Phần 5 - Hạ Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị tiểu thư vừa đưa ra ý kiến ấy chính là Hạ Vy, con gái của Trần gia. So với nhỏ thì đúng là kẻ 8 lạng người nửa cân. Nói đúng hơn là đối thủ nặng kí nhất của nhỏ. Sau nhiều lần tranh giành chức lớp trưởng gay gắt (mặc dù lần nào nhỏ cũng thắng) thì Hạ Vy chính thức xem nhỏ là kẻ thù. Mấy năm trước Vy thua nhỏ do không hòa đồng với lớp (nói chung là ra vẻ ta đây, coi thường người khác,...) nên bị ít phiếu bầu. Thế là năm nay, nó quyết tâm thay đổi ngay từ ngày đầu đi học.
- " Mua bánh cho bạn bè "
- " Cho đi nhờ xe "
- " Cho bạn vay tiền "
- " Tặng quà "
- " ... "
Nó làm đủ mọi cách để mua chuộc mọi người đứng về phía mình. Tuy nhiên lại có 1 kẻ rất cứng đầu, giúp gì hắn ta cũng không cần, mua chuộc bằng gì hắn cũng từ chối,...Đúng ! Chính là hắn, tên mới chuyển vào lớp. Những tưởng nó sẽ ghét hắn và gây khó dễ...nhưng lại không phải ...ngược lại nó cảm thấy chàng trai này thật thú vị cộng thêm vẻ ngoài soái ca làm ngây ngất người đối diện...vậy là nó quyết định theo đuổi hắn cho bằng được.

Trở lại buổi bầu lớp trưởng.

Thật ngạc nhiên, quả thật rất ngạc nhiên, ngạc nhiên tới mức nhỏ không tin đó là sự thật. Một tên vừa mới chuyển vào lớp như hắn lại có số phiếu bầu cao nhất, số phiếu mà đáng lẽ phải thuộc về nhỏ.
Còn số phiếu của nhỏ thì lại ngang bằng với nó, điều mà nhỏ không muốn nhất. Dù không muốn nhưng cả hai phải đồng giữ chức lớp phó.
Cả buổi học hôm đó nhỏ chẳng cười cái nào, làm sao mà cười cho nổi khi mà cái chức lớp trưởng mà nhỏ đã làm nhiều năm giờ lại phải nhường cho 1 tên khó ưa, thế đã đành còn phải chung hạng với đứa con gái mà nhỏ không hề thích.
Tiếng chuông ra về vang lên, giống như một hồi chuông giải thoát cho nhỏ.
Ra tới nhà xe, thì mẹ ơiii...chiếc xe đạp của nhỏ xẹp cả 2 bánh...chỉ có nước dẫn về. (Khổ thân Ngọc của tuiii...mấy nàng nghĩ là ai làm nhể). Dẫn ra khỏi cổng thì gặp hắn đứng đó như kiểu đợi nhỏ.
- Xe Ngọc bị gì vậy ?_Hắn cười
- Bộ mù sao hông thấy, thì xẹp bánh rồi.
Nói rồi dẫn qua mặt hắn...trong lòng tự trách hôm nay là ngày gì mà nhọ thế...
Đi được một quãng...
- Ngọc...Ngọc ơi!_hắn gọi đứt quãng vì chạy theo.
- Gì?_nhỏ lạnh lùng trả lời.
- Lên xe đi anh chở về_hắn cười.
- You nghĩ you lớn hơn ai mà xưng anh_vẫn lạnh lùng.
- Nghe nói Ngọc sinh tháng 5 mà.
- Thì sao ?
- Anh đây sinh trước nhỏ 1 tháng nhé, vậy là lớn hơn rồi.
- Tùy, muốn nói sao thì nói. I don't care _vừa nói nhỏ vừa dẫn xe nhanh hơn.
Thế là 2 người nói chuyện râm ran khắp cả quãng đường (thật ra chỉ có mình duy nói thôi -_-) họ đâu hay biết rằng cách đó không xa, trên chiếc xe hơi màu đỏ, có 1 người con gái tay siết chặt, răng nghiến lại tức không thành tiếng.
- "Ngọc, mày đợi đó đi rồi dần dần những thứ của mày sẽ trở thành của tao thôi".
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Còn hắn với nhỏ về tới nhà thì thấy ngay nhà nhỏ đóng chặt cửa. Hắn cười như đã biết trước được điều đó.
- Mượn điện thoại_nhỏ nói cộc lốc
- Hửm ?
- Đưa điện thoại đây bà mượn ,hửm hửm cái gì_nhỏ hét lên.
Hắn nhanh tay đưa ngay điện thoại cho nhỏ.
- Mẹ ơi, sao cửa nhà mình lại khóa thế kia ?
- Lúc sáng mẹ định nói mà con chạy vụt mất...ừ thì...sau một thời gian dài không gặp mặt...bố mẹ với vợ chồng chú Thanh quyết định đi du lịch một chuyến...chắc là tuần sau mới về...
- Còn con thì sao mẹ, sáng nay đi con không đem chìa khóa, tiền cũng hết rồi,...v.v..
- Nhờ Duy đi nhé, giờ mẹ bận đi ăn rồi...tạm biệt con...
Nhỏ gọi lại thì số máy đã thuê bao...liệu số phận của nhỏ trong 1 tuần tới sẽ thế nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro