21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thư kí Lê....."
- - -
Cô quay sang nhìn, một thân hình vô cùng quyễn rũ đứng trước mặt cô.

"Cô là ai?" ả ta khinh bỉ nhìn cô một lượt.

"Thư kí Lê, cô ta định câu dẫn tổng giám đốc đấy." một người vội nói.
Cô cười lạnh, cô mà phải câu dẫn anh ư? Nực cười.

"Với nhan sắc ít ỏi này sao? Không biết tự lượng sức mình." ả ta hừ một tiếng vuốt lại tóc mái
Cô bỏ qua ả muốn đi ra ngoài, ả thấy vậy liền kéo tay cô lại, kết quả cả cốc càfê nóng hổi đổ hết lên người ả! Ả  hét toáng lên, cố lấy nước lau vào người cho đỡ nóng, cô thản nhiên cong môi cười nhạt" Đáng đời"

"Cô....cô điên sao? Cô biết tôi là ai không hả? Dám làm tôi bị bỏng, tổng giám đốc sẽ không tha cho cô đâu." ả tức giận muốn tát cô nhưng bị cô giữ lại liền lớn tiếng nói.

"Mk, chỉ lấy một cốc càfê mà cũng lâu vậy sao?" tiếng của anh từ ngoài vọng vào. Anh đang đi vào đây.
Ả  thấy thế lập tức sáng mắt ngồi bệt xuống đất khóc lóc thảm thương.

"Sao cô ác vậy? Tôi...tôi đã làm gì cô đâu?"
Anh vừa vào đã thấy cảnh kinh điển đấy. Không thèm để ý người dưới đất, anh nắm chặt tay cô

"Đợi em lấy cốc càfê thì anh cũng hết khát. Chúng ta đi ăn trưa."

" Tổng...tổng giám đốc, còn em?ả rơm rớm nước mắt

"Cút! Đừng để tôi thấy cô trong công ti nữa." a nh ôm eo cô đi ra ngoài. Ả  chết lặng không đứng dậy nổi.

"Muốn ăn gì?" anh nhìn cô

"Không ngờ anh lại nhẫn tâm đuổi phu nhân tương lai của mình đi." cô cười đểu nhìn anh.

"Em đang nhắc anh cầu hôn em nhanh chóng phải không?"

"Hừ!" cô gọi tất cả các món đắt tiền mặc không ăn hết

' có chuông điện thoại'
Cô bắt máy, là gọi video, cuối cùng con trai cũng nhớ ra nó còn có người mẹ này.

"Mami, Mặc Mặc nhớ Mami lắm...ui...ui dễ chịu quá, cô nhẹ nhàng một chút a......"

Cô nhíu mày khi nghe tiếng của Mặc Mặc.

"Con đang ở đâu vậy?"

"Ở tiệm mát xa hoàng gia đó. Mami nên đến thử, thoải mái lắm."

"Ai đưa con đến đấy?" cô tức giận, tên khốn nào đưa con trai ngây thơ của cô đến nơi đó.

"Là cụ nội! Đang nằm gần con nè." điện thoại được quay sang, chỉ thấy cụ nội đang nằm úp lưng gáy như sấm.

"Mặc Mặc, có muốn về với mami gặp bà nội không?" anh giành điện thoại nhìn con trai.

" Muốn muốn, chơi với cụ nội chán lắm rồi."

"Vậy mai papa  cho người sang đón con về." anh nói xong liền dập máy.
Cô lườm anh, cô còn chưa hôn tạm biệt con trai mà.

"Em đừng giận, tôi với cô ta không như em nghĩ đâu." anh gắp thức ăn cho cô.

"Tôi chỉ sợ mọi người trong công ti đều nghĩ cô ta là phu nhân của anh rồi." cô bỏ qua đồ anh gắp mà ăn cái khác.

"Em ghen sao?"

"Anh mộng du ak? Nên nhớ tôi với anh là hợp đồng, Mặc Mặc chỉ là ngoại lệ thôi."
Anh nhìn cô chằm chằm. Phải rồi, sao anh lại quên mất rằng buộc giữa anh và cô không chỉ có Mặc Mặc mà còn có tờ hợp đồng hôn nhân nữa. Phải chăng nếu không có Mặc Mặc, anh sẽ không biết cô, không để ý đến cô và cũng không yêu cô đến vậy.

"Anh nói gì? Phải đặt chỗ trước mới có chỗ ngồi sao? Anh biết tôi là ai không? Người như tôi mà cũng phải đặt chỗ trước ?"

"Thôi, chúng ta đi chỗ khác ăn trưa cũng được."

"Không! Em muốn ăn ở đây. Còn không mau tìm chỗ cho chúng tôi.?"
Cô quay sang nhìn ảo não vô cùng. Lại là cô em gái không có não này, ngoài việc gây chuyện ra, cô ta còn có thể làm gì chứ! Mắt lại liếc sang người bên cạnh, môi mỏng cười nhạt một tiếng. Anh nhìn hai người kia rồi nhìn cô, cưng chiều thơm má cô một cái mặc cô ghét bỏ.

"Gọi chủ nhà hàng đến cho tôi. Để xem hôm nay Diệp Vãn Nhi này có chỗ ngồi hay không?"

"Chỗ thì vẫn còn nhưng....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro