9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai người làm gì ở đây ? " cô đứng trên cầu thang nhíu mày nhìn anh , nhìn sang Mặc Mặc đang đứng gần đấy , tim cô nhói lên , tại sao thằng bé lại ở hầm tối ?

" Mami , chú tốt bụng đưa con đi dạo ở hầm tối . Rất vui . " Mặc Mặc thấy cô , chân nhỏ chạy lại phía cô để ôm cô .

Cô nhìn anh , ánh mắt có chút xa cách , hôn Mặc Mặc an ủi bản thân , cô bế cậu lên nhà . Anh cũng nhìn cô , trong mắt có đau thương và cưng chiều . Anh biết cô sợ điều gì .

Mặc Mặc nháy mắt với đám người kia , môi nhỏ mấp máy ' Đợi đấy ' , đám người kia chết lặng đứng đó .

" Khang , em muốn đi siêu thị , anh đi với em nha ! " Vi Vi thấy anh liền chạy đến nũng nịu .

" Không rảnh " . Anh chán ghét nhìn cô ta .

" Mami , chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn được không ? Lâu rồi Mặc Mặc không được cùng mami đi mua đồ . " Mặc Mặc cười như hoa nhìn cô , trong lòng đang lên kế hoạch giúp mami loại bỏ tình địch .

" Được . " cô bế cậu ra xe .

" Anh cũng đi " anh kéo cô , ôm hai mẹ con vào lòng .

" Sao bảo không rảnh " .

" Với vợ thì luôn có thời gian " .
Vi Vi tức nổ mắt , dậm chân vài cái rồi chạy theo .
- - Siêu Thị - -
" Mặc Mặc , từ từ thôi " cô nhìn con trai chạy nhảy lo lắng lên tiếng .

" Chị , không ngờ gặp nhau ở đây " .

" Vãn Nhi ........ "

Cô nhìn hai người đối diện , đúng là số máu chó mà . Anh tiến lại ôm vai cô , Mặc Mặc cũng đứng chắn trước mặt cô , cô vui vẻ trong lòng .

" Chị , thằng bé này có phải nghiệt chủng chị sinh 3 năm trước không ? " Vãn Nhi ôm cánh tay Thiên Kỳ nhìn Mặc Mặc khinh bỉ.

Chát ttttttttt ........  - Thiên Kỳ giơ tay cho cô một bạt tai .
 
" Sao anh đánh em ? " Vãn Nhi ôm má đau đớn nhìn Thiên Kỳ , anh lại vì nghiệt chủng này mà đánh cô ta .

" Người ta nói mõm chó không mọc được ngà voi , quả nhiên chí lý . " Mặc Mặc leo lên người papa , ghét bỏ nhìn Vãn Nhi .

" Mày nói ai là chó ? " cô ta tức giận giơ tay muốn tát Mặc Mặc thì bị anh giữ lại .

" Con tôi cô cũng dám đánh ? " anh lạnh lùng lên tiếng Vãn Nhi ngạc nhiên trợn mắt , không ngờ lại là con của tổng giám đốc Tề , người mà cô mơ cũng không dám nghĩ đến . Vi Vi nhìn Mặc Mặc , họ có con rồi , vậy cô ta phải làm sao đây ?

" Đi thôi , chỗ này ô nhiễm quá .! " cô đi lướt qua Thiên Kỳ , trong mắt không còn chút vấn vương , cô không thấy bản thân có lỗi với anh ta nữa rồi .

" Bảo Di , cô đợi đấy . "

" Mami , Mặc Mặc đói " . Mặc Mặc xoa bụng nhỏ .

" Đi ăn thôi " . Cô hôn lên tóc cậu .

" Chờ tôi đi lấy xe . " anh nói rồi bỏ đi

" Bảo Di , Mặc Mặc , không ngờ gặp hai người ở đây . "

" Chú Hàn Thiên ............ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro