Chương 2 : Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, nó vẫn tươi tắn đi đến trường với chiếc váy xanh sọc ca rô và cái áo bèo tay ngắn,mái tóc đen được buộc bổng lên bởi chiếc kẹp nơ xinh xắn. Thật sự thì nó cũng không thích mấy bộ đồng phục đã đi theo nữ sinh của ngôi trường cấp 3 suốt những năm qua,vì lí do là chiếc váy này quá ngắn, nói thẳng ra là hở hang vì nó chỉ che chưa đến đầu gối. Nhưng không thể phủ nhận nhờ có bộ đồng phục độc đáo này mà giúp tôn dáng người con gái,làm cho họ xinh đẹp rất nhiều.

Gia đình nó không giàu có gì, nên mỗi ngày đi học nó luôn dừng ở trạm đợi xe buýt đến. Và chiếc xe to lớn quen thuộc mà hằng ngày nó vẫn hay đi đã dừng ngay trước trạm đợi mọi người. Với gương mặt rạng rỡ,nụ cười tươi như hoa, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó. Nét đẹp trên gương mặt ấy càng hoàn mỹ, và cả một chặng đường xa xôi nếu không có nàng công chúa xinh đẹp ấy sẽ vô cùng mệt mỏi.

Vừa thấy một bà lão đang gắng sức leo lên xe, đôi chân không thể bước nổi vì tuổi cao sức yếu, nó đã cảm thấy xót xa. Tên soát vé cứ đứng đó mà la hét om sòm, thúc giục bà lên thật nhanh, làm cho bà lão toát hết mồ hôi,nhanh chóng bước lên để không ảnh hưởng tới mọi người.

Bà lão nhẹ nhàng tiến xuống, không còn chỗ nào cho bà. Nó đứng phắt dậy, đỡ bà ngồi xuống chỗ của mình, lễ phép thưa :

_ Bà ngồi xuống đây đi ạ. Cháu đứng được rồi.

Bà lão nở nụ cười phúc hậu,chăm chú nhìn vào khuôn mặt thiên thần, điềm đạm nói :

_ Cháu là một cô gái có trái tim rất nhân hậu. Lão già này không biết làm sao để cảm ơn cháu đây.

_ Dạ không sao - Nó xua tay - Có gì mà cảm ơn ạ. Bà cứ ngồi đây cho khỏe nhé!

Thế là nó lại phải đứng ,tay gắn chặt vào cái nắm phía trên để trụ vững người. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, những người đứng tuổi gật đầu hài lòng, còn những anh chàng là cao thủ sát gái theo bản năng đứng phắt dậy, ai cũng tiến đến kéo nó ngồi xuống chỗ mình ...

_ Em gái, anh nhường chỗ cho em nè. Lại ngồi đi.

_ Lại chỗ mình ngồi nè bạn gái xinh đẹp ơiiiii!

Một trận ẩu đả xảy ra khi mọi người liên tục "tranh giành" mỹ nữ về "đội" mình. Làm bác tài xế phải hét toáng lên :

_ Mấy thằng nhóc này... NGỒI XUỐNG HẾT CHO TÔIIIIIIIIIIIII!

*********************************

_ Sao Ngọc Uyên đến lâu thế nhỉ?

Minh Linh - Bạn thân của nó - cứ đi qua đi lại,tâm trạng bồn chồn, vừa lo lắng vừa bực tức. Nhưng dù nhỏ có làm gì thì ở mọi góc độ đều đẹp, khiến mấy đứa con trai ai cũng liếc nhìn,nhưng nhỏ không để ý đến. Bây giờ vấn đề chính là nó.

_ Cậu làm gì mà cứ đi qua đi lại hoài thế? Tớ chóng mặt quá - Nhỏ Kim gục đầu xuống chán chường, mái tóc đen óng ả phủ xuống che gần nửa khuôn mặt.

_ Nhìn cậu kìa. Cứ ngồi một đống rồi xõa cái tóc như dọa ma người ta ý. Tớ đi qua đi lại thì sao? Thì tốt chứ sao! Làm ấm cơ thể cũng là một cách vận động rồi còn gì - Minh Linh chu môi cãi lại,xưa giờ nhỏ chưa cãi thua ai bao giờ.

_ Gần vào tiết học rồi. Tụi mình vào đi Linh. Tớ nghĩ Uyên nó đến liền đấy mà - Kim giúp nhỏ hạ hỏa.

_ Tớ định cho nó coi cái này. Thế mà giờ nó chưa tới. Hức hức... - Minh Linh sụt sùi.

Nhỏ Kim không nói gì,chỉ lặng lẽ nhìn cô bạn ngốc nghếch đó. Cả Minh Linh và nó đều ngốc, nhưng thật sự vô cùng đáng yêu. Như một đứa con nít vậy.

*********************************

Lúc này,trên xe buýt :

_ Đến nơi rồi mọi người ơi. Ai muốn xuống thì xuống nào.

Nó tức tốc chạy hết mức có thể bằng đôi chân nhỏ nhắn của mình. Không may thật! Đang cắm đầu mà chạy thì bị ...

Rầm!!!!!!!!!!

Thứ âm thanh khủng khiếp đó vang lên. Nó gắng gượng dậy, đầu óc quay mòng mòng, không nhìn rõ trước mặt là đâu. Đưa tay xoa đầu, nó ngước lên xem mình vừa đụng trúng ai.

Một anh chàng cao lớn có gương mặt hết sức điển trai đang cố đứng dậy, ánh mắt bắn tia đạn vào nó trông rất đáng sợ.

_ Xin lỗi, tôi đang gấp!!!! - Nó cúi đầu nhanh chóng rồi vọt lẹ,nhưng ai ngờ tên kia lại nhanh tay hơn. Hắn nắm chặt cổ tay nó , ánh mắt tóe lửa ấy vẫn không nguôi, làm cô gái thêm nôn nao trong lòng . Tên này thật là!!!!

_ Muốn đi là đi sao? Làm gì đi chứ?

Hắn quát tháo vào mặt làm nó bịt chặt tai lại.

" Sh..... Sao cái tên này lại quá đáng vậy chứ? Họ đã xin lỗi rồi cơ mà! "

1...2...3 giây.... Nó căng đôi mắt đen tuyền ra hết cỡ,chăm chú nhìn vào gương mặt của hắn. Đôi mắt đó? Không lẽ...

Lại nhìn kĩ lần nữa. Đúng là rất giống...

Hắn huơ tay trước mặt nó, mặt đỏ lên như gấc chín. Con gái con đứa gì mà lại như thế chứ?

_ Này! Cô kia!!!!! Nhìn gì thế?

_ Không... Không có gì .

Nó lắc đầu nguầy nguậy, tự nhủ với bản thân :

" Không, nhất định không phải hắn đâu mà. Người đó thật sự rất khác với hắn ".

_ Lại suy nghĩ gì thế. Tông người ta thì phải đền bù cho người ta gì chứ - Hắn vẫn cáu gắt.

Rõ ràng gương mặt thân thuộc ấy, mái tóc đen cùng màu mắt hạt dẻ đó không lầm lẫn vào đâu cơ mà. Tại sao nó lại cảm thấy người con trai của 11 năm về trước đang ngày càng gần nó. Tên này...Đẹp quá!!!

_ Tôi đã xin lỗi rồi mà. Bây giờ sắp vào tiết học rồi, anh bỏ tôi ra đi.

Hắn giật mạnh tay nó ra... Bây giờ mông nó lại chạm đất lần nữa. Quả thật nó có duyên với đất mẹ ghê gớm. Phủi tay rồi bỏ đi, gương mặt đó vẫn không đọng một tí cảm xúc, hắn chả một lần quay lại phía sau để nhìn nó. Nhưng lại nhớ rõ khuôn mặt ấy.

" Tại sao mình có cảm giác đã gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ? "

Đằng sau, nó cố gắng chống tay đứng dậy lần nữa, không quên liếc xéo về hắn một cái, vốn giơ chân định đá cho chừa cái tội... khinh thường con gái!!!

_ Tên khốn. Đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt khó coi của anh nữa đấy. Nếu không tôi sẽ nhai,sẽ cắn, sẽ ăn tươi nuốt sống anh đó !! - Nó rủa thầm.

*********************************

Cạch...

Cô giáo đang giảng bài xoay người ra cửa, xem ai dám làm gián đoạn giờ học. Từ trong lớp học, Minh Linh và Thiên Kim nhìn ra thấp thỏm, hồi hộp, tim đập loạn xạ cả lên.

_ À! Ngọc Uyên. Sao em đi trễ thế ? - Cô nhìn xuống nó một lượt.

_ Em xin lỗi cô. - Nó cúi đầu, không nói được lời nào.

_ Là lớp trưởng em phải làm gương cho các bạn chứ. Lần sau đừng đi trễ nữa nhé em.

Vì là lớp trưởng lại có gương mặt ưa nhìn nên nó rất được thầy cô trong trường yêu mến và đặc ân. Thở phào nhẹ nhõm tiến đến chỗ ngồi trước bao cái nhìn của mọi người. Nó không hề thoải mái chút nào, còn có cảm giác như nhỏ Linh đang bực nhọc chỉ nhìn mà không thể xé xác nó ra.

Chưa đầy năm phút, cánh cửa lại lần nữa mở toang ra, và...

_ Chào mọi người - Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi, chàng mỹ nam bước vào trước cái nhìn đắm đuối của những nữ sinh. Có đứa còn la hét,đập bàn đập ghế om sòm, đến cô giáo còn bị cuốn hút bởi độ menly đó.

_ Chào em.

_ Chào cô - Hắn lại cười nửa miệng - Em là học sinh mới.

Cô giáo đơ người ra thất thần, chỉ còn một chút nữa đã ngất.

" HỌC SINH MỚI??????????? " - Tim nó nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước sự thôi miên về độ bạch mã hoàng tử kia thì nó là người duy nhất trợn ngược mắt nhìn hắn.

_ Cái tên hồi sáng đây mà. Học sinh mới nữa chứ? Ôi trời - Nó dụi mắt nhìn kĩ lại để chắc rằng mình nhìn không lầm người.

" Là cô ta " .

Hắn cũng hoảng hốt không kém, đôi phần bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Dù đã thấy nhưng vẫn làm ngơ vờ như không nhìn thấy nó. Cuộc chạm trán đầy căng thẳng liệu có kết thúc? Hay vẫn sẽ tiếp tục?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro