Câu Chuyện mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật là bất công, tất cả mọi người, ai ai cũng hạnh phúc và có người để yêu thương. Vậy, tại sao ta chỉ có một người, một người vô cùng quan trọng mà người đó lại phải chết? Đã thế, ta sẽ cho các người biết cảm giác đau khổ mà ta đã trải qua qua!" - Rinto Yellowyn nói với 'Ma'.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 năm trước,... tại đất nước Tyranteria, ở ngôi làng nhỏ tên Violence; Nội chiến xảy ra, cướp đi sinh mạng của bao người...

Có một cậu bé 4 tuổi đi lạc giữa chiến trường thảm khốc. Giữa biển lửa cậu bé đi lang thang tìm người mẹ của mình.
- Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?

Mọi người ai ai cũng bỏ chạy vì cuộc chiến đang dần được mở rộng . Tất nhiên không ai để ý đến cậu bé 4 tuổi kia. Cậu bé cứ tiếp tục đi tìm mẹ của mình bây giờ cậu đang đứng dưới một cái cây đang cháy đỏ rực và bắt đầu ngã xuống, cậu bé giật mình hết lên:
- Á Á Á...

Bỗng nhiên, có một thanh niên mặc áo giáp chạy lại, kịp thời cứu cậu bé tội nghiệp và đưa cậu ra xa chỗ nguy hiểm. Lúc này mới có thể nhìn rõ được cậu bé đó có mái tóc màu vàng ánh lên như ánh sáng mặt trời đẹp đẽ, đang khóc rưng rức vì sợ hãi. Người thanh niên kia bỏ mũ sắt ra, để lộ khuôn mặt trẻ độ hai mươi mấy tuổi của mình cùng với mái tóc đỏ rực của cam thảo như muốn thiêu cháy cả Đất Trời.

Anh ta nhẹ nhàng an ủi; đôi mắt màu nâu đỏ của người thanh niên toát lên chí khí của người Anh hùng và đôi mắt màu lam ngọc của cậu bé toát lên một khí chất lạ thường của một con người đặc biệt. Vào khoảnh khắc ánh mắt giao nhau cũng là lúc định mệnh được phơi bày.
- Được rồi, em mau nín đi nào, không sao nữa rồi!
- Hic hic..
- Nào, em là con trai mà sao khóc nhè vậy?
- Hic.. anh là ai?
- Anh là hiệp sĩ của hoàng gia!
- Hiệp sĩ á? Nhìn oai thật đấy!
- Được rồi bố mẹ em đâu, để anh đưa em đi tìm!
- Em không biết!
- Ừ nhỉ, đường nhiên là vậy rồi, Không biết tại sao anh lại hỏi như vậy nữa, hì! Để anh giúp em đi tìm, đi với anh nhé!
- Dạ!

Trông thấy nụ cười kia của cậu bé người hiệp sĩ cảm thấy nụ cười này đáng yêu đến mức có thể làm cho chiến binh vĩ đại như Hercules cũng phải rung động trái tim.
- Em tên gì nhỉ?
- Dạ... em tên là Rinto... Yellowyn!
- Một cái tên thật đẹp, và nụ cười của em cũng thế, vậy nên, anh mong em sẽ luôn cười!
- ...? Dạ! Ah.. có người...

Ngay lập tức anh ta quay lại đã lấy lưỡi kiếm của tên phản loạn và trừng phạt hắn ta ngay lập tức. Người hiệp sĩ nói tiếp:
- Em muốn cùng anh chiến đấu chứ?
- Dạ!
- Leo lên lưng anh nào!

Hiệp sĩ cuối cùng đã giết được hàng trăm tên địch và bắt được tên cầm đầu. Cả hai đã dành được chiến công vang dội.
- Tất cả là nhờ em đó!
- Hả, em có làm gì đâu,..
- Em rất là mạnh mẽ đó!
- Cảm ơn anh...

Để thưởng cho chiến công của anh , vua đã ban cho anh lên chức tướng quân khi anh chỉ mới 25 tuổi. Chiều hôm đó anh vẫn cậu bé tiếp tục đi tìm mẹ. Anh có dự định Nếu không tìm được người mẹ của cậu bé này anh sẽ mang cậu về nuôi và xem như em trai của mình.

Từ phía xa Có một người phụ nữ đang loay hoay tìm gì đó . Cậu bé mừng rỡ:
- Mẹ ơi! Con đấy!
- Rinto! Con đã ở đâu vậy?
- Con ở cùng với anh ấy, anh ấy đã cứu con!
- Ai cơ?
- Đó, Là anh ấy, người đã bảo vệ con!

Người mẹ nhìn về phía hiệp sĩ, cũng chính là tướng quân bây giờ, anh ta gật đầu chào. Người mẹ hỏi
- Anh là...
- À... Tôi là hiệp sĩ... à không tướng quân trung thành của Đức vua.
- Ý của tôi là tên của anh!
- À ờ... Tôi vô ý quá! Tên tôi là...

Một cậu lính chạy tới trong có vẻ hớt hãi nói với tướng quân tướng quận điều gì đó... Anh ta cho tên lính kia lùi xuống, quay sang nói với Rinto và mẹ của cậu:
- Tôi bây giờ có việc phải xử lý. Hẹn gặp lại cô; Rinto, Hẹn gặp lại nhé!
- Vâng ạ!

Vào buổi tối hôm đó mọi người đang hát hò ầm ĩ, ăn mừng chiến thắng trong doanh trại; có một tên lính đến thì thầm bên tai của Tướng Quân:
- Thưa tướng quân, có một cậu bé bên ngoài đếm tìm ngài!
- Ừm!
Người Tướng Quân bước ra ngoài và chào cậu bé:
- Ồ Rinto, em đến có chuyện gì sao?
- Dạ... xin lỗi đã làm phiền anh nhưng em tới đem bữa tối cho anh đó!
- Bữa tối?
- Dạ! Em tự làm cho anh đó!... -" Thật ra em chỉ xếp vào hộp thôi, tất cả là em nhờ mẹ nấu..."
- Em làm được vậy ở tuổi này là rất tốt rồi!
- Hi hi. ..
- Bây giờ em biết chỗ nào để chúng ta có thể cùng ăn không?
- Dạ có! Anh đi theo em nhé!

Rinto dẫn người tướng quân đi lên một ngọn đồi, nơi đó có một cây sồi vươn những tán lá rộng tỏa ra xung quanh. Ánh Trăng chiếu phủ xuống trong đêm để lộ hai bóng người như anh và em trai, vừa ăn vừa nói chuyện.
- Ngon không hả anh?
- Ừm, Bánh mì rất ngon, Món tôm thì rất vừa miệng, cách trình bầy rất là đẹp mắt! Cảm ơn em...
- Anh thích gì?
- Hửm?
- Sở thích của anh đó, Em thì thích ca hát lắm, em mong ước sau này có thể sáng tác ra nhiều bài hát của riêng mình!
- Ồ, vậy em hát anh nghe xem nào...
- Vậy, được thôi mà...

🎶Hãy nhìn lên bầu trời kia xem🎵
Có hàng vạn ngồi sao cùng lấp lánh🎵
Từng cơn gió thổi nhẹ bay qua mái tóc🎶
Em mong anh có thể cho em sức mạnh cho em Dũng Khí để thể vượt qua đêm đen🎵
xin anh hãy mang lại ánh sáng cho em dù chỉ là ánh sáng của một ngôi sao nhỏ bé🎶...

- Em hát hay lắm! (Vỗ tay nhiệt tình)
- Hì...
- Em có đôi mắt rất đẹp!
- Cảm ơn anh!
- Nhưng sao em lại để mái tóc này che đi đôi mắt này, đây, em có thể dùng chiếc kẹp này cố định lại mái tóc của mình xem nào, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà! hai chiếc kẹp này là anh mua cho em gái nhưng không sao anh sẽ mua lại cái khác, em cứ dùng đi!
- Dạ cảm ơn anh!

Rinto dùng kẹp tóc kẹp tạm thời gọn gàng mái tóc lên để lộ đôi mắt xanh, đẹp như bầu trời đầy sao kia..
- A, anh nhìn kìa, Là Sao Băng đó!
- Em ước gì vậy?
- Em Ước gì anh có thể ở bên cạnh em bảo vệ em!
- ...
- Còn anh ước điều gì?
- Bí mật!
- Anh nói đi mà... oáp .. ( ngái ngủ)
- À,.. anh chỉ cần..
- Khò. .. zzz
- Ngủ rồi? Đúng là đã đến giờ để một đứa trẻ phải đi ngủ rồi nhỉ!

Sau đó tướng quân mang Rinto về nhà giao cho mẹ cậu. Sáng hôm sau Tướng Quân và mọi người đều khởi hành sớm đi lên kinh thành không kịp tạm biệt.

Câu chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu... .

~Nếu câu chuyện có lỗi gì thì các bạn cứ nói Nha! Mình cảm ơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro