Chap 2: Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau. London - Anh.

- Alo ? Ba...

- Cảnh Giai Tịch - Cảnh Huy tức giận kêu to tên cô làm người nhà Cảnh gia cũng phải giật mình, chứng tỏ ông đã rất tức giận với cô con gái độc nhất của mình - cô khi nào mới về đây hả ? Nội trong 3 ngày còn chưa vác mặt về thì cô đừng nhận người ba này nữa.

" Tút tút tút " - ông già dập máy rồi sao ? - cô tự lẩm bẩm. Giai Tịch nghĩ lại lời ba mình lúc nãy, có vẻ ông rất giận cô. Cũng đúng, 5 năm rồi, cô không chịu về, có người cha nào không nhớ con. Nhưng cũng tại hắn, ai bảo hắn làm cô nhục nhã như vậy, khiến cô phải trèo đèo lội suối sang Anh định cư chứ. Hừ, nghĩ lại cô lại cảm thấy tức giận, vỗ ngực bình bịch.

----
Biệt thự Cảnh Gia.

Cảnh Huy tức giận ném máy điện thoại lên ghế sô pha. Khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, tiếp đó là một tràng ho mãnh liệt. Vu mama mang tới cho ông chủ ly nước cùng thuốc giảm đau.

- Lão gia, người không nên vì tiểu thư mà lao tâm tốn sức, tiểu thư nay đã 23 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa.

Cảnh Huy nhận thuốc, ông không thể nói được nữa vì hiện tại đang quá đau đi. Ông uống hết chỗ thuốc, gõ cây gậy chống xuống nền nhà. Khi đã tạm ổn liền gặng đáp Vu mama.

- Nó đã đi 5 năm rồi...Ta rất nhớ Giai Tịch.

Dứt lời, khóe mắt lão đọng hai giọt nước lóng lánh, khuôn mặt anh tuấn lúc trước nay đã nhăn nheo vài nếp, tóc đã ngả hoa râm.

- Tiểu thư cũng thật là, không thèm gọi điện hỏi thăm lão gia một tiếng...

- Con bé này là thế...nó, không còn mẹ từ năm 9 tuổi, khi bà ấy mất, nó đã ăn rất nhiều, đến nỗi phát phài luôn haha..

Cảnh Huy bật cười, nụ cười điềm đạm ấm áp khiến lòng người cảm thấy cảm thương cho ông.

----
- Cho tôi một vé máy bay về Trung Quốc sớm nhất.

- Để tôi soát vé...Tiểu thư, vào 19 : 00 ngày mai có một chuyến và 14 : 30 ngày tiếp đó cũng có một chuyến. Không biết tiểu thư muốn đi...

Cảnh Giai Tịch không hề lọt tai những lời nhân viên sân bay vừa nói. Mắt cô đờ ra tại một chỗ cách đó không xa. Miệng cô lẩm bẩm "Là...là...hắn". Cô bỗng run lên 1 nhịp, là hắn, là kẻ đã khiến cô phải dạt tới Anh sống và tìm chuyên gia thể dục thẩm mỹ cao cấp giảm cân. Cô chửi thề một tiếng và dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn. Nhưng hắn làm gì ở đây vậy ? Cô thắc mắc nhưng rồi cũng nhanh lờ đi. Kệ hắn, hắn và cô là kẻ thù...

- Tiểu thư...tiểu thư...

- A, xin lỗi cô, cô nhắc lại cho tôi được không ?

Nhân viên tiếp tân cười gượng, cảm thấy hơi khó chịu trước sự thờ ơ này nhưng rồi cũng nhắc lại. Cô đặt vé về Trung Quốc lúc 19 : 00 ngày mai, đương nhiên là khoang VIP rồi. Hành lý cũng thu xếp rồi, không lo, giờ cô về nhà đánh một giấc ngon lành.

---

[ Chuyến bay về Trung Quốc bắt đầu lúc 19 : 00. Xin quý khách thắt dây an toàn và ngồi nghiêm túc. Hành lí kiểm tra cẩn thận và đặt lên bằng chuyền.]

Cô đã tới và ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình. Cô hất nhẹ mái tóc dài chấm ngang lưng của mình màu than, phần bên trái có một lọn tóc nhỏ được nhuộm màu xanh lam. Mái tóc tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết. Bây giờ cô cũng không cần khó khăn ngồi vào ghế nữa, vòng một nở nang , vòng hai thon thả, vòng ba căng tròn, chân dài thon thả, làn da trắng muốt. Khuôn mặt sắc sảo tinh tế được trang điểm cực kỳ tỉ mỉ, thập phần xinh đẹp thu hút không biết bao nhiêu là ruồi nhặng.

Cô ngó nghiêng hai bên, người ngồi cạnh cô chưa tới sao, là ai nhỉ, nam hay nữ ? Còn 15 phút nữa thôi là máy bay sẽ cất cánh.

Cuối cùng người ngồi cạnh cô đã tới. Cô tháo chiếc kính đen trên mặt ra nhìn cho rõ. Dáng người cao, nhìn bề ngoài là biết ngay body cực chuẩn, chân dài, thân mặc Âu phục. Cô ngước mắt nhìn lên khuôn mặt, một tầng sát khí khiến cho người ta không lạnh mà run. Môi bạc mím lại với nhau, vẫn kiểu tóc hai mái, hàng mi dài khẽ rung động, mũi cao thẳng tắp, là tên khốn đó ?! Tim cô bỗng đập loạn một nhịp. Nhưng nhanh chóng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cảm thấy vừa có sát khí bao bọc quanh mình, Doãn Trạch liếc nhìn sang bên cạnh, là một cô nương xinh đẹp đang nhìn hắn chằm chặp. Lại là kiểu đó, hắn nhếch mép cười. Quay hẳn người đối diện cô châm chọc.

- Cô thích tôi rồi sao ?

Hắn cảm thấy khinh bỉ nhất là loại con gái cứ chủ động, hắn thích tìm đến ai thì là phúc của người đó, vốn là vậy. Thế mà giờ có người cứ nhìn hắn, mà hắn không những không thấy ghét mà còn có ý nghĩ muốn châm chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro