CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi xuống ăn cùng chị Soeun và Dương. Suốt bữa ăn, chỉ có Yoongi và chị Soeun nói chuyện với nhau, Dương chẳng lên tiếng, hỏi câu nào thì nói câu đó.

Yoongi: - Em ăn đi. Ăn rồi còn uống thuốc nữa. Em có thuốc chưa? Để tôi đi mua.

Dương: - Em có rồi. Anh cứ ăn đi.

Yoongi: - Em không thích mấy món này sao?

Dương: - Không phải đâu. Ngon lắm, anh cứ ăn đi, kệ em.

Ăn trưa xong, Yoongi quay trở lại công ty làm việc.

* Tại công ty *

Jimin: - Tình hình sao rồi anh? Dương đỡ chưa?

Yoongi: - Đỡ rồi.

Jin: - Tiến triển tốt chứ?

Yoongi: - Vẫn vậy, vẫn cố kiếm cớ để tránh em.

RM: - Ai bảo anh trước kia cứ mặt cau mày có với Dương, xong giờ anh cố gắng tiếp cận cô ấy thì ngược lại, Dương lại mặt cau mày có với anh.

Yoongi: - Làm sao mà anh biết được. Lúc đó thì thấy ghét mà chẳng hiểu sao giờ lại yêu. Anh chẳng hiểu mình bị cái gì nữa!

Jin: - Cái đó người ta gọi là duyên phận đó.

Taehuyng: - Cố lên anh!

J-Hope: - Anh thử tự tay làm gì đó cho Dương xem.

Yoongi: - Làm gì?

Jin: - Nấu ăn chẳng hạn.

Yoongi: - Nấu món gì ý chứ?

Jin: - Người ốm thì nên ăn canh rong biển. Nấu canh rong biển cho Dương đi.

Yoongi: - Anh giúp em nhá!

Jin: - Không, mày phải tự nấu chứ. Ngon hay dở thì cũng tự nấu đi. Nó sẽ có ý nghĩa hơn.

Sau khi làm xong, Yoongi đi mua đồ về nấu canh rong biển cho Dương. Loay hoay mãi thì cuối cùng món canh rong biển cũng đã hoàn thành. Yoongi nấu bằng cả tấm lòng của mình, thậm chí anh còn không dám nếm thử một thìa, chẳng biết vị của nó ra sao, ăn được hay không. Yoongi lại đến nhà Dương. Anh Minchul và chị Soeun lấy lý do đi ra ngoài ăn tối để tạo cơ hội cho Yoongi. Chỉ có một mình Dương ở nhà. Nghe tiếng gõ cửa, Dương ra mở.

Yoongi: - Đồ ăn đến đây!

Dương: - Anh lại mua đồ ăn hả?

Yoongi: - Vào nhà đi.

Yoongi kéo Dương vào nhà, vào thẳng trong bếp. Yoongi lấy bát đũa, bỏ thức ăn ra.

Yoongi: - Em đỡ hẳn chưa? Còn sốt nữa không?

Dương: - Không. Em ổn rồi.

Yoongi: - Anh nấu canh rong biển cho em đó. Ăn thử đi.

Yoongi múc canh rong biển cho Dương.

Yoongi: - A... Há miệng ra nào.

Dương: - Em tự làm được.

Yoongi: - A...

Dương đành há miệng để Yoongi đút cho mình.

Dương: ( vừa che miệng, vừa cười ) - Muối rẻ anh nhỉ.

Yoongi: - Sao? Ngon không?

Dương: - Hơi mặn.

Yoongi: - Mặn sao?

Yoongi cũng ăn thử một miếng. Nó quá mặn, anh không thể ăn được.

Yoongi: - Hình như tôi cho muối hơi quá tay. Thôi, em ăn món khác đi. Ăn cơm chiên kim chi đi. Món này tôi chắc chắn nó sẽ ngon. Đó là món ở trường của tôi đó. Em ăn đi.

Bỗng có tiếng chuông cửa, là người giao hàng đến.

HẾT CHAP 16

Tiếp tục ủng hộ Jongsan nhá :* <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts