CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á.. Á.. Á.."

Trời mưa xối xả, mưa như trút nước, cơn mưa như đã che lấp đi tất cả sự thật kinh hoàng của đêm hôm ấy. Một cơn ác mộng khủng khiếp mà không một ai muốn nhắc lại.

1 tuần sau..

Không còn tiếng khóc than ai oán, cũng không còn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của hai mẹ con họ bởi họ đã khóc cạn nước mắt rồi. Giờ đây, một bầu không khí u ám, lạnh lẽo bao trùm lên khắp căn phòng. Hôm nay là đám tang của cha cô nhưng không hề có lấy một người đến chia buồn cùng với gia đình. An Nhiên ngồi bất động bên quan tài của người cha quá cố, khuôn mặt hốc hác của cô ngước nhìn lên trần nhà trắng xóa. Cánh quạt lỏng lẻo vẫn quay "ù, ù, ù" trên trần nhà, dường như tất cả mọi việc vẫn tiếp tục theo quy luật của nó và chẳng mảy may để tâm đến nỗi mất mát to lớn mà ngay giây phút này hai mẹ con cô phải gánh chịu. Cha cô đã ra đi vĩnh viễn và để lại hai mẹ con An Nhiên một mình trên cõi đời này. Hai mẹ con cô giờ đây chỉ biết nương tựa nhau sống qua ngày. Cuộc sống bấp bênh, sóng gió, bị người đời bôi nhọ, chỉ trích nhưng ít ra An Nhiên vẫn luôn có mẹ bên cạnh. Nhưng rồi cuộc sống của họ đã rẽ sang một lối khác..

"Xe của con bị hư đèn rồi tranh thủ ngày mai đem đi sửa đi! Nói mãi không nghe lời mẹ. Lỡ có chuyện gì.."

"Con nhớ rồi. Mẹ đừng nói nữa mà. Mai con sẽ nhớ. Me đừng nói xui nữa!" - An Nhiên cắt ngang lời mẹ

Dường như mẹ an Nhiên đã linh tính được chuyện không lành sắp xảy đến. Quả đúng thật như vậy. Đúng vào đêm hôm ấy, trên đường đi lấy hoa, An Nhiên đã gặp tai nạn. Cô bị tông bởi một chiếc Chevrolet màu đen, cú va chạm khá mạnh khiến An Nhiên văng rất xa, nền đất nhuộm một màu đỏ thẫm. Trong cơn mơ màng, An Nhiên vẫn nghe thấp thoáng tiếng hốt hoảng của một người phụ nữ:

"Cấp cứu, cấp cứu nhanh lên!"

"Hình như bà ấy khoảng trung niên, nếu mình đoán không lầm."

Nói rồi cô bất tỉnh, tất cả những gì cô nhìn thấy bây giờ chỉ là một màu đen tối đáng sợ.

Bệnh viện tỉnh Giang Tô

"Con tôi, con tôi sao rồi? Mấy người đã làm gì con tôi? Nếu con tôi có mệnh hệ gì tôi bắt các người phải đền mạng cho nó."

"Xin chị bình tĩnh. Chúng tôi xin nhận phần lỗi về mình. Do tài xế của chúng tôi lái xe quá nhanh nên không thể tránh kịp con gái của chị. Nhưng xe của cô bé không hề có đèn xe nên cô bé cũng gánh một phần trách nhiệm. Bây giờ làm lớn chuyện này lên sẽ không có lợi cho đôi bên nên tôi đề nghị chúng ta giải quyết trong hòa bình. Và chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí, thuốc men trong quá trình điều trị" - Giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên.

"Các người tưởng nhà giàu là hay lắm sao, có tiền là mua được tất cả mọi thứ sao?""Xin lỗi, mong bà đừng hiểu lầm ý tốt của ông bà chủ. Họ chỉ muốn giải quyết chuyện này theo hướng có lợi nhất có gia đình bà mà thôi" - Người tài xế lên tiếng

"Vậy tôi xin cám ơn lòng tốt của các người. Tôi có thể tự lo liệu cho con gái mình. Xin các người về cho."

Trong phòng bệnh, An Nhiên đang phải giành giật sự sống với tử thần.

"Truyền máu nhanh! Cô bé mất máu quá nhiều!"

"Huyết áp 85, Nhịp tim 40"

"Huyết áp 72. Nhịp tim 24"

"Ting.. ting.. ting.. ting.."

"Máy sốc điện tim"

"Phụp.. Phụp.. Phụp". Cơ thể bé nhỏ của An Nhiên cứ liên tục giật lên từng hồi, từng hồi, từng hồi..

Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng đã vụt tắt.

"Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi bác sĩ? Con bé sẽ qua khỏi đúng không? Xin bác sĩ hãy cứu lấy con bé. Nó là lẽ sống duy nhất của tôi lúc này. Mất nó rồi tôi cũng không thiết sống nữa" - mẹ An Nhiên đau khổ van xin

"Ca phẫu thuật tương đối thành công. Tuy bị va đập mạnh phần đầu và mất máu khá nhiều nhưng cô bé tạm thời đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Giờ cô bé đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, chúng tôi cần thời gian theo dõi để có thể chắc chắn rằng không có biến chứng gì xảy ra."

Mẹ An Nhiên bật khóc, những giọt nước mắt vui mừng vì hạnh phúc, bà cảm ơn bác sĩ và chạy ngay vào phòng bệnh để thăm đứa con gái đáng thương. "Vèo". Hình như mẹ An Nhiên đã làm rơi thứ gì đó. Thì ra là tấm hình - tấm hình cả gia đình chụp chung với nhau tại lễ tốt nghiệp lớp 9 của An Nhiên.

"Ông, ông có thấy gì không? Cô bé này thật sự rất giống.. rất giống.. Đúng là con tôi rồi. Nó chính là con tôi. Tôi tìm thấy nó rồi" - người phụ nữ trung niên vội nhặt tấm ảnh lên, bà vui mừng khôn xiết, chăm chăm nhìn vào bức hình đó và không ngừng gọi tên An Nhiên với một cái tên rất lạ: "Tống Khuê Hạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro