chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh quên rằng số cổ phiếu trong công ty anh là của nhà tôi ư?? - mè nheo không xong, cô ta liền trở mặt.
Nhắc đến cổ phiếu, tức là gián tiếp nhắc đến cha mẹ cậu. Cậu nhăn mặt, quay sang nhìn nó đầy đau khổ. Nó chống nạnh, mặt nghênh nghênh , nó hiểu cậu muốn nói gì, nhưng nó không muốn thua con hồ ly này.
- sao, mày còn chưa biết điều à?? -cô ta hất tóc nhìn nó một cách sắc lẻm. Cô ta tự nhiên tựa vào xe cậu.
- còn anh nữa, có định chở em về nhà không, mẹ em dạo này mong anh lắm đấy!!! - cô ta nhìn cậu, nói cứ thể như cậu đã là chồng của cô vậy, nhưng sự thật rằng cậu không thể từ chối. Cậu miễn cưỡng gật đầu, trên người cậu bắt đầu toả ra thứ hàn khí giống y hệt hắn. Cậu quay sang nó thì thứ khí đó biến mất, cậu nhìn nó rồi khẽ thở dài:
- Tôi gọi taxi cho cô! - cậu chưa nói hết thì nó cắt ngang
-Bổn cô nương không cần!!
-Cô ta không cần thì thôi, về thôi anh,cần gì quan tâm những hạng người không biết điều này. -cô quát, cố tình đá xéo nó. Nó dù tức lắm nhưng "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" nó sẽ để dành cái tức này trút giận sau, vì rõ ràng bây giờ nó không làm gì cô ta được. Nó chỉ im lặng nhìn chiếc xe khuất xa.
Nó lang thang khắp nơi, đến khi bụng nó đánh trống nó vẫn chưa về, nó không muốn gặp cái bản mặt của hắn. Nói đơn giản cho độc giả dễ hiểu là nó ghét hắn, ghét hắn đến mức dù đói chết nó cũng nhất định không chịu về. Nó nghỉ chân tại băng ghế đá, vừa dùng chân đá đống lá vừa lẩm bẩm tên hắn, kèm theo những lời nguyền rủa sâu sắc nhất từ tận đáy lòng nó dành cho hắn. Đang say mê thì có thứ gì đó áp vào mặt nó, nó vùng vẫy, nhưng sao cơ thể nó ngày càng nhẹ đi thế này.....
----------****************************----------

-Cậu chủ đi tìm cô chủ , nhưng cậu chỉ về có một mình là sao?? Cậu gửi cô chủ ở nhà trẻ à?? - cái sen luyên thuyên hỏi hắn.
-ồn quá! Cô ta tự đi thì tự biết về! Lo làm gì! - hắn vừa soạn tài liệu vừa nghe cái sen lải nhải bên tai, hắn không tài nào tập trung được. Tất nhiên lương tâm hắn cũng có chút day dứt. Nhưng nghĩ đến việc hồi sáng nó đối xử với hắn như vậy, hắn liền dẹp ý nghĩ đi tìm nó. Hắn giận nó, nó là một đứa không biết điều, được hắn chọn làm vợ, lại dám cả gan đi ngoại tình. Hắn sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Đang suy nghĩ thì hắn bị giọng con sen thức tỉnh:
-Cậu ơi, có điện thoại!!!
"Anh mau cứu tôi coi!! "- hắn nhận ra giọng nói chua ngoa của nó đang xen lẫn chút sợ hãi bên đầu dây kia
-tại sao tôi phải cứu cô, mà khoan, sao cô không kêu cậu ta đưa cô về..... - hai người họ đang vui vẻ còn cố tình gọi điện trêu tức hắn sao? Cái gì mà cứu nó chứ??!
-tôi đang nghiêm túc đó, lạnh quá nè! - giọng nó ngày càng yếu ớt khiến hắn dù thế nào vẫn cảm thấy lo.
-cô đang ở đâu?? - hắn hỏi
-trường xgh khu xyz! Anh tới lẹ dùm cái!! - nó nói rồi cúp máy cái rụp. Hừ, hắn là ai chứ, lại phải đi đưa nó về, hắn khoát Áo, vừa đi vừa lẩm bẩm. Thật là tức chết mà, từ khi gặp nó, nhân phẩm của hắn bị tụt lùi xuống tới mức không thể đẩy lên được. Nếu không phải nó năn nỉ ỉ ôi, hắn sẽ không bao giờ đến đâu.!!
Còn tiếp, do tg hơi lười nên dừng ở đây. = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro