Đố Kị | kth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghen tị với bạn thân mình.

Đúng, tôi ghen tị với bạn thân của mình. Một sự ghen tị không đáng có, cũng không nên có.

________________

Lee YoungJin.
Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi, chúng tôi luôn bám lấy nhau từ trường cho đến ở nhà. Hai bên gia đình tôi và cậu ấy cũng thân thiết nên chúng tôi cũng ít nhiều gặp nhau.

Năm tôi mười tuổi, cậu ấy chuyển đến kế căn hộ nhà tôi ở:

"Chào, tôi vừa mới chuyển đến khu này sống, có ít quà tặng cho chị ạ!"

"Chị khách sáo quá rồi, cháu nhà chị đây sao? Con bé dễ thương quá ạ! Kim Y/N, ra chào hỏi bạn mới nè con!"

"Nae"

"Chào, tớ là Lee YoungJin, rất vui được gặp cậu!"

"Tớ cũng vậy, tớ là Kim Y/N, từ nay chúng ta làm bạn nhé!"

"Tất nhiên là được rồi"

"Hay là bây giờ vào phòng mình đi, mình có nhiều búp bê lắm, tụi mình cùng chơi"

"Được!!!"

Thế là hai chúng tôi từ đấy lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, nhà tôi có đồ gì cũng mang một ít sang biếu nhà cậu ấy và ngược lại. Tình bạn giữa tôi và cậu ấy ngày ngày cũng dần thân thiết hơn, cứ thế bọn tôi lớn lên cùng nhau.

Năm tôi học cấp hai, cậu ấy chuyển đến trường tôi học:

"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới vừa mới chuyển đến. Em giới thiệu về bản thân mình đi."

"Chào các cậu, mình là Lee YoungJin. Rất mong có thể được mọi người giúp đỡ"

"Chỗ của em kế bạn Y/N nhé!"

"Nae"

"Yeah, cuối cùng bọn mình cũng học chung với nhau rồi!"

"Trưa về tớ và cậu đi ăn bò viên nhé!"

"Được!"

Cứ thế, hằng ngày tôi và cậu ấy cùng nhau đi học. Ở trường, cậu là một sinh gương mẫu, thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu khối. Còn tôi, thành tích học tập cũng bình thường, chả có gì nổi bật.

Cuối cấp, bọn tôi bận rộn với kì thi tuyển sinh vào cấp ba. Khi có thông báo kết quả thi. Tôi và cậu ấy được đậu chung vào trường cả hai ao ước.

"Dù gì tụi mình cũng đã đậu chung trường rồi! Mỗi ngày cậu phải cùng tớ đi học đấy nhé

"Tất nhiên rồi"

"Bây giờ tụi mình đi ăn tokbokki đi, nha"

"Ừm, cũng được"

Dần dần, chúng tôi đã trở thành một thiếu nữ. YoungJin càng ngày càng lộ nét đẹp vốn có từ nhỏ của cậu ấy. Cậu ấy có một làn da trắng và mịn màng, tóc cậu thì luôn dài và óng mượt. Chuẩn nét đẹp của một cô gái hiền dịu, thế nên ít nhiều cũng có vài chàng trai trong trường để ý. Còn tôi thì không được như vậy rồi. Nước da từ nhỏ tôi đã rất mẩn cảm nên thường sẽ bị đỏ và ngứa, lúc bé da tôi rất trắng trẻo nhưng lớn lên lại trở nên ngâm đen nên hay bị mấy thằng con trai trêu trọc. Tôi là loại người thích để tóc ngắn ngang vai, nên khi nó dài thêm một chút thì tôi lại cắt đi vì đơn giản tôi thấy phiền phức khi để tóc dài.

Kể ra thì tôi và YoungJin khác một trời một vực với nhau luôn ấy chứ. Cũng phải, từ khi lên cấp ba, thành tích học tâph của YoungJin cũng đứng đầu khối, luôn hạng nhất trong lớp, cộng thêm vẻ bề ngoài ưa nhìn thì chắc hẳn phải khác tôi rồi. Từ đấy, tôi bắt đầu ghen tị với những gì cậu ấy có được.

Sắp tới có một bài kiểm tra, tôi cũng đã quyết tâm thức khuya để ôn bài. Đến tận 1 giờ sáng, tôi quyết định chợp mắt một chút.

-7 giờ 30 phút

"Này, Y/N! Cậu đã ôn bài hết chưa?"

"Tớ đã thức để ôn bài kĩ rồi, nên bài kiểm tra này tớ rất tự tin"

"Hôm qua tớ phải phụ mẹ bán hàng nên ôn cũng không được nhiều, tớ cũng đang sợ sẽ không làm được"

"Cậu học giỏi mà, tớ chắc bài kiểm tra lần này sẽ không làm khó được cậu đâu!"

"Tớ cũng mong là vậy! Thôi mình đi đi, sắp trễ rồi!"

"Ừm"

Thế là bài kiểm tra hôm đó tôi rất tự tin rằng nắm trong tay điểm mười.

"Hôm nay cô sẽ phát bài kiểm tra hôm trước ra nhé!"

"Cái gì, Nami hôm nay làm bài chỉ có được tám điểm thôi hả?"

"Bài kiểm tra của tớ chỉ có bảy điểm thôi"

"Nè Y/N, cậu được bao nhiêu điểm?"

"Bài của tớ được tám điểm, còn..."

"Cả lớp trật tự! Bài kiểm tra lần này của các em cực kì tệ, chỉ có duy nhất YoungJin được điểm tối đa. Các em nên lấy bạn làm gương đi biết chưa. Còn các em điểm dưới trung bình tôi sẽ gọi điện về phụ huynh"

"Woa, đúng là YoungJin có khác, lúc nào điểm cũng cao nhất lớp"

"Ừ, bài kiểm trần này khó thật sự ý"

"Cậu ấy nổi tiếng học giỏi, cậu không biết sao mà còn nói"

"Thôi học đi, cô la bây giờ"

Lúc nào cũng là YoungJin, YoungJin. Mình không phải cũng đã rất cố gắng sao, cố gắng của mình cũng không bằng một ít nổ lực của cậu ấy. Thế là sự ghen tị của tôi dành cho cậu ấy lại một thêm nhiều.

Dạo gần đây tôi đang tương tư một cậu bạn cùng khối tên là Kim Taehyung. Cậu ấy nổi tiếng điển trai nhất trường nên cũng khá nhiều bạn nữ thích thầm cậu ấy, và có cả tôi.

Sắp tới là lễ valentine, nên tôi quyết định dùng cơ hội này để tặng quà cho cậu ấy. Mỗi lúc rảnh rỗi, tôi sẽ lên mạng học cách làm chocolate.

"YoungJin, sắp tới là valentine đó. Cậu có định tặng quà cho ai trong trường không?"

"Tặng quà hả? Mình còn chưa suy nghĩ sẽ tặng quà cho ai luôn, chắc không có ai để thích nên thôi!"

"Cậu không thích ai sao?"

"Cứ coi là vậy đi, mà cậu có tính tặng cho ai không? Dạo này tớ để ý cậu hay ngắm ai lớp bên cạnh lắm nha!"

"Đâu có đâu, chắc tớ chỉ thấy đẹp trai nên thích nhất thời thôi!"

"Có thật là vậy không?"

"Thật mà, cậu không tin tớ sao?"

"Thôi tớ tin cậu mà, thôi đi ăn tokbokki đi, tớ thèm"

"Được, tớ cũng đói rồi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro