CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: - Ngủ à? Chung giường chứ? Có làm gì không?

Dương nghe xong câu này thì ngượng đỏ mặt không dám nói gì.

Yoongi: - Mày thích chết à Jimin?

Taehuyng: - Câu đó không cần phải hỏi đâu mày.

Yoongi: - Thế mấy đứa ngày nay đi đâu vậy?

Jimin: - Bọn em về nhà Taehuyng chơi cả ngày nay luôn, định sang cả nhà anh nhưng mà thôi, không muốn làm phiền hai người.

Yoongi: - Sang cũng được chứ sao, có phiền gì đâu.

( 10h30 tối )

Cuối cùng thì cũng đã về đến Seoul. Mọi người ai cũng rất mệt mỏi sau khi ngồi xe lâu như thế.

Yoongi: - Để anh đưa em về.

Dương: - Thôi, em tự về được. Anh cũng mệt rồi, về nhà nghỉ sớm đi, mai còn đi làm nữa.

Yoongi: - Không được, tối muộn rồi, em về một mình sao được. Để anh đưa cục bông của anh về tận nhà thì anh mới yên tâm.

Dương: - Em tự về được mà. Anh về kí túc xá với mọi người đi, nghe lời em !

Yoongi: - Không muốn anh đưa về sao?

Dương: - Không phải vậy. Anh cứ về trước đi, về đến nhà em sẽ gọi ngay cho anh mà.

Yoongi: - Thôi được rồi. Về đến nơi phải gọi ngay cho anh đấy.

Dương: - Em biết rồi. ( hôn lên má Yoongi ) Em về đây.

Dương đi về nhà và Yoongi cũng đi về kí túc xá với các thành viên. Về đến cổng, Dương rất ngạc nhiên khi thấy Tuân đang đứng chờ ở đó.

Tuân: - Về rồi sao? Tao đứng chờ mày lâu lắm rồi đó.

Dương: -  Ừ, có chuyện gì vậy?

Tuân: - Chuyện hôm trước.......

Dương: - Chuyện hôm trước, Tuân à, tao xin lỗi. Từ trước đến giờ tao chỉ coi mày là bạn thôi, và chưa từng có giây phút nào tao coi mối quan hệ giữa tao và mày hơn mối quan hệ bạn bè cả.

Tuân: - Tao sang đây chỉ vì mày thôi, từ trước đến giờ mày chưa từng mối quan hệ của chúng ta hơn mối quan hệ bạn bè sao?

Dương: - Đúng vậy!

Tuân: - Tao ở bên mày bao lâu nay mà mày chưa từng nghĩ là tao yêu mày sao?

Dương: - Có, tao cũng đoán ra được.

Tuân: - Vậy là mày cố tình phủ nhận nó!

Dương: - Tao xin lỗi. Mày nên tìm người khác tốt hơn tao.

Bất chợt, Tuân chạy lại ôm Dương rất chặt.

Tuân: - Nghĩ tìm là tìm được sao? Người tao yêu suốt mấy năm qua chỉ có mày thôi Dương à. Sao mày lại bỏ tao như thế? Cho tao cơ hội đi, một cơ hội thôi. Tao sẽ cho mày thấy tình cảm của tao dành cho mày nhiều như thế nào mà.

Dương: ( cố gắng đẩy Tuân ra ) - Tuân à, dừng lại đi.

Tuân: ( càng ôm chặt hơn ) - Tao xin mày đấy, đừng bỏ tao có được không? Anh yêu em, anh yêu em Dương à.

Tuân định hôn môi Dương nhưng Dương đã tránh đi, và đẩy Tuân ra.

Dương: - Đừng làm thế, tao xin lỗi.

Dứt lời, cô mở cửa đi nhanh vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Dương đi thẳng lên phòng của mình, khóa cửa lại, sắp xếp đồ đạc. Vừa làm cô vừa lẩm bẩm một mình.

Dương: - Sao mọi chuyện lại rắc rồi như vậy chứ? Làm gì bây giờ?

Rồi có tiếng điện thoại sáng lên. Là Yoongi gọi. Dương cầm điện thoại xem thì đã có 3 cuộc gọi nhỡ của Yoongi. Dương vội bắt máy.

Yoongi: - Em về nhà chưa? Sao anh gọi mãi mà không nghe vậy?

Dương: - À... Em về rồi... Tại đang dọn đồ ra nên... không để ý điện thoại.

Yoongi: - Sao vậy? Có chuyện gì à?

Dương: - Không, đâu có chuyện gì đâu.

Yoongi: - Sao nghe giọng em có vẻ lúng túng vậy?

Dương: - Đâu có.

Yoongi: - Ừ, không phải thì thôi.

Dương: - Anh đang làm gì vậy?

Yoongi: - Đang nói chuyện với em chứ làm gì.

Dương: - Đừng làm việc khuya quá nhé.

Yoongi: - Ừ, em cũng đừng chơi game hay xem điện thoại mà ngủ muộn đấy. Muộn rồi, đi ngủ đi, đừng thức nữa.

Dương: - Anh cũng vậy. Ngủ ngon!

Yoongi: - Ừ, tạm biệt, Cục bông ngủ ngon nhá. Hôn cái nào!

Tắt máy, Dương bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện đang diễn ra.

Dương: - Chuyện gì đang diễn ra vậy. Một bên là bạn thân yêu mình, một bên là Yoongi, người mình yêu. Giờ phải làm gì để tốt cho cả hai đây. Khó xử quá!

HẾT CHAP 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts