Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi: - Tránh kiểu gì thì ngày nào chả gặp!
Dương: - Nhưng ít ra thì không nhìn thấy mặt em anh cũng ăn ngon miệng hơn. Nhìn mặt em lúc nào anh cũng cau có khó chịu còn gì?
Yoongi: - Thế bây giờ cô nhìn mặt tôi có khó chịu không?
Dương: - Vẫn thế. Đâu có khác gì đâu.
Nhân viên nhà hàng mang đồ ăn lên.
Yoongi: - Ăn đi, tôi chẳng biết cô ăn được món nào nên gọi toàn món tôi thích.
Dương: - Thôi, em chả dám đâu.
Yoongi: - Thế cô nghĩ tôi lôi cô đến đây là để làm gì? Ngày nào cũng ăn cơm hộp đâu có tốt gì đâu.
Dương: - Chỉ có một bữa một ngày thôi mà...
Vừa nói đến đây, Yoongi cầm đùi gà ấn vào miệng Dương.
Yoongi: - Bảo ăn thì cứ ăn đi. Sao để nói nhiều vậy? Chỗ này gần 150.000 won đấy. Cô ăn thừa món nào tôi tính tiền ghi sổ nợ món đó.
Dương bỏ miếng đùi gà ra.
Dương: - Cái gì cơ? 150.000 won á?
Yoongi: - Ừ. Ăn đi
Dương: - Một mình em ăn hết đống này? Sao ăn được?
Yoongi: - Thế cô nghĩ tôi nhịn đói ngồi nhìn cô ăn hả? Ăn món nào cô thấy ngon đi, còn những món khác cô không thích thì tôi sẽ ăn.
Dương: - Sao như vậy được?
Yoongi: - Thế giờ có ăn không? Tôi đổi ý bắt cô mời bây giờ đấy. Yên lặng và ăn đi. Nói nhiều không thấy mệt sao?🙄
Dương đành miễn cưỡng ăn cùng Yoongi. Ăn xong, hai người đi khỏi nhà hàng và đi về công ty.
* Trên đường về *
Dương: - Anh đi trước đi. Đi với anh cứ lạ lạ kiểu gì ấy. Không quen, mọi người cũng dễ hiểu nhầm nữa.
Yoongi: - Cô đi đâu?
Dương: - Em đi mua cốc cafe thôi. Anh về công ty trước đi.
Yoongi về công ty trước. Còn Dương đi ra quán cafe mua một cốc cafe đá rồi quay lại công ty. Dương đi vào với cốc cafe đá trên tay khiến ai cũng bất ngờ.
Jin: - Dương. Em biết mình đang uống cái gì không? Thời tiết này mà em uống cafe đá sao?
J-Hope: - Lạnh thấu xương thấu thịt mà em uống cafe đá hả? Em có phải người bình thường không vậy?
Dương: - Bình thường mà anh. Uống cafe đá và ăn kem vào mùa đông là sở thích của em. 😁😁
Jungkook: - Chịu em rồi. Lạnh vầy mà vẫn uống cafe đá được.
Yoongi: - Uống cho lắm vào. Xong rồi viêm họng ốm lăn ra đấy không đi làm được . 😏
Dương: - Phải rồi. Em ốm thì anh khỏi nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của em, anh sẽ vui lắm nhỉ?
Jimin: - Kệ anh Suga đi em. Lúc nào anh ấy cũng như thế đấy.
Đúng lúc đó, Dương có điện thoại, đi ra chỗ khác nghe. Trông Dương khi nhận được cuộc điện thoại đó rất vui vẻ.
Dương: - Nay gọi tao có chuyện gì vậy?
Đầu bên kia: - À. Định hỏi xem mày đang ở chỗ nào? Tao sắp đi Hàn Quốc du lịch đây. Muốn mày làm hướng dẫn viên miễn phí cho tao được không?
Dương: - Thật không? Bao giờ mày sang?
Đầu bên kia: - Tao không biết đùa! Khoảng 2 ngày nữa.
Dương: - Nhanh vậy sao? Vậy mà giờ mới báo cho tao là thế nào? Chắc định đi xong về luôn không thèm ngó tới bản mặt tao đúng không?
Đầu bên kia: - Không có. Định sang xong mới báo mày cho mày bất ngờ nhưng nghĩ lại. Nhỡ hôm đó sang mày bận, không ra đón tao được, rồi loanh quanh tao đi lạc, lạc sang Triều Tiên rồi bị bắn chết mất xác thì làm ma xứ người khổ lắm.
Dương: - Sang đây đi. Tao làm hướng dẫn viên miễn phí cho mày. sang thì nhớ mua kẹo dừa với chuối sấy cho tao nhá.
Đầu bên kia: - Ok, thôi tao tắt máy đây. Nhớ ra đón tao đấy. Giờ bay tao báo mày sau. Bye bye.
Dương: - Nhớ mua nhiều nhiều kẹo dừa cho tao đấy. Bye.
HẾT CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts