2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấn chuông thôi mà ngón tay Midoriya Izuku cũng do dự hết tiến rồi lui. Y cứ ngọ nguậy ngúng nguấy trước cửa nhà người ta như thanh niên sắp sửa ra mắt gia đình người yêu.

Trong nhà, Bakugou chống hông, nhịp nhịp chân trái. Hắn tặc lưỡi vô số lần, rất mất kiên nhẫn đứng đối diện màn hình hiển thị hình ảnh tên Deku ngu ngốc diễn tuồng ngoài đó, khiến cơ mặt hắn giật tăng tăng muốn thét vào mặt kêu y đi chết đi sống làm đéo gì nhấn cái chuông cũng lâu lắc.

Cuối cùng chuông cửa truyền tới tín hiệu, nhưng cửa không mở mà phía bên này chỉ có nụ cười ngạo mạn của hắn đang dần cong lên đắc ý.

Izuku biết đằng nào cũng đứng đợi vài phút là cùng nên cứ thừ ra một cục ở đó thả hồn theo mây gió.

- Chết đi!

Cửa mở ra và một cú nổ ăn thẳng vào mặt làm y kinh hồn bạt vía ngã người về sau.

An tọa dưới đất nhưng tay Midoriya vẫn ôm khư khư hộp gà, miệng thì há hốc, mắt thì mở to trông như một thằng ngốc.

Bakugou nhìn y một lúc, đạp thêm một cái rồi quay ngoắt vào nhà.

Izuku dỗi đấy, nhưng y dỗi cũng không ai dỗ nên đành tò tò theo đuôi đi vào nhà.

Quen thuộc tìm đôi dép đi trong nhà rồi cởi áo sơ mi khoác ngoài ra, y thoải mái để hộp gà lên bàn rồi ngồi bệch xuống đất.

Nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc mặt mũi, giây trông thấy Katsuki đi tới y liền cười toe:

- Tớ mua gà cay xè lưỡi siêu phun lửa này.

Hắn nhìn sơ hộp gà, chà... cay thật. Coi bộ mua cho mình hắn ăn chứ thằng ngu có tiền án bệnh dạ dày này mà ăn chắc cay lủng bao tử nó mất.

Hắn đk ngang xách luôn hộp gà trên bàn vào bếp.

Bakugou đảo mắt ngao ngán cái bản mặt ngu đần thối nát nọ:

- Ờ ờ, bia bọt gì không?

Midoriya không thèm suy nghĩ dã nghiêm chỉnh đáp:

- Không ạ.

- Nhiêu tuổi rồi oắt con? Bia cũng không húp được thì về bú sữa khóc oe oe đi.

Đội diện với giọng điệu khích tướng và nụ cười chế giễu đặc trưng từ vị trí anh hùng Dynamight. Y giật giật khóe miệng:

- ... Không phải tớ bị khích gì đâu, cậu có lòng nên tớ uống.

- Xàm xí đế! ai có lòng với mày.

Y khóc thầm khi hắn xông đến nổ cái bùm vào mặt mình: Giỏi lắm Deku, mày lại ăn thêm một cú nổ rồi nè.

Khi đã có thể bình yên ăn uống.

Kacchan đã dày công nhọc lòng sơ chế cho y một dĩa gà ít cay hơn bằng cách lột đi lớp vỏ tẩm đầy sốt bên ngoài. Điều đấy khiến Midoriya lại bị Bakugou cà bùm vào mặt vì nụ cười cảm động ngơ ngáo thấu trời xanh nọ.

Cứ đưa qua miếng gà trả lại miếng bia tới khuya. Khi hắn thấy y đã ngà ngà say, liền lấy đà tiến tới trêu chọc:

- Loại như mày mà cứ xông pha làm liều là có ngày hốt xác.

- Haha...

Izuku gục một cục nghiêng đầu nhìn hắn, cái ánh mắt say mê chăm chú đó khiến Katsuki bực bội vô cùng.

Mặc kệ hắn nói gì đi chăng nữa, cái người nghiêng ngả gục trên bàn cứ cười hihi haha như một thằng thiểu năng trốn trại.

Hắn đem ly bia lạnh toát áp lên cái gò má tàn nhan của ai kia. Y chỉ chớp mắt chậm rãi nhìn theo Bakugou đang huyên thuyên trêu chọc:

- Nè... Có khi tao đang làm nhiệm vụ thì chuyển phát nhanh gọi ra nhận hủ cốt của mày.

Người im lặng nãy giờ bất chợt rì rì lên tiếng:

- Mà tớ là gì sao phải gọi cho cậu?

Chất giọng hơi dinh dính vào nhau do men say nhưng giọng y lại trầm hơn hẳn như đang khó khăn kiềm nén một thứ gì đó. Ánh mắt dán sát trên người hắn như đang liếm qua mọi nơi nó quét tới, Katsuki khựng lại, hắn không thể lui bước trước một câu tạp nham của thằng ngu này được. Nhưng miệng lưỡi cứng đơ khiến hắn chẳng thể cất lời:

- ...

Đôi mắt như chứa cả trời sao lấp lánh huyền ảo phủ lên người hắn. Ngón tay y khẽ khều nào ngón út của Bakugou:

- Kacchan?

- Cút mẹ mày đi thằng mọt sách ngu dốt.

Lại là một cú nổ bất thình lình nhưng lần này lại khác xa vừa rồi. Cổ tay hắn bị y nắm trọn, khuôn mặt ửng đỏ với đôi mắt mơ màng nhìn hắn không rời.

Cổ tay nơi cả hai tiếp xúc nóng dần lên, hắn nghĩ: Hẳn là do men say đi.

Vì cớ đó, hắn đứng yên mặc cho y kéo mình vào một cái ôm vững chãi.

- Cậu muốn tớ là gì?

-...

Đã có một vụ nổ xảy đến trong đầu Katsuki. Chưa bao giờ hắn nghĩ vòng tay người này lại chắc chắn đến thế. Bắp tay lực lưỡng và chiều rộng bờ vai nay đã phát triển hơn rất nhiều.

Chất giọng hiện tại cũng khác xa những lúc í ới xàm ngôn.

Có khi nào tên này coi hắn là tên ngốc mà đem ra đùa bỡn không vậy?

- Cút ra! Mẹ mày!

Vùng vẫy chưa được tích sự gì thì hắn đã bị Midoriya kéo xuống nằm trên sàn.

Tên ngốc ngu đần nào đó còn làu bàu mê sảng rồi rúc vào lòng hắn ngủ.

Hắn đơ ra, suy nghĩ đủ thứ. Bằng một cách nào đó mà hắn đã thỏa hiệp nằm ngủ cùng nó, chỉ với ý nghĩ vô lí từ đâu ra rằng: ít ra bản thân là người cho nó tựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro