Chap 1: Nỗi đau của người cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả bắt đầu từ ngày hai đứa trẻ được ông trời sắp xếp gửi xuống trần gian cùng một ngày. Hai đứa trẻ được sinh ra cùng ngày cùng giờ nhưng số phận của chúng lại vô cùng khác nhau. Đứa thì được sống trong sự phú quý giàu sang nhưng lại vô cùng cô độc. Nhưng còn một đứa lại sống vô cùng hạnh phúc và vui vẻ trong khi cuộc sống lại vô cùng nghèo khổ và khó khăn.

Nhưng nếu như hai số phận này hợp lại với nhau thì sao, khi hai đứa trẻ này cùng chung một chỗ thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Và liệu số phận có cho chúng được gặp nhau hay không? Mọi chuyện đã được ông trời sắp xếp sẵn rồi chuyện gì đến sớm muộn cũng sẽ đến.

Trên đời này không có gì là vĩnh cửu vậy nên không có ai hạnh phúc cả đời và cũng không có ai đau khổ cả đời. Đã sống kiếp con người thì đều phải trải qua cay đắng mặn ngọt vậy mới biết thế nào là cuộc sống.

Hãy cùng xem khi hai đứa trẻ này lớn lên sẽ có những chuyện gì xảy ra nhé!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

______Trường mầm non quý tộc S9______

Đây là ngôi trường dành cho con cái của các tài phiệt hay các chính trị gia cũng như thân thích của hoàng gia. Nếu nói về cơ sở vật chất thì nếu ngôi trường này mà đứng thứ hai thì không có ngôi trường nào dám đứng nhất cả. Còn về chất lượng học tập thì còn phải xem lại theo từng lớp.

Bắt đầu từ Mầm Non 1: là lớp nhỏ tuổi nhất bao gồm độ tuổi 2 và 3. Nó được chia làm 3 lớp riêng biệt. Lớp A1 gồm những học sinh có chỉ số IQ vượt trội nhất và có khả năng học vượt lớp cao nhất. Lớp A2 gồm những học sinh dừng ở mức thông minh và lớp A2 dừng ở mức tiees thu tốt. Các bậc tiếp theo cũng chia ra như vậy, lớp B thì gồm học sinh 4 tuổi còn lớp C thì là 5 tuổi.

Các đứa trẻ ở đây không chỉ đến học những thứ tầm thường như những nhà trẻ khác mà chúng đến đẻ học chữ và học lễ nghĩa, lễ giáo trong giới quý tộc. Chúng phải học từ cách ăn uống, cười nói, đi đứng sao cho đúng với khi chất vương tử của mình. Đồng thời chúng còn phải học các môn liên quan đến năng khiếu như đàn hát, khiêu vũ và hội họa... Chúng phải học tất cả ngay từ khi còn rất bé, thậm trí trường mầm non nay đào tạo còn nặng hơn cả bậc tiểu học nữa.

Trong một phòng học Violon có một đứa trẻ tầm 5 tuổi đang say sưa với cây đàn trong tay mình. Khúc nhạc du dương nhẹ nhàng rất dễ đi vào lòng người lại được vang lên bởi một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi. Điều này thật sự khó mà có thể tưởng tượng nếu không được nhìn thấy tận mắt.

Bài hát mang đầy tâm trạng, cảm xúc thì rất hỗn độn tại sao một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như vậy lại có thể chơi tốt và nhập tâm như vậy. Chỉ có thể có mộ lý do là đứa trẻ đó đã phải trải qua những cảm xúc hỗn độn như vậy.

" Yoona con còn ở đây sao? Cô tưởng hôm nay em không phải đến trường nữa rồi mà!"

"......"

" À...! Cô xin lỗi vì đã làm rối loạn bản nhạc của em. Giờ muộn rồi, em nên về nhà thôi trong trường giờ chỉ còn mình cô với em thôi đó!"

Cô bé trong bộ dạng của một cậu bé vẫn không lên tiếng mà chỉ gật gật chiếc đầu nhỏ bé của mình sau đó đem đàn của mình cất vào trong hộp rồi đeo ra sau lưng. Nhìn cái dáng nhỏ bé đó cùng chiếc hộp đàn to đùng phía sau thật bất đồng nhưng khi nhìn tổng thể thì lại đáng yêu vô cùng.

Hai người vừa đi ra đến sân trường thì có một người mặc áo véc đen tiến đến gần và kính cẩn cúi chào với nhóc con đó.

" Tiểu thư chúng ta về nhà thôi. Hôm nay, ông chủ có về nhà ăn cơm nên ông chủ muốn tiểu thư về sớm cùng dùng cơm. Không biết ý tiểu thư thế nào?"

" Về thôi!"

Nhóc con quay lại cúi người tỏ ý muốn chào tạm biệt cô giáo rồi lên xe cùng người đàn ông lúc nãy.

Chiếc xe lăn bánh hướng đến ngôi biệt thự phía ngoại ô, một nơi có phong cảnh đẹp và không gian thì vô cùng yên tĩnh. Ngôi biệt thự lấy màu trắng làm chủ đạo cùng với màu xanh của cỏ cây và màu sắc của những bông hoa ngoài vườn tạo nên một khung cảnh vô cùng huyền ảo như đang sống trong mơ vậy.

Chiếc xe dừng lại trong khoảng sân rộng được bao phủ bởi cỏ xanh. Hai cánh cửa chậm rãi mở ra và bước xuống xe là hai người một lớn một nhỏ. Người nhỏ thì lại lớn người lớn thì lại nhỏ.

" Tiểu thư đã về, ông chủ đợi cô về dùng cơm cùng đó."

" Con biết rồi Vú Han! Vào trong thôi chắc Appa con đang đợi."

Cô bé dù rất ít nói và lạnh lùng với mọi người xung quanh nhưng cô bé lại vô cùng ngoan ngoãn và hiền hòa với Vú nuôi của mình. Có thể do Yoona mất mẹ từ sớm nên khi nhận được sự chăm sóc của Vú Han thì cảm thấy rât ấm áp. Nó giống với tình thương của  người mẹ nên cô bé mới có thể bộc lộ hết bản thân với Vú.

" Nhanh nào hôm nay Vú nấu rất nhiều món mà con thích đấy!"

" Dạ! Chú Kim không vào cùng con sao?"

Bây giờ Yoona mới chú ý đến người đàn ông đã đi đón mình từ trường về. Người này là trợ lý của ba cô nhiều năm, ông ấy cũng có một đứa con gái lớn hơn cô 2 tuổi năm nay cũng vừa vào lớp một cùng cô luôn. Tuy không mấy thích chuyện học vượt lớp này cho lắm nhưng chí ít cô cũng được học cùng với mấy Unnie mà thân với cô.

" À...! Hôm nay chú có hẹn với TaeTae về ăn cơm cùng nó rồi. Với lại tối nay là tiệc nhỏ mừng nhóc đó  vào lớp 1 mà!"

" Vậy chú về cẩn thận nhé!"

Vẫy tay chào tạm biệt chú Kim rồi cùng Vú Han vào trong nhà. Vừa vào trong nhà, Yoona đã đưa mắt khắp phòng khách xem ba mình ở đâu. Nhưng cô đưa mắt khắp gian phòng mà vẫn không thấy bóng dáng Appa mình đâu.

Cô bé chán nản cúi mặt xuống buồn rầu lững thững bước đến ghế sopha rồi nhảy lên đó ngồi.

" Vú à! Có phải ba con lại có công chuyện phải đi gấp nữa không, đợi con lâu quá nên ba lại đi rồi phải không Vú? Huhuhuuuuu....."

Cô bé vừa mếu máo vừa nói, đến khi kết thúc được câu nói cũng là lúc nhóc con xà vào lòng Vú Han mà khóc.

" Tiểu thư ngốc nghếch của tôi ơi! Sao con lại nói vậy hả? Appa con đang đợi con ở bàn ăn mà, hôm nay ba con hứa là dành cả buổi tối cho con để mừng con vào tiểu học mà."

Vì nghe thấy tiếng khóc vọng vào từ phòng khách nên người đàn ông ngồi đợi trong bếp không kịp được lo lắng mà chạy ra ngoài khi chắc chắn đó là tiếng khóc của cô con gái bé bỏng của mình.

" Yoong con sao vậy?"

Nghe thấy được giọng nói quen thuộc của appa mình nên cô bé vội vàng lau nước mắt tươi cười chạy đến bên ba mình.

" Appaaaaa......!"

" Oh! Ai lại dám làm con gái cưng của appa khóc vậy nè!"

"Là appa đó, mấy lần trước cũng hứa về chơi với con sau đó lại nói là bận họp không về được nên con tưởng hôm này ba lại có việc nên không đợi con về. Huhuhuhuuu...."

Nhìn bộ dạng mếu máo của con gái khiến người đàn ông không khỏi xót xa. Ông đã làn tất cả những gì có thể để cho cô bé sóng tốt nhất, vì nó mất mẹ sớm nên phải gánh trên vai trách nhiệm của cả người mẹ khiến vị tổng tài Im thị rất khó xử. Thân là người đứng đầu một công ti lớn gánh vác trên vai rất nhiều gánh nặng nhưng có lẽ nặng nhất vẫn là gia đình nhỏ của ông. Vì muốn cho Yoong có một tương lai vững chắc sau này mà ông đã không thể ở bên nó thường xuyên được. Cũng chính vì điều đó mà đã khiến cô bé trở nên ít nói và lạnh lùng hơn với mọi người.

" Appa xin lỗi con! Từ nay trở đi ba sẽ về nhà thường xuyên và dành nhều thời gian hơn cho con được chứ?"

" Yeahhh...! Appa hứa nhé!"

" Appa hứa!"

Hai cha con cùng nhau cười nói vui vẻ sau đó cùng nhau dùng bữa tối trong niềm vui và sự hạnh phúc. Nhưng không ai biết rằng đây lại là bữa tối hạnh phúc duy nhất mà cô bé tên Yoona có được bên gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro