bốc hỏa, không khỏi nghĩ nói móc mấy câu để giải hận.

Đoan Yến khẽ chớp chớp cặp mắt hẹp dài đen nhánh của mình rồi nói:“Cô nương, người nói quả thật không sai chút nào a.”

Ta thật tức giận, lườm mắt nhìn hắn. Phía bên kia Lạc Thần khẽ cười nhẹ một cái rồi nói: “Kia vậy nàng ấy nói chuyện không sai, thế tới chúng ta nói chuyện bùi tai một chút nhỉ…Mục đích của ngươi đến đây là gì?”

Đoan Yến đối với Lạc Thần có chút e ngại. Chớp chớp ánh mắt nhìn nàng, thân người hơi lui về phía sau, cố lấy lòng nàng nói: “Vị cô nương này, người…người có thể cách xa ta một chút hay không ? Ngươi xem, ngươi xinh đẹp như vậy, lại đứng gần ta như thế, ta thật không tránh khỏi sẽ cảm thấy ngượng ngùng a…Ta có một loại tật xấu, chính là khi ngượng ngùng, mồm miệng không thể lưu loát linh hoạt được, như vậy làm sao có thể trả lời câu hỏi của ngươi đây a ?”

Phỏng chừng thấy trên trán ta lúc này gân xanh đã nổi lên dữ dội, Hoa Tích Nhan bèn đi tới nhè nhẹ vỗ vào vai ta rồi khẽ cười. Ta hiểu được ý của nàng, gật gật đầu, tốt xấu cố thư giãn trở lại. Trong lòng thở dài, thầm nghĩ chẳng biết gia hỏa kia rốt cuộc là từ chỗ nào bơi tới đấy, thực có khả năng ép người tức chết.

Vũ Lâm Hanh tắc lưỡi, lạnh lùng nghiêm mặt dọa Đoan Yến: “Ai, bảo ngươi nói thì ngươi nói nhanh a, làm gì lề mề như vậy? Nếu còn thế nữa, ta mang ngươi ra ngoài uy tống tử ăn!”

Lạc Thần trái lại không nói tiếng nào. Nàng đứng thẳng người lên, phất ống tay áo đi ra xa mấy bước, cách khỏi Đoan Yến một đoạn không xa. Sau đó tựa vào một bên quan tài cổ bằng đồng, từ trên cao nhìn xuống, thần nhàn khí định hỏi hắn: “Cách như thế này được chứ ? Bây giờ, ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu.”

Rồi nàng hơi híp mắt, ánh nhìn thâm trầm sâu thẳm trùm lên hắn, lành lạnh nói:“Đừng nghĩ nói dối —”

Ta trông thấy Đoan Yến đang ngồi trên mặt đất hơi lùi về phía sau. Đầu tiên hắn sửng sốt, sau đó lại tiện đà nuốt khan một ngụm nước bọt, ngượng ngập cười nói:“Không dám, không dám a. Ta nếu như dám có nửa lời nói dối, xin tùy ý cho cô nương định đoạt….Không biết… cô nương tên gọi là chi… Đoan Yên nghĩ muốn…”

Ta thật sự nhanh bị hắn khiến cho muốn mất hết tự chủ. Ta chau mày, trong lòng cáu kỉnh thầm nghĩ: Tên của nàng há có thể nói để cho ngươi biết hay sao?. Thế nhưng không ngờ là Lạc Thần lại trả lời:“Ta họ Lạc, tên chỉ một chữ Thần.”

Đoan Yến liền vỗ vỗ tay, khen:“Ôi, tên này quả thật là rất xứng với cô nương, hoa sen trên Lạc Hà, nữ thần rực rỡ sáng lạng, quả là một cái tên thật hay!”

Đến lúc này, ta chỉ cảm thấy nhân trung của mình đột nhiên đau đến lợi hại, bèn đánh nhẹ Vũ Lâm Hanh kế bên, nghiến răng nói:“Yêu nữ….. ngươi vẫn là mang hắn ra bên ngoài làm mồi uy tống tử đi, ta tuyệt không phản đối đâu.”

“Sư Sư, ta cũng đang có ý này.” Vũ Lâm Hanh được lời, liền hơi hơi nghiêng đầu, khóe miệng kéo lên thành một mạt cười, xoa xoa tay đi về phía Đoan Yến.

Đoan Yến trông thấy vậy, sắc mặt liền lập tức trở nên trắng bệch, la to một tiếng, vội ôm lấy người nói:“Ai, chậm đã —–!” Rồi sau đó liền chuyển sang dáng vẻ đáng thương: “Các vị cô nương, ta thật là mạng khổ. Các ngươi cho là ta nguyện ý đến chỗ địa phương quái quỷ này sao ? Ta là bị người dùng tiền mời đến để tầm long điểm huyệt(1) a. Nếu không phải đối phương cho ta thù lao nhiều như vậy, ta sớm đã ẩn mình trong gác tía uống rượu rồi, cũng không muốn chạy đến chỗ này chịu khổ, còn khiến cho cả người bị thương!”

Ta nghe vậy, trong lòng hơi hơi mừng thầm, ngươi rốt cuộc cũng biết tốt xấu mà phun ra rồi sao?. Liền tiến lên hỏi hắn:“Là ai mời ngươi đến đây? Đối phương có bao nhiêu người?”

Đoan Yến đáp:“Chính là công tử của Thính Vũ lâu ở Cô Tô. Là vào ngày ta đến lầu xanh tìm hoa……” Hắn nói đến đây, chợt thấy ta cùng Vũ Lâm Hanh đều đang dùng loại ánh mắt âm lạnh trừng mình, liền lập tức chột dạ sửa miệng:“Không…. không phải là tìm hoa, là uống rượu, hắc hắc, uống rượu……”

Ta lắc đầu, thở dài, hỏi:“Vị công tử kia, có phải tên là Doãn Mặc Hàn hay không?”

Đoan Yến có chút sửng sốt, sau đó vuốt cằm nhìn ta, ý tứ hàm xúc nói:“Quả thật đúng là Doãn Mặc Hàn. Hắn là nam nhân có nhân khí tốt nhất trong Cô Tô thành. Ta tự nhận thấy mình so với hắn còn tuấn tú hơn, lại còn giàu tình cảm hơn, nhưng thật không hiểu tại sao các cô nương ở Cô Tô chỉ đều hướng về phía hắn, thật tức chết a. Bất quá…… cô nương, người quen biết hắn sao? Hắn cùng với người có quan hệ gì vậy?”

Hắn hỏi xong, ta liền thấy thân người Lạc Thần ở phía bên kia quan tài hơi khẽ động một chút, đôi mắt thâm thúy của nàng cũng hướng về phía ta. Mọi chuyện liên quan đến Doãn Mặc Hàn, hết thảy nàng đều không biết, là ta không dám nói với nàng. Nếu nàng biết trên đời này tồn tại một nam nhân quỷ mị dây dưa ta, cũng không biết sẽ làm chuyện gì.

Ta liền vội lắc đầu, đáp: “Ta không quen biết hắn, chỉ từng nghe qua tên hắn thôi. Ngươi cũng thôi tán hưu tán vượn đi, mau đem hết những việc ngươi biết nói cho bọn ta nghe. Ưu đãi tên Doãn Mặc Hàn kia cho ngươi như thế nào, ngân lượng bao nhiêu , bọn ta cũng đều có thể cho ngươi như vậy.” Ta nói xong, đem Vũ Lâm Hanh kéo qua, cười cười nói:“Yêu nữ, ngươi nói xem có phải hay không?”

Vũ Lâm Hanh trắng mắt liếc ta một cái, bất quá vẫn là khanh khách cười đối với Đoan Yến:“Đúng đúng, ưu đãi bao nhiêu ta cũng có thể cho ngươi. Vàng bạc châu báu linh tinh ta đều có…” Đang nói khóe miệng nàng chợt kéo lên vẽ một mạt cười: “Chỉ cần tiểu ca nhà ngươi…có mạng đến Mặc Ngân Cốc của ta lấy là được.”

Đoan Yến nghe xong, sợ đến run cả người, đành gượng cười từ bỏ. Chính là trong lòng hắn phỏng chừng đối Vũ Lâm Hanh đã muốn có e ngại, cố kị.

Lúc này, Lạc Thần khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt trên quan tài, rồi nhàn nhạt nói:“ Ta lại hỏi ngươi, người trong quan tài này là người phương nào? Tại sao bên trong lại trống rỗng ? Điểm này ta nghĩ không rõ, ngươi có biết không ?”

Nghe Lạc Thần nhắc tới việc này, ánh mắt ta không khỏi lại bị quan tài bằng đồng thu hút. Lúc vừa mới tới đây, ta liền đối với quan tài đồng kia cực kì để ý. Như thế nào bên trong trừ bỏ những đồ ngọc dùng chôn cùng thì còn lại đều là trống rỗng ? Việc này cũng không khỏi quá khác lẽ thường đi.

Đoan Yến liền gật gật đầu, hai mắt tỏa sáng, xem ra là có chút đắc ý. Hắn nói:“Lạc cô nương xem như đã hỏi đúng người. Người có biết tên Doãn Mặc Hàn kia vì sao nhất định phải tới tìm ta để tầm long điểm huyệt hay không? Ha ha, đó là bởi vì ta chính là người hiểu biết mộ công chúa Đại Chu rõ nhất trong Cô Tô thành này!”

Nghe hắn nói là mộ công chúa, vừa khớp với suy đoán lúc trước của chúng ta, liền khiến ta không khỏi mừng thầm. Người này ngoài miệng tuy rằng luôn đùa giỡn bịp bợm, thế nhưng nói không chừng lại có thể rành rẽ sự tình hơn chúng ta rất nhiều. Chuyện này đối với chúng ta lúc này không khác chi phúc từ trên trời rơi xuống.

Rồi lại nghe Đoan Yến kia nói tiếp:“Việc chủ nhân quan tài này rốt cuộc là đang ở đâu, ta thật ra cũng không biết rõ. Nhưng ta biết được một việc, gian mộ thất này chính là một cái gian mộ bồi táng. Nằm ở bên trong là Thái tể đại nhân trong triều đường của Chu Mục vương khi xưa.”

“Cái…gì ? Là Thái Tể đại nhân!” Mặt ta liền biến sắc, không khỏi nhớ tới ám đạo mà Vũ Lâm Hanh từng nói qua lúc trước. Bên trong ám đạo có một bộ xương khô đã mục rữa từ rất lâu, bên cạnh có một thẻ bài khắc hai chữ “Thái tể”. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ xác chết Thái tể đại nhân vùng dậy từ trong quan tài đi ra, chạy đến ám đạo kia thì gục tại đó, hay là…hay là còn có nguyên nhân gì khác?

Trong đầu ta đầy sương mù, cũng không hiểu thế nào. Lúc này lại thấy Lạc Thần hơi hơi nhíu mi, thấp giọng nói:“Thái Tể quyền cao chức trọng, phụ giúp chính trị cho đế vương. Cho dù là công chúa nội cung được Chu Mục vương hết mực sủng ái, nói để cho Thái tể đến bồi táng cũng không khỏi quá sức hoang đường đi ?”

Đoan Yến lại cười nói:“Ai nha, đâu chỉ là Thái Tể, Tam Công của Đại Chu khi ấy, cùng với rất nhiều bá quan văn võ, danh tướng triều đình đều bị bắt vào trong lăng mộ này. Nghe nói cộng thêm Thái tể đại nhân vào tổng cộng chính là hai mươi mốt vị. Thái Tể vị trí tối cao, có tài trí nên mới được một bộ quan tài cùng ngọc khí chôn cùng. Còn những người khác…” Hắn lành lạnh cười, làm một động tác cắt cổ, lại thâm u nói: “Những người khác, tất cả đều bị ném sống vào trong một cái đại đỉnh bằng đồng, đổ dầu sôi nấu nhừ thành bụi.”

Nghe thấy thế, Vũ Lâm Hanh sợ hãi kêu lên một tiếng. Rồi nàng nhìn ta, sắc mặt trắng bệch nói:“Bộ xương đỏ bị hàng thuật tra tấn trong đại đỉnh kia…không phải…không phải chính là hai mươi người….”

Nàng không dám nói tiếp. Quả thật vô cùng tàn nhẫn. Kinh khủng. Nhưng cũng không thể hoài nghi, tất cả những gì Đoan Yến nói đều là sự thật. Tuẫn táng trong đại đỉnh kia chính là những quan viên đáng thương.

Bất quá việc này cũng thật đáng sợ. Đem quan lại đương triều đến bồi táng, lại còn sử dụng hàng thuật đối với bọn họ, Chu Mục vương lúc ấy chẳng lẽ không sợ làm chấn động triều cương sao ? Hay do những viên quan kia đã phạm vào trọng tội gì đó, chọc giận Chu Mục vương ?

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Lạc Thần hơi rũ hàng mi, hỏi Đoan Yến: “Ngươi từ đâu mà biết được những chuyện này?”

Đoan Yến đáp:“Ta cùng bọn Doãn Mặc Hàn chung một đội, theo một người bản địa tên là Phó Thanh Sơn từ bên núi xuyên qua động tiến vào đây. Tại một chỗ thấy được một lượng lớn các bức bích họa bằng đồng, vẽ ra sự việc đã phát sinh khi ấy. Ngoài ra còn phát hiện được một ít đồ vật trong mộ có chữ khắc bên trên, nội dung cùng với các bức họa trên mặt đồng cũng là không quá khác biệt.”

Trong mắt Lạc Thần mục quang chợt lóe sáng, lại hỏi: “Ngoại trừ nam tử tên gọi là Doãn Mặc Hàn kia, còn có người nào nữa không?”

Đoan Yến đáp với vẻ khinh thường: “Trừ bỏ Doãn Mặc Hàn, còn lại đều là một đám người đeo mặt nạ xấu xí. Ta đi theo bọn họ cũng không quen. Bọn họ giống như người chết vậy, dọc đường đi đại đa số cũng không nói lấy một tiếng. Chỉ có một vài người, có một lão nhân, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu, còn có một tên ẻo lả và một người nữa, hình như là thủ lĩnh của bọn họ. Người này ngay cả tên Doãn Mặc Hàn kia cũng phải nhân nhượng mấy phần, nói lại càng ít. Bất quá chính là một nữ nhân.”

Nữ nhân?!

Ta thấy sắc mặt Lạc Thần chợt trở nên tái nhợt:“Nữ nhân…… Bộ dáng nàng ấy như thế nào?”

Ta không biết vì sao cực sợ khi nàng lộ ra biểu tình như vậy. Tim ta đập bang bang trong lòng ngực, nhịn không được bước đến bên người nàng. Nàng thần sắc vô cùng phức tạp đưa mắt nhìn ta một cái. Bàn tay đặt trên quan tài lặng lẽ nắm lấy vạt áo của ta. Ta liền vội vươn tay nắm chặt lấy tay nàng.

Đoan Yến ngồi trên mặt đất đáp:“Nữ nhân kia, mặc một thân áo choàng đen, ngay cả đến mặt cũng che một bên. Muốn nhìn thấy thân người của nàng thì miễn bàn đi, chậc chậc…… Bất quá, ta có một lần ở một bên rình xem nàng, phát hiện ra nàng thế nhưng lại một đầu tóc trắng như tuyết, thật là làm ta sợ muốn chết. Ta còn nghe thấy tên ẻo lả đi bên người nàng toàn gọi nàng là…cái gì…cái gì chủ thượng thì phải.”

Ta có thể cảm thấy bàn tay Lạc Thần đang nắm trong lòng bàn tay ta kịch liệt run một hồi, mặt trên đều là mồ hôi lạnh.

Nàng thì thào nói:“Ngươi…… ngươi nói nàng…. nàng tóc trắng sao? Tóc của nàng vì sao lại trắng……?”

——————–

(1) Tầm long điểm huyệt” : Trong phong thủy là phức tạp và thần bí nhất. Nói một cách dễ hiểu “tầm Long” là đi tìm địa hình địa thế của núi, xác định long mạch; “điểm Huyệt” là nơi đặt mộ.hương 102: Khuynh tình

Lạc Thần âm thanh nỉ non, rõ ràng không phải đang hỏi Đoan Yến mà chỉ là đang tự lầm bầm gì đó. Âm thanh của nàng rất nhẹ, ta ở bên cạnh lại nghe được kĩ càng, không sót một chữ.

Kì thật sau khi nghe Đoan Yến miêu tả nữ nhân kia, trong đầu ta đã sớm phác ra hình dung của nàng. Ta đã gặp qua nàng, ngày đó ở Thính Vũ Lâu kinh ngạc thoáng nhìn, ta vẫn nhớ kĩ thật sâu nữ nhân mặc áo choàng, với mái tóc dài màu trắng khác thường, áo bào màu đen của nàng phủ xuống che giấu, chỉ có chút yêu dị tươi cười, không thể quên.

Nghe khẩu khí này của Lạc Thần, chẳng lẽ nàng….. Quen với nữ nhân tóc trắng sao?

Ta hồ nghi, lại cảm thấy tay của Lạc Thần lúc nóng lúc lạnh, tinh mịn phủ một tầng mồ hôi, trong lòng không khỏi lay động . Từ bên cạnh lén nhìn nàng buông xuống ánh mắt, từ trong con mắt cất giấu sợ hãi cùng kinh hoàng.

Nàng….Nàng thật sợ hãi sao?

Đột nhiên ý nghĩ đó thoát ra khiến ta cảm thấy cực kì bất an, ta cảm tưởng như đứng trên một miếng băng mỏng, một chữ cũng không nói nên lời, nữ tử vẫn trầm tĩnh kiên định kia như vậy ầm ầm sụp đổ, tan thành mảnh nhỏ. Nhưng là trong lòng ta phát sinh hàng loạt nghi vấn, vẫn không thể mở lời hỏi nàng.

Chỉ có thể gắt gao nắm tay nàng.

Nàng giống như cảm giác được , ngẩng đầu nhìn ta một cái, rồi lại rất nhanh né tránh, cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm sàn gạch, không biết suy nghĩ chút chuyện gì.

Đợi một hồi lâu không thấy Lạc Thần trả lời, Đoan Yến trên mặt đất , nâng cằm ngạc nhiên nói :“Lạc cô nương, sắc mặt ngươi không tốt? Chẳng lẽ câu trả lời của ta khiến ngươi không hài lòng sao? Ai, trời thấy, ta đều nói thật, tuyệt đối không lừa các cô nương, nếu có một câu hư ngôn, thì ta chết cũng không tử tế.”

Lạc Thần phục hồi tinh thần lại, nghiêng mặt đi, hướng hắn tái nhợt cười cười, nói:“Không có, ngươi nói rất đúng, đa tạ ngươi.”

Sau đó nàng rút tay ra khỏi tay ta.

Ánh mắt ta gắt gào nhìn chằm chằm nàng, một giây cũng không dám rời đi.

Nàng định làm gì?

Lạc Thần đi đến bên cạnh Vũ Lâm Hanh cách đó không xa, kéo đến một bên đứng, dùng thanh âm rất thấp nói vài câu qua lỗ tai Vũ Lâm Hanh. Ta cơ hồ nghe không rõ ràng, chỉ thấy Vũ Lâm Hanh biểu tình đầu tiên là có chút nghi hoặc, tiện đà sắc mặt có chút tái nhợt, đến cuối cùng, trên mặt lại thay đổi bất ngờ, phức tạp chi cực, ta căn bản hình dung không được.

Kết thúc, Vũ Lâm Hanh có chút đăm chiêu gật đầu, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, cùng với vẻ mặt xinh đẹp tươi cười lúc bình thường như trở thành hai người khác. Chỉ thấy miệng nàng giật giật, ánh mắt ta tinh tường hơn người thường một chút, nhìn đoán ra được Vũ Lâm Hanh nói với Lạc Thần ba chữ :“Yên tâm đi.”

Yên tâm đi?

Tại sao Vũ Lâm Hanh lại nói ba chữ này? Rốt cuộc Lạc Thần đã nói với nàng chuyện gì?

Ta nhìn thấy, chỉ biết gắt gao cắn môi, trong lòng đau đớn, thậm chí có chút không cam lòng nổi lên: Rốt cuộc chuyện gì không thể nói cho ta mà lại nói được cho Vũ Lâm Hanh?

Lạc Thần, ngươi suy nghĩ chuyện gì? Nhiều chuyện như vậy, ngươi lại cứ chịu đựng một mình, nay tình nguyện cùng Vũ Lâm Hanh nói, cũng không nguyện ý cùng ta chia sẻ sao? Là ta làm gì không tốt, làm ngươi thất vọng, hay là ngươi cảm thấy ta căn bản không thể cho ngươi dựa vào?

Ta cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy ủy khuất như vậy, tựa như bị từ bỏ, trong lòng cảm thấy chua chát.

Rốt cuộc Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh cũng nói xong, xoay người lại. Nàng ngẩng đầu nhìn ra, trên mặt lộ một tia cười khoải mái.

Ta thấy nàng đối với ta nở nụ cười, tim lại đột nhiên đập thình thịch, giống như một con thỏ đang nhảy trong lồng ngực. Ta mới hiểu được, tâm tình của ta theo nàng mà xoay tròn, nàng vui ta vui, nàng buồn ta buồn. Đến giờ phút này, ta thật sự không muốn rời xa nàng.

Nàng hướng ta vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói:“Thanh Y, ngươi đi ra đây, ta có lời muốn nói với ngươi”.

Ta đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đầy cõi lòng vui sướng, ngập ngừng một tiếng đáp ứng nàng:“Hảo…… Hảo.”

Nàng như bóng trắng nhanh nhẹn xoay người tiến đến cửa mộ. Ta vội vàng đi theo, chỉ nghe Đoan Yến phía sau kêu một tiếng: “Ai, Lạc cô nương ngươi đừng đi nha! Có chuyện gì thần bí phải ra bên ngoài nói, chẳng lẽ cũng không thể nói cho chúng ta cùng nghe?” Vũ Lâm Hanh ở phía sau Đoan Yến khẽ quát:“Ngươi ngừng nói lại đi, một đại nam nhân lại nói nhiều như vậy làm chi! Tại kia hảo hảo ngồi, ta còn có rất chuyện trọng yếu muốn hỏi ngươi, ngươi cấp bổn cô nương nói rõ ràng, đừng lề mề nữa.”

“Còn chuyện gì? Những điều cô nương hỏi, ta đều đã nói rõ ràng!”

“Lúc đó là ma quỷ hỏi ngươi, giờ đến phiên ta! Giờ ngươi ngồi ngay ngắn đây!”

Bọn họ thanh âm ồn ào, trong đó còn kèm theo vài tiếng Hoa Tích Nhan cười khẽ. Mà ánh mắt của ta rơi xuống thân ảnh màu trắng càng lúc càng xa phía trước , trong lòng tim đập lợi hại, tuy rằng mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng mà phần lớn vẫn là vui mừng.

Ra cửa mộ thất, Lạc Thần liền dọc theo mộ đạo phía trước đi, trong mộ đạo cực kì yên tĩnh, ngoài tiếng bước chân của hai ta, chỉ nghe mơ hồ tiếng Vũ Lâm Hanh, Hoa Tích Nhan cùng Đoan Yến y y nha nha không rõ ràng.

Lạc Thần đi chậm lại, ánh lửa từ ngọn đèn minh đăng như nước chảy xuôi trên mặt đấy, mờ nhạt mà mềm mại. Nàng giống như đi trên dòng nước mờ nhạt ấy, quanh thân thản nhiên một tầng vầng sáng, khinh mạn bước đi, ta cũng không nói một lời theo sau nàng.

Đi được một hồi, cách mộ thất hơi xa một chút, nàng đột nhiên ngừng lại, mà ta vẫn bảo trì bộ pháp về phía trước , không lưu ý nàng đã muốn nghỉ chân, lập tức liền va vào thân thể nàng.

Lòng ta thoáng chốc nhất loạn.

Mà nàng cúi đầu, dang rộng ha tay, vừa vặn đem ta nhu vào trong lòng.

Loại u lãnh hương khí chỉ có ở nàng đột ngột tràn đến.

Giờ phút này, ta giống như ma nhập,không còn kiểm soát, cảm tình chôn chặt trong lòng nháy mắt phát ra, hai tay gắt gao quàng một vòng, dùng sức ôm lấy thắt lưng đơn bạc của nàng, đem mặt thật sâu chôn ở trong ngực nàng, tham luyến từng chút điềm đạm an tĩnh hương vị trên người nàng.

Mùi thơm lãnh hương ngào ngạt trên người nàng bao phủ lấy ta, đã rất lâu ta chưa cảm nhận được, nay dưới lòng đất âm u ẩm ướt này, càng trân quý vạn phần.

“Lạc Thần……” Ta cất tiếng gọi tên nàng, nhưng rồi tiếp theo một chữ cũng không nói nên lời. Ta thậm chí quên hỏi nàng tại sao lại gọi một mình ta ra đây. Ta chuyện gì cũng không nghĩ, chỉ như vậy ôm chặt nàng. Tại cổ mộ nguy hiểm rình rập tứ phía này, ta không biết ngay sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, chuyện xấu nhất cũng có thể xảy ra – cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.

Cho nên ta không cần sợ gì nữa, chỉ cần được ôm nàng trong chớp mắt cũng đã là đủ.

Ta không hy vọng xa vời sau này, chỉ cần giờ phút này là tốt rồi.

Ôm một hồi, nàng buông lỏng tay ra, ánh mắt nhu hòa nhìn ta, khẽ cười cười, nói:“Ta có thứ này cho ngươi.”

Ta sửng sốt, chợt thấp giọng nói:“Là chuyện gì? Ngươi bảo ta đi ra…… Là, là muốn đưa ta thứ gì sao?”

Nàng không nói lời nào, chính là theo trong lòng lấy ra một khối mỏng manh . Thứ kia toát ra một một loại huyết hồng màu sắc, dưới ánh lửa chiếu rọi dị thường thông thấu, ta vừa thấy đã nhận ra hai mảnh ngọc lưu ly hình cá chép, chúng dĩ nhiên hợp lại làm một khối.

Ta thấy ngọc bội lưu ly huyết sắc kia không khỏi chấn động: Đây không phải là mảnh ngọc Lạc Thần trong mộ Sở vương phi đem theo sao?

Lạc Thần khẽ đem ngọc bội phân hai nửa, một nửa thu hồi trong lòng trính mình, rồi lại xòe bàn tay đưa cho ta mảnh còn lại , ôn nhu nói : “Hiện tại nó là của ngươi, thu hảo nó”.

Tua ngọc bội lạnh lẽo, rõ ràng mỏng như vậy, mà ta lại cảm thấy vạn cân sức nặng, “Tại sao lại đưa cho ta? Ta nhớ rõ đây là theo trong tay Sở vương phi……”

Ta đột nhiên dừng lại, không nói tiếp. Bởi vì từ trước đến nay, một chút ta cũng không hiểu rõ. Ngọc bội này trước kia một nửa thật sự là trên tay Lạc Thần, một nửa khác là nàng theo lăng mộ lấy ra— nàng lúc ấy đối Sở vương phi nói là “Ta tới lấy lại đồ của ta”. Chẳng lẽ nàng từng đến lăng mộ kia, đem một nửa ngọc bội cất giấu ở đó, rồi lại tới thu hồi nó lại?”

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Lạc Thần đôi mắt thâm thúy, như xem thấu nghi hoặc trong lòng ta, nói:“Ưm, ta chỉ lấy lại những thứ thuộc về ta, đây là thứ mẫu thân ta để lại cho ta cùng tỷ tỷ”.

“Ngươi có tỷ tỷ?” Ta càng phát ra giật mình, cho tới nay, nàng luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng, lẻ loi một mình, ta rất khó tưởng tượng nàng thế nhưng lại có một tỷ tỷ. Nàng trước giờ còn chưa từng nhắc tới với ta.

Tại sao nàng hiện tại lại nói ra điều đó, lại còn đem một nửa mảnh ngọc bội tặng ta?

Ta nhất thời cảm thấy trong lòng bất an không yên.

“Đúng, ta có một tỷ tỷ.” Lạc Thần nhẹ nhàng gật gật đầu: “Ban đầu ngọc bội vốn là đầy đủ một khối , mẫu thân ta dự tính sinh ra nam hài sẽ đem khối ngọc hoàn chỉnh tặng hắn, nhưng là nàng lại sinh đến hai nữ hài, cho nên đã đem ngọc bội phân làm hai, ta cùng tỷ tỷ mỗi người một nửa.”

Ta nói:“…… Vậy tỷ tỷ ngươi hiện tại như thế nào ? Sao chưa từng nghe ngươi nhắc tới ?”

Nàng buồn bã nhìn ta, lông mi hơi túc khởi lạnh lạnh nói:“Nàng đã chết.”

Lòng ta trầm xuống, im lặng, cảm thấy đề tài đột nhiên trầm trọng xuống.

Nàng làm như tự giễu, nhẹ nhàng cười cười:“Nàng thực ngốc, cho nên đã chết.”

Thực ngốc…… Cho nên…. Đã chết?

Ta mơ mơ màng màng, không biết ý tứ hàm xúc của nàng là gì, lại nghe nàng nói tiếp:“Mẫu thân nói về sau nếu chúng ta hai tỷ muội gặp gỡ tâm nghi nam thử, thành giai ngẫu, thì đem ngọc bội tặng cho đối phương, tỷ tỷ nàng đã đem xuất đi một lần, mà của ta……”

Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn ta, hiện tại mới nghe ra ý tứ hàm xúc của nàng, mặt thoáng chốc nóng bỏng lên, cảm giác ngay cả miếng ngọc cá chép cũng cơ hồ muốn làm phỏng tay ta.

Nàng đưa tay đặt lên tim ta, đôi mắt hàm chứa chút ánh sáng nhu hòa, nói:“Thanh y, ngay cả ngươi không phải nam tử, nhưng ngươi là niềm vui duy nhất của ta trên đời này, cho nên…..”

Ta bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nở nụ cười, có chút e lệ nhìn nàng, nói:“Này xem như ngươi cho ta …… tín vật đính ước sao?”

Khuôn mặt tái nhợt tú lệ của nàng nổi lên một tia hồng nhuận, mi tâm lại ngưng một tia khổ, vươn tay, vuốt vuốt tóc ta, có chút né tránh cười nói:“Tất nhiên là , ngươi phải thu hảo, bằng không ta sẽ sinh khí.”

Ta đem nửa phiến ngọc bội cẩn thận thu vào trong lòng, dán tại nơi gần trái tim nhất, cười nói:“Bộ dạng nóng giận của ngươi là như thế nào?”

Nàng như có chút đăm chiêu nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói:“Kia tự nhiên là thực đáng sợ , ngươi có sợ không?”

“Ta cực sợ .” Ta nháy mắt mấy cái, làm bộ e ngại biểu tình, dừng một hồi, nhìn nàng, thật lòng nói: “Lạc Thần, theo ta trở về đi.”

Đây là lời nói trịnh trọng nhất trong đời ta.

Lòng ta đã suy nghĩ tích góp điều này hồi lâu không dám nói, ngay tại giờ phút này lại nói ra.

Nàng giương mắt, có chút giật mình nhìn ta.

“Chờ chúng ta ra khỏi lăng mộ này, ngươi liền theo ta trở về được chứ? Trở lại Thục đi, cùng nhau sống, cuộc đời này miễn ngươi lưu ly, miễn ngươi ưu thương, không bao giờ tách ra —- ngươi…… Ngươi có đáp ứng hay không ta?”

Nàng cũng không nói chuyện, ánh sáng trong đôi mắt lưu chuyển.

Ta chờ đợi nhìn nàng, cả người bởi vì kích động mà có chút phát run: “Ngươi không biết, này hết thảy với ta mà nói đều là dày vò, ngươi rất nhiều chuyện đều cất giấu không nói với ta. Ưu sầu cũng tốt, bi ai cũng tốt, e ngại cũng tốt, đều một cỗ cất giấu trong lòng. Nhưng là…… trong mộ này thấy bộ dạng ngươi như vậy, ta lại thấy khổ sở trăm ngàn lần. Như ngươi vừa rồi mới cùng yêu nữ nàng thấp giọng nói chuyện…. Ta không biết ngươi đối nàng nói chuyện gì, nhưng là lòng ta thật khó chịu, có phải ta không tốt nên ngươi mới không nguyện ý cùng ta chia sẻ của ngươi hết thảy……”.

Nàng lắc đầu cười khổ, thở dài một tiếng, coi như thì thầm:“Cô nương ngốc, như thế nào lại thế, ngươi rất tốt.”

“Vậy ngươi đáp ứng ta sao?”

“Ta đáp ứng ngươi.” Nàng tiến sát đến, nhìn vào mắt ta, lại tiếp tục dặn bàn nói:“Nhưng mà…… nhưng mà ngươi nhớ rõ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều phải đi theo Lâm Hanh đi, biết không?”

Ta nhìn đôi mắt nàng thâm trầm như mặc ngọc của nàng, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, trong lòng một trận kinh hoàng không thôi, hỏi:“Ngươi đâu? Ngươi không ở bên cạnh ta sao?”

Nàng vươn tay ôm ta, thậm chí có thể cảm thấy nàng không biết vì nguyên nhân gì mà có chút run run. Thân thể của nàng càng phát ra gầy yếu , nhu tiến trong lòng chỉ cảm thấy đau lòng.

Bên tai là nàng có chút run rẩy nói nhỏ,“Ta…… Ta tất nhiên cũng vẫn bồi ở bên cạnh ngươi.”

=======================

chương này rất hay, gợi lại nhiều chi tiết cũ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro