19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Để tôi trả hộ cho....."
- - -
Cô nhìn người phụ nữ xinh đẹp lúng túng lại gần móc tiền trả hộ.

"Cảm ơn cháu nhé, ta chạy vội quá đánh rơi luôn ví tiền, mà cô bé tốt bụng tên gì nhỉ?" người phụ nữ nắm chặt tay cô

"Cô cứ gọi cháu là Bảo Di." cô nhìn kĩ liền phát hiện người này có phần giống anh, chắc không phải chứ, làm sao có thể, cô lập tức gạt bỏ suy nghĩ trong lòng.
Ọt.....ọt......tiếng bụng đói phát ra, người phụ nữ ái ngại nhìn cô.

"Cháu mời cô một bữa nha." cô bật cười, không hiểu sao cô lại thấy quý người này, phải chăng có vài nét giống anh.
Trong nhà hàng, cô ngồi nhìn người phụ nữ ăn không nể mặt ai, động tác chẳng hợp với quý khí trên người.

"Cô sẽ đền ơn cháu, con trai cô rất xinh đấy, cô cho cháu."
Cô nhịn cười, con trai lại còn rất xinh, chắc không phải mĩ thụ trong truyền thuyết đấy chứ? Cô cười nhẹ uống nước.

"Nhưng hôm trước nó lại có vk, còn bị đem bán đấu giá nữa, hazz."

"Phụt....khụ...khụ...." cô nghe xong không nể mặt phun thẳng nước ra ngoài.

"Cháu không sao chứ, nếu cô không ưng con bé kia thì chắc chắn sẽ gả con trai cho cháu." người phụ nữ vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Cô.....cô ak, con trai cô tên gì vậy?" cô run rẩy trong lòng.

"Tề Dĩ Khang....."

3 từ kia như muốn đâm xuyên qua tim cô. Hay rồi, hôm trước vừa mới bán đấu giá con người ta xong, hôm nay mẹ người ta đã tìm đến tận cửa.

"Lần sau ra đường nhất định phải xem số." trong lòng cô đang không ngừng gào thét.

"Cháu sao vậy?"
Cô câm nín, biết nói sao với mẹ ck hợp đồng đây? Chẳng lẽ nói mình chính là người đem anh ra đấu giá?
Bên kia Lâm Triết đang khổ sở chạy đi tìm ai đó.

"Lão đại, mẹ của anh chạy trốn rồi, giờ tôi đang đi tìm đây." Lâm Triết gọi điện cho anh, mệt mỏi thở không ra hơi.

"Mk, có mỗi một việc trông chừng bà ấy thôi mà cũng không làm được. Bỏ qua đi, mau đi tìm phu nhân đem cô ấy về đây." anh nhíu mày, anh không nuôi một đám vô dụng đâu.
Lâm Triết than vãn trong lòng, lần theo định vị trên điện thoại của cô rồi tới nhà hàng. Không đến thì thôi, vừa đến anh ta đã muốn cắn lưỡi.

"Phu....phu nhân...."

"Lâm Triết?" giọng 2 người phụ nữ cùng cất lên, cô cúi gầm mặt không dáng nhìn người phụ nữ bên cạnh, mặt cô đỏ lên vì xấu hổ.
Lâm Triết vội chắn trước mặt cô, miễn cưỡng cười.

"Phu nhân, thiếu gia đang đợi người. Chúng ta mau đi thôi."

"Ái chà, Lâm Triết, ngươi quen Bảo Di sao?" người phụ nữ híp mắt, làm sao qua mắt được bà chứ.

"Đâu....đâu có. Chúng ta đi thôi."

"Thật không?"

"......."

"Thưa cô, cháu....cháu là ....." cô lắp bắp muốn nói ra sự thật

"Cô ấy là vk của con......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro