intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào cậu, Bakugou.

Đó là khi hắn biết, y không cần mình nữa.

______

Đã luôn là kỳ phùng địch thủ, dù cho quá khứ có tồi tệ đến đâu thì Midoriya Izuku vẫn luôn hướng về hắn một lòng. Vì thế Bakugou Katsuki chả có lí do gì để lo lắng về y - đối thủ - cũng như thằng khốn ngu ngốc si tình luôn lẽo đẽo sau lưng mình.

Nhưng rồi, giống như một sự trả đũa, y thu về hết tất thảy tình cảm để rồi xa cách một bộ, đối đãi hắn như người lạ từng quen.

Cũng không màng đấu tranh hơn thua với hắn, mặc cho Katsuki nói gì làm gì đều dửng dưng như không có việc gì.


Và điều đó làm Bakugou nhận ra, thứ hắn muốn không phải là vị trí anh hùng số một. Mà là con người đang đứng ở vị trí anh hùng số một.


_____

- Nói chuyện chút đi.

Bakugou chặn người tóc xanh vạm vỡ ấy lại. Y chăm chú chỉnh sửa găng tay chẳng màng nhìn đến hắn.

Izuku hơi ngước mắt, ơ thờ nhìn xa xăm nói:

- Xin lỗi, tớ không có nhiều thời gian.

- Nói hoặc đánh một trận ra trò.

- Thế cậu mau nói đi.

Y buông thỏng tay, chăm chăm nhìn người trước mặt đang cực kì nghiêm túc. Đứng dưới ánh nhìn khó dò ấy chỉ khiến Katsuki trở nên hồi hộp suýt quên cả thở. Nhưng hắn rất nhanh chóng che đi biểu hiện lơ ngơ vừa rồi của mình bằng một cái cười khẩy.

Đôi môi Bakugou mấp máy thốt ra câu nói mà đến cả hắn cũng không tin là từ chính mình cất lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro