Không dỗi nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậc.

Nữa rồi.

Lại dỗi tiếp.

Offroad chán nản nhặt từng món đồ rơi vãi trên sàn nhà từ phòng khách cho đến trước cửa phòng ngủ, nào là áo khoác, nón rồi mắt kính, giày vứt ngổn ngang mà thậm chí cậu biết thừa là người kia cố tình làm vậy để biểu thị ‘anh đang dỗi, anh cần được dỗ’. Mở cửa phòng ngủ ra, ánh sáng duy nhất mà Offroad thấy được là từ màn hình máy tính của ai kia mà ai kia thì đang trong trạng thái tức tối gõ phím lạch cạch, vừa gõ vừa nghiến răng như thể giây sau sẽ giật phăng mấy nút phím ngu ngốc ra khỏi bàn phím.

“P’Ou, không đi tắm trước à anh? Tắm rồi chơi game cũng được mà.” Vừa đặt từng món đồ nhặt được về vị trí của nó Offroad vừa nhẹ giọng nói, nhưng có lẽ thái độ nhẹ nhàng mong muốn làm lành không vừa lòng tên to xác nào đó. Daou vẫn cắm đầu vào gõ lạch cạch, trông như một thằng nhóc bướng bỉnh muốn chống đối lại phụ huynh, mà vị ‘phụ huynh’ bất đắc dĩ kia chỉ có thể thở dài, bước lại xoa đầu Daou dỗ dành.

“Hay là ăn cơm trước nhé, anh muốn ăn món gì nè?” Đáp lại cậu vẫn là sự yên lặng cứng đầu đó, Offroad tặc lưỡi, chậc, trông cái mặt lầm lì thấy ghét ghê ấy chứ.

“Không thích!”

“Sao cơ?”

“Thì không thích, không thích tắm, không thích ăn.”

Rồi hiểu luôn, không chỉ dỗi mà còn muốn ăn vạ. Offroad đảo mắt, cậu đưa tay giữ cánh tay của Daou, nhìn người kia vẫn không thèm liếc mắt nhìn mình mà cậu chỉ có thể thở dài mong rằng sẽ dỗ được anh sớm vì hôm nay đi quay cả ngày trời, Offroad mệt lắm rồi.

“P’Ou sao vậy anh? Em lại làm gì sai nữa à?”

“…”

“Anh ơi…”

“…”

“Này Daou!”

Cạch.

Daou thả tay xuống mặt bàn, không hài lòng quay mặt lại nhìn Offroad.

“Daou?”

Bây giờ hàng lông mày của anh chau lại như thể sắp dính liền với nhau, hôm nay Offroad giỏi rồi, biết phớt lờ anh rồi còn biết gọi tên anh như thế nữa. Đối diện với Daou thì Offroad cũng khó chịu không kém, hôm nay đi quay ở tỉnh nên rất mệt, cả ngày nay cậu và Daou cứ dính kè kè bên nhau, cậu cũng chẳng biết mình làm sai gì để bây giờ thái độ của anh như vậy, rõ ràng lúc chiều vẫn còn bình thường cơ mà.

“Em hỏi anh bị làm sao? Em làm gì khiến anh không vừa lòng thì anh cũng phải nói cho em biết một tiếng chứ.”

Lại một lần nữa sự im lặng ấy xuất hiện, Offroad bặm môi nhìn Daou, cái nét mỉa mai ấy lại hiện ra trên mặt anh. Cậu không muốn cãi nhau trong khi cả hai đều được cần nghỉ ngơi và ngày mai lại có lịch trình từ sáng sớm, thế nên Offroad quyết định rút lui trước khi cả hai thật sự cãi nhau nảy lửa.

“Nếu anh không muốn nói thì thôi. Là lỗi em tất, bây giờ em về lại căn hộ đây, anh đi nghỉ sớm đi.”

Vừa dứt câu Offroad đã xoay lưng đi, chẳng kịp để con người kia nói bất cứ điều gì. Daou giật mình nhìn Offroad rời đi, rõ ràng cái này không đúng như anh nghĩ, đáng lẽ ra cậu phải dỗ anh bằng cách ôm anh rồi xoa dịu anh bằng những nụ hôn vụn vặt chứ không phải là dỗi ngược lại anh như vậy. Như một phản xạ tự nhiên, Daou lập tức đứng lên đuổi theo, lúc này Offroad chỉ vừa mang túi xách lên vai, vừa định đi về phía cửa thì bị một lực kéo mạnh lại.

“Định đi đâu? Chưa có nói chuyện xong mà.”

“Nói cái gì chứ anh? Anh có muốn nói chuyện với em đâu. Anh không thích thì em không ép.”

Chết mẹ. Này là giận rồi chứ chẳng phải dỗi nữa.

“Không có đi đâu hết, ở lại đây.”

Offroad giật tay ra khỏi tay Daou, cố gắng kìm giọng lại để không lớn tiếng với anh vì thật sự cậu quá mệt để có thể cự cãi lúc này.

“Được rồi anh, em ở lại thể nào mình cũng sẽ cãi nhau cho xem. Hôm nay em mệt lắm, anh để em về đi.”

Daou chăm chăm nhìn vào Offroad, dù lòng biết rằng mình không muốn mọi chuyện tệ hơn nhưng mồm chó không mọc được ngà voi, cái thói hay mỉa mai lại bắt đầu làm cho tình hình tệ hơn.

“Sao nào? Cả ngày nay nói chuyện với người khác thì không biết mệt, giờ nói với thằng này mấy câu lại mệt mỏi là sao?”

Giờ đây Offroad đã không nhịn được nữa, tại sao Daou cứ luôn dỗi hờn vô cớ và cậu phải luôn là người dỗ dành vậy chứ, cậu không thấy anh phiền phức nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cậu đanh giọng lại, bây giờ dù có cãi nhau đi chăng nữa cậu cũng không muốn xuống nước trước như mọi khi.

“Anh bị cái quái gì vậy hả? Em nói chuyện với ai cả ngày được trong khi lúc nào em cũng đi với anh, bây giờ em không chỉ mệt vì đi làm cả ngày mà còn vì thái độ của anh nữa đó. Anh thôi vô lý đi được không?”

“Ờ đây vô lý vậy đó, vậy em tìm người nào có lý hơn mà nói chuyện, tìm thằng Ack cũng được.”

“Ack? P’Ack? Anh có ý gì hả? P’Ack thì liên quan gì đến chuyện này?”

“Ờ gọi nó thì gọi bằng P trong khi gọi anh thì gọi thẳng tên Daou. Cả ngày hôm nay cười cười nói nói với nó nên quên luôn anh lớn hơn em rồi đúng không?”

Thật ra không phải là cười cười nói nói cả ngày, chính xác hơn là hai mươi mốt phút bốn mươi bảy giây, Offroad cười với thằng nhãi ranh kia tám lần, để nó vén tóc cho ba lần và thậm chí thằng đấy còn lén vuốt eo cậu hai lần, thế mà Offroad ngây thơ đâu có biết, vẫn cười nói đến híp cả mắt lại. Bụng dạ Daou nhộn nhạo hết cả lên, mới ngủ quên có vài phút mà cục cưng bé nhỏ bị người ta lợi dụng sàm sỡ đến không còn gì, lúc đó lại toàn camera xung quanh và thằng ranh Ack đó lại lấy lý do phỏng vấn Offroad để đưa vào vlog của nó. Vlog con mẹ gì, mày muốn cua người yêu tao thì nói một tiếng.

“Đủ rồi đó, em và P’Ack chẳng có gì với nhau cả, nếu như anh nghĩ rằng đó là lỗi của em khi nói chuyện cùng anh ấy thì em xin lỗi, chuyện dừng ở đây được rồi đó.”

Offroad nói xong liền quay lưng, cậu chẳng biết Daou muốn ghen tuông chuyện gì nhưng cãi nhau bây giờ là một chuyện quá sức với cậu. Daou ngay lập tức kéo lấy Offroad ôm vào lòng mặc kệ người kia đang cố vùng ra như thế nào, giờ thì Daou hết hờn dỗi rồi, không dỗi nữa mà bắt đầu sợ, nếu anh để Offroad quay về căn hộ thì có nghĩa là cậu sẽ giận anh rất nhiều, Offroad không phải người hay giận nhưng một khi đã giận thì rất khó dỗ, vì chuyện đó chắc chắn rất nghiêm trọng.

“Bỏ em ra, bỏ ra Daou.”

“Không, em không được đi đâu hết. Em phải ở đây với anh.”

Tưởng chừng như đây sẽ là một cuộc chiến không hồi kết nhưng Daou phải khựng lại khi nghe tiếng nấc be bé phát ra từ cổ họng Offroad, ngay khi giọt nước mắt ấm nóng rơi vào cánh tay đang ôm chặt eo cậu thì anh lại càng thêm chắc chắn. Offroad khóc rồi. Daou làm Offroad khóc.

Đây không phải lần đầu cả hai cãi nhau, cả hai cãi nhau cả trăm lần vì đủ thứ chuyện trên đời và không bao giờ có chuyện một trong hai khóc trong lúc cãi vã nhưng giờ Offroad đang khóc, khóc vì cãi nhau với anh. Vòng tay Daou nới lỏng dần, anh xoay người Offroad lại đối diện mình, nhìn cậu cúi đầu cố gắng che đi dòng nước mắt mà anh bối rối, anh không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này, anh không thích nhìn Offroad khóc vì khi cậu khóc, tim anh đau.

Offroad dùng tay lau đi nước mắt, cố tránh né bàn tay Daou đang muốn nâng mặt cậu lên, bây giờ cậu cũng không hiểu mình bị sao nữa, chỉ biết rằng giờ Offroad buồn lắm, buồn vì Daou không hiểu mình, vì anh không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Càng nghĩ càng tủi thân, lỡ khóc rồi thì khóc một trận cho đáng, thế là tiếng nấc càng to hơn, nước mắt càng nhiều hơn và Daou lại càng bối rối hơn.

“Em… đừng khóc, đừng khóc mà. Anh xin lỗi em, xin lỗi Road nhiều…”

Lúc nãy không chịu xin lỗi, giờ xin lỗi làm gì để người ta thêm tủi thân, vậy là Offroad lại ngoạc mồm ra khóc to hơn, khóc đến mắt mũi đỏ hoe, đỏ đến mức lòng Daou đau. Ôm ấp dỗ dành không thành công nên Daou bế bổng cả người Offroad lên, để chân cậu vòng qua eo anh mà nhẹ giọng làm lành.

“Anh lỗi Road mà, anh không cố ý làm em buồn đâu. Road của anh không khóc nữa nhé, anh biết lỗi rồi mà.”

“Hức…anh không…không thương e-em nữa…thì…thì thôi.”

“Không có, không phải mà, anh thương chứ, anh yêu anh quý nhất trên đời.”

Bình thường Offroad hiểu chuyện ngoan hiền làm gì biết quấy khóc giận hờn, không ngờ nhường nhịn anh biết bao lâu nay lại xổ ra một lượt, Daou vừa bế vừa dỗ phải một lúc mới làm cậu bình tĩnh hơn một chút. Vừa nín khóc được lại vùng vằng không cho anh bế nữa, Offroad vẫn quyết tâm phải đi về căn hộ của mình cho bằng được, ở đây nhìn mặt Daou thấy ghét, không muốn ở.

“Cho em xuống.”

Mới khóc xong giọng vẫn còn nghẹt, lại còn cau mày nhăn nhó trông đáng yêu đến mức Daou không chịu được, hôn một cái chóc trên gò má mềm mại còn ươn ướt nước mắt, anh vẫn vòng tay ôm chặt mông Offroad không cho cậu xuống, lại còn đung đưa nhè nhẹ như bế em bé.

“Để anh bế đi, nào đi tắm luôn nhá, tắm xong rồi ăn cơm.”

“Không.”

Đến giờ đổi vai người dỗi và người dỗ rồi.

“Thôi nào, anh thông báo thế thôi chứ vẫn phải đi tắm với anh.”

“Không, em muốn về.”

“Về gì chứ? Nhà của em ở đây mà, anh này, nhà của em này.”

Offroad càng vùng vẫy Daou càng giữ chặt, anh vỗ vào mông cậu một cái muốn cậu thôi ngọ nguậy, ngay lập tức cậu bắt đầu mếu máo và mắt thì lại long lanh nước.

“Ui anh xin lỗi mà, anh nựng có một cái thôi, em đừng khóc nữa mà.”

Thật ra Offroad đã nguôi ngoai rồi, cậu cũng chẳng muốn về nữa vì cậu nghĩ rằng Daou nói đúng, anh ở đâu thì cậu sẽ ở đó, vì anh là nhà của cậu mà. Dụi đầu vào hõm cổ Daou xem như ngầm tha thứ, Offroad cảm nhận được anh thả vài nụ hôn liên tục trên đỉnh đầu cậu và Daou bắt đầu di chuyển, anh ôm cậu vào phòng ngủ để lấy điện thoại đặt đồ ăn, rồi lại ôm cậu ra ngoài, đi thẳng về phía phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, ăn tối và cuối cùng là thả người trên tấm nệm êm ái, Daou ôm chặt Offroad trong vòng tay, một tay mân mê vành tai cậu, một tay xoa nhẹ lên lưng cậu để dỗ Offroad đi vào giấc ngủ, chợt Daou nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng, anh vội lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường, mở camera lên và canh góc thật chuẩn.

Bức hình Offroad dịu ngoan ngủ trong vòng tay Daou trong khi anh đang ở trần, đèn phòng ngủ màu tím dịu mắt cùng vẻ mặt đắc ý của anh sau khi được đăng lên đã làm cả fandom bấn loạn, ồn ào trên các nền tảng mạng xã hội và chắc chắn tên ranh con nào đó sẽ cay cú không chịu được khi thấy bức ảnh này, Daou nghĩ vậy.

Cảm thấy chỉ đăng một bức ảnh lên như thế vẫn còn chưa đủ, Daou lại còn đăng lên story cùng với bài hát yêu thích của mình.

‘Fuckin’ Robitussin

I don’t know why this shit got me lazy right now, yeah

Can’t do Percocets or Molly

I’m turnin’ one, tryna live it up here right, right, right

Baby, you can

Ride it, ooh, yeah

Bring it over to my place

And you be like

“Baby, who cares?”

But I know you care

Bring it over to my place

…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro