(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay có chuyện vui nên Jihoon hoàng thượng đặc biệt gọi điện cho Jeon Quý phi. (Chứ bình thường là chỉ nháy máy thôi, đợi Jeon meow meow gọi lại)

- ha lổ

- gì zẫy, tự nhiên hoàng thượng gọi thần thíp?

- à, trẫm định hỏi thăm xem tình hình lãnh cung dạo này như thế nào?

- lãnh cung mất sóng hoàng thượn ơi, ối ối, không nghe thấy chì hết, a lố

-... đi ăn cơm không tao bao

- có! đi liền

- sóng về lại lãnh cung rồi à :)))

- dạ, nhờ phúc khí của hoàng thượng đó hihi, hôm nay ăn đồ Nhật nha, thèm một chú tôm cong đíc

- ... thế mày không hỏi tại sao được bao ăn à?

- Còn không phải mày cảm thấy có lỗi vì đã ăn chùa của tao mấy bữa nay hã?

- dĩ nhiên không, bạn bè với nhau thì ai lại tính toán

- tao tính toán

- tao còn định ăn trưa của mày mấy tháng tới

- không

- hi cảm ơn trước nha

- đậu má, thằng quần

- ê, t gửi định vị rồi đó, qua nhanh không đồ ăn lên là tao ăn trước à nha

- tới liền, má mày

*tút tút*

Jihoon siêu hào phóng như thế vì người ta mới có việc nha, lại còn làm thư ký tổng giám, nha bảnh dữ.

----

Nhưng mà đã là đời, đừng có vui vội.

7h30

Lee Jihoon tay đánh răng tay cào tóc. 

7h40

Lee Jihoon chạy bạt mạt ra điểm bus.

7h55

Lee Jihoon bất chấp hình tượng chạy như bay đến cửa phòng nhân sự.

Phù, vừa may còn kịp.

- Xin chào, em là nhân viên mới đúng không.

- Dạ vâng. Em chào chị.

- Ừ, nhưng mà chị chưa yêu cầu gì đặc biệt đâu. Tổng giám đốc cũng bảo hôm nay không cần chuẩn bị gì. Nên em trước hết chứ lên phòng tìm tổng giám đốc để nhận phân phó nha.

- Dạ, em cảm ơn ạ. Vậy em xin phép.

- Ừ. À mà...

Jihoon chạy ra hướng thang máy luôn, chỉ tại hôm qua quá chén (coca) với Jeon đậu mè mà cậu ngủ quá lố, giờ mới phải vội vội vàng vàng như vậy (chứ không phải Lee Jihoon hay ngủ nướng đâu ạ). 

Thế nên mới có chuyện. Jihoon chưa kịp nghe chị ở phòng nhân sự nói cho hai điều quan trọng.

Một là, có hai thang máy. Một cái cho nhân viên, một cái dành riêng cho ban giám đốc và các đối tác quan trọng.

Thế là là lá la

Lee Jihoon gặp giám đốc trong thang máy. Khổ cái, Jihoon có biết người ta là giám đốc đâu. Nhưng mà Jihoon nhớ tên này là tên mình đá cho cái chai vào gáy. Âu lá la

Nói thật thì lúc đá phải người ta thì Jihoon thấy tội lỗi lắm chứ đùa. Nhưng mà đối với cái giống loài ích kỷ này thì Jihoon quên từ 'có lỗi' viết như thế nào rồi. Quên rồi quên rồi. Dù gì từ bây giwof chắc là đồng nghiệp, nên quên nhau trong quá khứ đi thì hơn.

hề hề

- xin chào, buổi sáng

/"ước gì không bao giờ chạm mặt nhau nữa, đồ ích kỷ"/

-...

/"cái đít khỉ đó, à cái mặt đó là sao?"/

- xin chào

hề hề. Jihoon giả bộ cười bấy nhiêu là đủ rồi nhé.

- Này không nhớ tôi à?

- à ha ha tôi.. tôi là nhân viên mới

Soonyoung nhướng mày cười một cái, xong lại thấy có cái gì thú vị hơn.

- Cậu nhìn góc thang máy có gì kìa?

- Gì ở đâu? gì gì

Người quen cũ, kiêm nạn nhân kiêm kẻ ích kỷ, kiêm kẻ khó ưa trong mắt Jihoon đưa tay, nhón cái lá mắc ở đằng sau gáy Jihoon. Trời mùa đông mà Jihoon sợ lạnh nên mặc nhiều áo, thế là cái lá mắc kẹt ở giữa hai cái cổ áo, Jihoon không hề phát giác cho đến khi có người ta nhặt nó ra.

Đây chính là điều thứ hai, chị phòng nhân sự định phát hiện sau khi Jihoon quay lưng đi, nhưng mà không kịp...

Jihoon giật mình, /"What's the hell? Mình với tên này có lời nguyền sau gáy à? Đã thế hắn còn giơ lên huơ huơ cười cười. Không vui bạn ơi, ok?"/.

- C...cảm ơn

Người có một chức mới, người nhặt chiếc lá, mỉm cười thanh lịch lần nữa, /" cổ trắng thế hihi "/. 

Thang máy tinh một cái, Jihoon xốc vạt áo thẳng lưng đi đến phòng giám đốc, gõ cửa.

- Mời vào

Jihoon quay lại, vẫn là người nhặt lá lúc nãy, /"bộ tên này là thư ký của sếp à, nghe nói có hai vị trí thứ ký?"/

- Dạ

Nhưng cũng chả nghĩ để làm gì, Jihoon được người ta mở cửa mời vào thì cứ vào thôi.

- Cậu giới thiệu một chút đi

- ....

Jihoon nheo mắt lườm.

Cha nội này là ai zạ?

- À ha ha, tôi là Kwon Soonyoung, tổng giám đốc KS

- Dạ xin chào, tôi là Lee Jihoon, 23 tuổi, mới được nhận chức thư ký, xin được giúp đỡ ạ.

Jihoon cúi đầu chuẩn 45 độ, hú hồn chim én, cũng may là cậu phản xạ đủ nhanh.

Soonyoung tranh thủ lúc người ta cúi đầu, cười một cái /"Phải nhấn mạnh tuổi tác vậy hả trời, sợ người ta nghĩ mình là trẻ ranh à. Mà coi bộ trẻ ranh thế cũng 23 tuổi á, ố ồ"/.

- Bàn làm việc của cậu ở bên ngoài kia. Ngoài đó có hai chiếc, một là của anh Yoon Jeonghan, anh ấy cũng là trợ lý giống cậu. Tuy nhiên anh Jeonghan và cậu sẽ phụ trách các mảng khác nhau, lát cậu ra, anh ấy sẽ nói rõ hơn với cậu. Tôi đã dặn ảnh rồi.

- Dạ rõ

- Còn gì thắc mắc không?

- Dạ không, giám đốc có phân phó gì đặc biệt nữa không ạ?

- Tạm thời thì chưa.

- Vậy tôi xin phép ra ngoài được không ạ

- ừ

Chết mất chết mất, Jihoon nhẩm vài món đồ, về phải mua ngay, tối nay cúng kiếng giải xui. Tự nhiên lại đụng độ với sếp là dở rồi. Thôi, tự giờ cậu hứa cụp đôi làm mèo ngoan.

               

               

-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro