Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trở về nhà lúc chập tối, cứ nghĩ rằng nó đã ngủ từ rất lâu rồi, nhưng nhìn thấy bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn chưa nếm xỉa tới hắn cũng chạnh lòng, "nó chờ hắn về nhà ăn cơm sao? ". Trên bàn, cái sen ngủ gà ngủ gậc mà hắn thì không thấy nó đâu, trong lòng hắn cũng khá yên tâm, chắc nó chờ lâu quá nên đi ngủ rồi, " mà từ bao giờ mình trở nên lo lắng cho con nhỏ ngốc ấy thế nhỉ?"hắn suy nghĩ rồi tự cốc đầu mình.
-sen! -hắn lớn tiếng gọi
-dạ.. Cô ơ cậu chủ, ủa cô chủ đâu rồi ạ? -cái sen luống cuống, vừa rót nước cho hắn vừa ngơ ngác hỏi.
-chứ không phải cô ở với sen à?? - hắn ngạc nhiên hỏi ngược lại cái sen.
-lúc nãy....cô hỏi sen chỗ cậu làm, rồi bảo sen rằng cô đến đó để gọi cậu về ăn cơ mà!!! -cái sen đổ mồ hôi kể lại .Dứt câu, hắn ngồi phịch xuống ghế, chắc lại giận hắn chứ gì, hắn mệt lắm rồi, không quan tâm đến con nhỏ ngốc ấy nữa, có chân đi thì tự có chân về. Hắn đi thẳng vào phòng của mình ngủ một giấc say sưa mặc cho cái sen ở ngoài ú ớ không nên lời.
<~~~~~~~~~~~~~~~~>
Nó tỉnh dậy với cái đầu ê buốt, cố nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Sau khi mè nheo làm nũng hắn, nó định lết thân xác không còn sức lực về nhà, nó sẽ ăn hết phần cơm của hắn luôn cho bõ ghét, xong rồi nó sẽ làm gì á, tất nhiên là để lại chồng chén cao ngất ngưởng kia cho cái sen rửa, nó sẽ vào phòng hắn quậy tung lên cho hắn biết mặt, nó nghĩ thầm trong bụng rồi vừa đi vừa cười khúc khích như một con tâm thần trốn trại giáo dưỡng, thì nó nghe từ xa có một tiếng thét long trời lở đất không biết từ đâu vọng lại:
_ Tránh ra! Nhanh lên! -nó chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đua ấy đã tông thẳng vào nó.
- cô tỉnh rồi à, người gì mà nặng như heo như hà bá thế? - ngồi kế bên nó là một tên "giai đẹp" theo đúng chuẩn ọp ba hiện đại, đôi mắt nâu hút hồn, mái tóc nhuộm bạch kim được vuốt keo cẩn thận. Cậu nhăn nhăn mặt nhìn nó. -Anh là ai? Sao ở trong phòng tôi? - nó ngây thơ hỏi cậu
- phòng cô? Đây là nhà tôi cô nương ạ, phòng cô thế nào lại ở đây được!! - cậu cốc đầu nó một cái đau điếng, tên này thật không biết thương hoa tiết ngọc gì cả.
- tôi là ai cô không cần biết, tỉnh rồi thì tự về nhà đi! -cậu nói một câu tỉnh bơ rồi mở cửa đi ra ngoài.
-nè! -nó dùng cái gối gần đấy quăng mạnh vào người cậu. -Cô muốn gì? - cậu nhíu mày quay lại nhìn nó
- làm sao tôi về nhà được? - nó hỏi cậu
-nhà cô ở đâu?
- không biết! - nó thở dài trả lời
- cô... Nhà mình cũng chẳng biết... Thế làm sao tôi đưa về- cậu vò đầu, hết cách với con nhóc này.
- hay.. Anh đưa tôi về chỗ cũ đi!
***********************
Sáng hắn tỉnh dậy từ sớm, bước xuống cầu thang không thấy nó đâu hắn hỏi cái sen , trong giọng nói hoàn toàn không có một chút lo lắng nào.
- Cô đang ngủ à sen?
- ơ.. Cô vẫn chưa về cậu ạ! - cái sen nhìn hắn rồi tiếp tục xào xào nấu nấu
- cái gì? - hắn hỏi lại rồi chưa kịp để cái sen trả lời, hắn chạy ra ngoài gọi điện cho ai đó.
-cậu ơi! Cậu không ăn cơm à! Cậu đi đâu mà vội thế?? - cái sen vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa luôn miệng hỏi hắn.
-đón cô chủ mày về! - hắn bỏ lại một câu rồi lên xe chạy đến công ty. Chưa đến nơi đã nghe tiếng chí choé của nó.
- Không ngờ trai đẹp mà tốt như tôi vẫn còn sống, cô còn muốn gì nữa!!! - giọng cậu có phần hơi tự cao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro