Chương 1 "Nó bị bắt cóc rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi sáng trong tuần, cứ 6h30 sáng là tôi dậy đi học, vừa bước ra khỏi cửa, trái banh nhỏ lăn lăn tới chân tôi.
"Của Bi nè". Tôi ngồi xuống đưa trái banh cho thằng bé.
"Cảm ơn chị đi con." Mẹ thằng Bi nhắc.
"C...cảm...ơ...ơn chị".
"Ừa, ngoan."
"Nè, cháu bà Ba, nay cưng đi học mấy giờ tan?"
"Dạ cũng 5 giờ rưỡi lận chị"
"Vậy đó hả, tưởng cưng về sớm, chị nhờ cưng qua chơi với thằng Bi dùm chị chút. Nay chị có việc phải lên xã trên á đâu có coi nó được."
"Chị nhờ chị Bé kế bên chưa?"
"Chị đang ngóng nó nè, làm gì sáng giờ không thấy đâu, bình thường nó đâu ngủ trễ vậy. Ờ thôi, đi học đi cưng, không thôi trễ á."
"Dạ em đi nha chị."
Tôi tạm biệt chị rồi quay lưng chạy mất hút, lần này mà trễ nữa chắc bị mời phụ huynh quá.
"Hên dễ sợ, vừa kịp trống trường."
Tôi vừa thở hồng hộc vừa đi nhanh vào lớp.
"Ê, sao trễ vậy?"
"Trễ đâu, vừa kịp trống trường. Mà cũng tại bà Thanh, bả kêu tao lại nhờ tao chiều về giữ con giùm bả nên tao chạy tuột hơi tới đây nè."
"Giữ thằng Bi hả, thằng đó chúa quậy! Rồi mày có chịu không?"
"Không, đi học tới 5 rưỡi mới về mà giữ gì, tao kêu bả nhờ chị Bé rồi. Mà thằng nhỏ mới 2 tuổi, nó năng động thôi mà, con nít phải vậy mới mạnh khoẻ chứ mày."
"Tại mày khoái con nít, chứ mà đưa tao giữ, tao thà ngồi nhà rửa 2 thao chén còn hơn"
"Ê, cô vô mày, tối qua nhà làm bài với tao nha, bài khó quá"
"Ừ biết rồi, ăn cơm dọn dẹp xong tao qua"
"Ô kê"
Chốt hẹn rồi 2 đứa quay lên bảng học, 5 tiết ròng rã, 2 tiết Văn, 1 tiết Lý thêm cả 1 tiết Hoá rồi 1 tiết Địa, làm tôi rối muốn bung não. Khó khăn lắm tôi mới qua hết khỏi ngày hôm nay, vừa có trống tan trường, tôi cùng con Loan chạy ra cô Hồng mua gần chục ly bánh tráng muối, rồi xin cả bọc tắc về để tối vừa học vừa có mồi nhậu. Đầu đường, tôi gặp chị Thanh chạy ra, chị Thanh tắt máy xe, tấp vào lề rồi kêu tôi.
"Dạ chị?"
"Nè, chị đưa tiền cho bà Tám để bả coi thằng Bi rồi, mà chị không yên tâm, có gì lâu lâu cưng qua ngó nó giùm chị nhen."
"Í chời, chị dám đưa bả giữ hả. Bả nổi tiếng chúa ghét con nít, mà giờ bả chịu giữ giùm chị hả? Sao chị hong gửi nội em giữ, em đi học về rồi coi nó cho."
"Thôi, nội mày bệnh, chị đâu có nhờ được. Có người coi nó là chị yên tâm rồi nên chị nhờ bả đỡ. Thôi trễ rồi, chị đi cho kịp, nhớ ngó nó giùm chị nữa nghe, về chị mua bánh tráng trộn cho bây ăn"
"D-dạ"
Tôi chưa kịp nói hết chữ nữa là bà chị phóng xe đi một mạch. Thiệt tình, có chuyện gì mà bỏ con ở nhà vậy nè, mà còn giao cho bà Tám, đúng là giao trứng cho ác mà. Nghĩ rồi tôi cũng kệ, đi vào nhà tắm rửa ăn cơm rồi thay đồ.
"Nội, chút con Loan nó qua á, nội nói nó đợi con chút, con chạy qua nhà chị Thanh ngó thằng Bi cái rồi về liền."
"Ừ, đem bánh qua cho nó ăn đi con, rồi về lẹ nghe"
"Dạ"
Tôi cần bịch bánh rồi chạy nhanh qua nhà chị Thanh.
"Cái thằng này, mày ngồi im coi, khóc quài ai chịu cho nổi với mày. Mày tin tao vố mày cái mà ngã ngửa luôn không?"
Chưa bước tới cửa nhà mà tôi đã nghe tiếng bà Tám chửi bới trong tiếng khóc thét của thằng Bi.
"Tám, bà làm gì mà la nó dữ vậy?"
"Mày vô đây làm gì? Nó quậy thì tao la nó thôi, làm gì đâu mày nhảy dựng lên."
"Nó con nít nó biết gì, con nít nào mà hong quậy. Bà chắc hồi đó bà không quậy không? Có khi quậy gấp 10 nó"
Tôi ôm thằng Bi trong lòng vỗ về nó, cho nó nín khóc.
"Ê mày còn nhỏ mà trả treo quá ha, tao đáng tuổi má mày nha con kia, mày tin tao đánh mày hong kịp ngáp không?"
"Bà đánh thử coi bà yên với nội tui hong?"
"Mày...mày..."
Tôi quay qua nói với thằng Bi.
"Chị đem bánh cua cho Bi nè, Bi ngoan đừng có quậy bà Tám nha, lát chị qua chị chơi với Bi nữa nha."
"D...dạ"
Tôi lau nước mắt cho thằng nhỏ, rồi hun má nó cái.
"Có bánh rồi, nó không khóc nữa đâu. Tám đừng có la nó nữa. Con về, lâu lâu con qua coi nó tiếp Tám, Tám nhớ cho nó ăn đúng giờ nha."
"Tao biết rồi, khỏi cần mày dạy"
Tôi về nhà học với con Loan, tới 8h tôi tủ nó qua nhà chị Thanh coi thằng nhỏ một lát rồi về.  Lúc qua, nhà cửa đóng kín mít, tắt hết đèn.
"Ủa sao tối hù vậy nè?"
"Hay bả đưa nó ngủ rồi mày?"
"Nó đâu có ngủ sớm vậy"
"Con nít nó chơi giỡn rồi khóc cả ngày, nó mệt thì nó ngủ thôi chứ gì đâu"
"Thôi, tao thấy lạ lắm, để tao kêu thử."
"Thôi, cái con này. Mày kêu hồi bà chằn lửa kia đi ra bả chửi cho mày khỏi ngủ luôn, về lẹ đi, đường tối hu à, thấy ghê quá mày"
Tôi nghe Loan nói vậy rồi quay đầu nhìn lượt, đúng là đáng sợ thật, không có nổi cây đèn đường, chỉ có đèn trước hiên nhà chị Thanh là sáng đường một chút. Thấy vậy, tôi kêu Loan gọi mẹ nó xin ngủ nhà tôi rồi sáng đi học luôn, dù sao đường tối vậy, ai mà dám đi một mình, với lại nhà tôi cũng gần trường hơn, mai mẹ nó đỡ phải chở nó.
"Dạ, dạ tụi con biết rồi"
"Sao mày?"
"Được rồi, vè nhà coi phim rồi ngủ"
"Ô kê lun"
Chúng tôi hí hửng đi về nhà vì tối nay có bạn ngủ chung, định bụng coi mấy tập phim cho đã rồi ngủ. Sáng đi ăn ở xe bánh mì chảo của bà Tư rồi đi học với nhau, quá là đã. Cứ nghĩ như thế, mà chúng tôi đâu biết được sắp tới có một chuyện kinh khủng sắp xảy ra đâu.
"BÁC BA,BÁC BA!"
"Gì đó Thanh? Làm gì sáng sớm bây qua khóc lóc kêu tao um xùm vậy mày?"
"Thằng Bi...hức hức...nó..."
"Nó sao? Mày nín coi, vừa khóc vừa nói ma nào nghe được?"
"Hức...hức...nó bị bắt cóc rồi bác ơi!!!"
"Trời thần ơi, sao vậy con?"
"Hức, hức..."
"Mày...mày vô nhà đi"
Tôi nghe tiếng la khóc của chị Thanh làm tôi với con Loan không ngủ được nữa, 2 đứa chạy ra nhà trước coi thử.
"Tối...tối qua...Con nhờ bà Tám coi thằng nhỏ giùm, vậy mà sáng này con về, bả nói thằng nhỏ bị bắt cóc. Con không biết sao hết bác ơi...huhuhu"
"HẢ?BẮT CÓC?"
Tôi với con Loan trợn tròn mắt nhìn nhau, ngay sau đó 2 đứa tôi chạy ra hỏi chị.
Chị kể rằng tối qua thằng nhỏ quấy khóc quá, nên bà Tám dẫn thằng nhỏ đi công viên đầu đường chơi, lúc về có bọn bắt cóc canh đường vắng bắt thằng nhỏ lên xe rồi chở đi luôn, còn bà Tám thì bị đánh ngất giữa đường, sáng nay bà con đi ngang phát hiện đã đưa vào trạm xá, sáng nay chị về mới biết mọi chuyện.
"Trời ơi, tội thằng nhỏ, rồi...rồi con Tám có biết mặt mũi bọn đó không? Có biết bảng số xe của bọn nó không?"
"Dạ...con hỏi thì bả nói không biết gì hết, bả nói đường tối quá bả không nhìn thấy. Con không biết phải làm sao nữa bác ơi...huhu. Con có mỗi nó...hức hức...nó mà có gì con biết sống sao bác ơi..."
"Chị báo công an chưa chị?"
"Chị chưa, không có manh mối gì hết không biết người ta có giúp không nữa..."
"Để...để bác gọi ba con Châu trên quận giúp."
Ba tôi làm công an, công tác trên quận, vì ba không thể chăm tôi nên đã gửi tôi cho bà, nhắc mới nhớ, cũng mấy tháng rồi tôi không nói chuyện với ông.
Sau cú gọi của bà, ba nhận lời giúp, ba nói sẽ về đây giúp chị Thanh tìm thằng Bi, sẵn nghỉ xả hơi vài hôm tới khi xong việc thì thôi. Bà tôi an ủi chị, chị khóc không ngưng một giây nào, làm tôi với con Loan thấy mà đau lòng, chúng tôi đưa chị vào phòng nằm nghỉ rồi đi học.
"Huhu...m...mẹ...hức...mẹ..."
"Bi! Con về rồi hả? Con đi đâu vậy Bi?"
"La...lạnh quá mẹ ơi"
"Lại đây, lại đây mẹ ôm..."
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro