3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hợp đồng khiến chúng ta trở thành vợ chồng ......... "

Cô trợn mắt nhìn anh ! Cô không nghe lầm chứ ? Vợ chồng ! Anh vậy mà muốn hai người trở thành vợ chồng ! Không ! Anh ta chỉ muốn đứa bé , cô không thể đồng ý, đúng hơn là không muốn .

" Anh muốn có con vậy thì mời đi tìm người khác , vẫy tay một cái là có cả tá cô đồng ý "

" Không đồng ý ? Được thôi ! Em đã không muốn làm vợ tôi , vậy làm ôsin cho tôi đi " anh bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài .

Cô ngồi ngẩn người trên giường nhìn bóng lưng anh ! Con mẹ nó , cô còn chưa trả lời mà !
- - 2 ngày sau - -
" Mang cho tôi ly sữa "

" Đến ngay "

" Tôi muốn ăn đồ tây "

" Có ngay "

" Cà vạt của tôi đâu "

" Đây "

" Tay tôi đau không mặc được quần "

" Tôi có váy hay anh mặc ......... "

" Cô bị điên ak ? " anh nhíu mày , cô dám bảo anh mặc váy .

" Vậy để tôi gọi Lâm Triết giúp anh " cô nhanh chân vội chạy ra ngoài .

" Cô được lắm , dám chơi tôi ! Rồi cô sẽ hối hận " anh nghiến răng nghiến lợi , tay nhanh nhẹn mặc quần .

" Lão đại cần tôi mặc quần cho sao ? " Lâm Triết ngây thơ đi vào phòng .

RẦM - một cuốn sách dày 7 cm bay sượt qua mặt khiến Lâm Triết mặt trắng bệch .

" Bảo cô ta tối nay đi dự tiệc với tôi "

Cô bị một đám người giày vò suốt từ lúc anh đi , họ chỉ thiếu nước là đập người cô đi để xây lại . Cô cũng chỉ buột miệng nói ra như vậy thôi , anh ta có cần phải ác như vậy không ?

Sửa soạn xong , không biết cô đã chửi 18 đời tổ tông nhà anh bao nhiêu lần rồi !!!

" Anh ta nhất định là muốn chỉnh tôi " cô than vãn với Lâm Triết , hận không thể đánh người giải tỏa tức giận .

" Nhưng tôi không ngờ cô lại đẹp như vậy đấy ! " Lâm Triết bên ngoài tỏ vẻ thân thiện , bên trong thì cười trên nỗi đau của người khác .

" Đương nhiên ! Tôi đẹp bẩm sinh rồi " cô ngẩng cao đầu .

" Vịt hóa thiên nga , không tệ " anh từ ngoài đi vào , nhìn cô một lượt rồi khẽ gật đầu , cô quả thực rất đẹp .

" Quá khen , quá khen " cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh .

" Đi thôi " anh lôi cô lên một chiếc xe sang trọng .

" Chúng ta dự tiệc ở đâu " cô chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái .

" Diệp gia "

"................."

Cô ngạc nhiên ! Diệp gia , không ngờ lại là Diệp gia ! Nơi cô không muốn đến nhất ! Cô hận nơi đó , hận những con người đối đãi với cô không bằng người hầu trong nhà !!

" Dừng xe ! Tôi không muốn đi ......... " cô hét lên .

Kít ttttttttt ........ tiếng bánh xe cọ xát mặt đường . Cô tự nhiên hét lên khiến anh mất tay lái suýt chút nữa đâm vào thân cây bên đường .

" Cô muốn chết sao ? " anh giận dữ nhìn cô .

" Tôi .......... tôi không muốn đến nơi đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro