1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hầm tối , tiếng chửi bậy của cô ngày càng yếu dần .

" Mk , bên cạnh anh đã có nhiều cô gái trẻ đẹp rồi , tại sao còn bắt tôi ? " cô yếu ớt dựa người vào bức tường sắt .

" Vì tôi muốn thưởng thức cả em nữa " anh đứng trên cao nhìn xuống cô thật nhỏ bé .

" Anh đồ vô lại , biến thái , mau thả tôi ra " cô muốn vùng dậy để chạy trốn nhưng bất lực vì những sợi xích dày kia .

" Câm miệng ! Tôi hỏi em lần cuối , đứa bé sinh 3 năm trước đâu ? "

" Liên quan gì tới anh " mắt cô u buồn , cô không muốn thừa nhận 3 năm trước cô đã sinh con mà không biết cha của nó là ai .

" Nó là con của tôi " anh lạnh nhạt nói ra sự thật .

" Ha ha ha , anh điên rồi sao ? Anh nghĩ tôi giống như những người phụ nữ kia , chỉ cần anh vẫy tay là  liền lên giường sinh con cho anh sao ? " mắt cô thoáng một tia ngạc nhiên , cô mang thai vậy mà là do hắn .

" Nói mau , đứa bé ở đâu "

" Không biết ......... "

" Bỏ đói cô ta 1 tuần , xem cô ta còn chịu được không ! " anh nói với vệ sĩ rồi rời đi , mặc kệ cô vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình .
-  -  -
" Lão đại , anh có muốn thăm cô ấy lần cuối không ? Tôi nghe nói cô ấy sắp chết rồi " bạn của anh  đi vào phòng khẽ cười thích thú .

" Cái gì ? Mk , tôi bảo các người chăm sóc cô ấy cơ mà " anh vội lao đến hầm tối .

Nhìn cô yếu ớt gầy gòm nằm hấp hối ở góc tường , anh vội vàng ôm cô lên nhà mặc kệ quần áo bị cô làm bẩn .

" Đứng đó làm gì ? Còn không mau gọi bác sĩ giỏi nhất cho tôi ! Cô ấy bị làm sao , các người cũng không cần sống tiếp nữa " anh lạnh lùng nhìn mọi người .

" Um ~ " cô phát ra tiếng kêu nhỏ .

" Chưa được sự cho phép của tôi , em không được chết " .

Cô được bác sĩ chuyên dụng của anh cứu chữa , cơn sốt đã hạ dần nhưng vẫn hôn mê . Anh đứng cạnh giường nhìn cô sắc mặt đã có chút hồng thì khẽ thở phào nhẹ nhõm !
" Mình lo cho cô ấy sao ? " anh giật mình khi suy nghĩ đó hiện ra ! Không ! Anh cứu cô chỉ để muốn tìm đứa bé ! Nó sẽ là người thừa kế sau này !
" Lão đại , cô ấy chỉ bị suy nhược do bị bỏ đói cộng thêm nhiễm lạnh thôi ! Uống thuốc nghỉ ngơi là khỏi ! " Lâm Triết nhìn cô rồi quay sang anh nói .
" Tôi biết rồi , cậu hãy ở đây đi , cho đến khi cô ấy khỏi hẳn " anh không nhìn cô , bước chân muốn đi ra ngoài .
" Thực ra tôi định ở đây một thời gian ! Có vẻ như mẹ của con cậu bị bệnh tim rồi "
" Sao ? Cậu nói gì ? Cô ấy ..... cô ấy bị bệnh tim ?" tay anh nắm thành nắm đấm .
" Cũng chưa biết chắc được , tôi cũng chỉ kiểm tra sơ qua ! Nhưng nếu thật thì đứa bé cũng sẽ bị di truyền "
Mặt anh đen lại , bỏ về thư phòng . Anh không ngờ cô lại bị bệnh tim ! Nhưng vậy thì sao ? Mắt anh trở nên sâu thẳm , cho dù Tử Thần muốn mạng của em , tôi cũng không cho phép !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro