Giai Điệu thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              Rinto đã bị bắt. Cảnh sát giao cậu cùng với hai cây kéo cho quân lính chuyển  đến nhà ngục ở kinh thành. Rinto bị nhốt vào ngục, trong đầu cậu này hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không có gì. "Xin lỗi" , Rinto chợt thốt lên trong vô thức.

              Tên cai ngục đi lại gần và nói:
- Đến giờ trừng phạt rồi! ha ha
- ...

              Hắn ta nhìn cậu và rồi suy nghĩ gì đó...
- À ờ... Ngươi ráng chịu đi nhóc, sau 7 ngày nữa nhóc sẽ bị chém đầu. Không phải chịu đau đớn nơi ngục tù này nữa!
- Vậy thì cũng được. Nếu có thể chết được thì tốt quá!
- ... Thôi ta đi đây vậy nhóc lúc còn nhỏ nên ta sẽ không dùng nhục hình tra tấn đâu!
- Cảm ơn!...
- À, Sắp đến giờ ăn rồi nhóc có muốn ăn gì không? Đối với Tử Tù thì mọi yêu cầu trong khoảng thời gian này sẽ được đáp ứng!
- Tôi... Kem...
- Hả? ... được thôi . Ta sẽ thêm nó vào thực đơn cho nhóc.

(...)

              Sau 3 ngày ở trong tù , mái tóc vàng óng của cậu đã dài hơn tí xíu và xõa dài che gần hết khuôn mặt. Cậu được Cai ngục kể là hôm nay có một tướng quân ở biên giới về nhận công và phần thưởng từ đức vua...

              Chiều hôm đó, cậu đang ngồi một góc trong phòng giam đỡ bẩn đầy những mạng nhện và phân chuột. Tay chân đã bị cùm, cậu bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ...

              Đột nhiên có một giai điệu ngân nga được cất lên. Đó là giọng của một người đàn ông, giai điệu này rất là quen thuộc: "...🎵...🎶...🎵..." . Nhưng giai điệu này cậu không thể nhớ ra dù nó rất quen thuộc. " Giai điệu này mình nhớ là đã nghe ở đâu đó rồi rốt cuộc nó là gì?", Rinto giật mình, " Đó chính là giai điệu từ bài hát năm đó, ai ai là người đang ngân nga? ".

             Một người đàn ông có cơ thể cao to lực lưỡng, mặc áo giáp và mang theo một cây kiếm to. Ông ta có mái tóc màu đỏ rực của cam thảo như muốn thiêu cháy cả đất trời, mái tóc đỏ được vuốt ngược ra đằng sau. Râu của ông ta kéo dài từ hai bên má xuống tận cằm. Nhìn như vậy, chẳng ai có thể đoán được tuổi của ông ta , rất ra dáng một kỹ sĩ nhưng có lẽ là một người có chức cao hơn thế.

              Người cai ngục lễ phép chào:
- Tướng Quân ngày đến có việc gì ạ?
- Ta muốn nói chuyện với người đã gây ra vụ thảm sát từ làng Violence, người đó đang ở đâu?
- Dạ, người đó đang ở đây, ngài cứ tự nhiên!
- Người đi ra ngoài được rồi!
- Dạ!

              Sau khi người cái ngục đi ra ngoài,  người đàn ông được gọi là tướng quận mới lên tiếng.
- Này, với khuôn mặt đẹp như vậy cớ sao lại phải giết người?

              Vào khoảng khắc ánh mắt giao nhau đã không kìm lại được cảm xúc giữa một người đàn ông kì lạ với ánh mắt bi ai và một thiếu niên u buồn toát lên sự cô đơn, mọi thứ như hòa lại với nhau nói lên sự quen thuộc của hai người.

- ... Tôi không có gì để nói cả!
- Cứ nói đi mà, không sao đâu!
- ...🎵...🎶...🎵...  ...🎵...🎶...🎵...
- Cái gì? Giai điệu này sao ... Sao lại...
- ?

                 "Ông già này bị cái quái gì vậy? Cái cách nói chuyện này là sao?" , Rinto chợt nghĩ.

- Chẳng lẽ đây là... không thể nào...

               Rinto nghiêng nghiêng cái đầu tỏ vẻ khó hiểu. Người đàn ông kia tiếp tục hỏi cậu:
- Có phải rồi cậu tên là Rinto? Có phải là Rinto?

              Như đã hiểu ra vấn đề, Rinto chợt bật cười như mình vừa nghe thấy một điều gì ngủ ngốc lắm vậy:
- Hì... Anh tra hỏi tội nhân mà không xem bản báo cáo lí lịch. Điều này thật sự rất dễ thương đóa chứ!
- .... Nói vậy... cậu thật sự là Rinto sao!
- Vâng, chính là tôi!

Phần 14 ~ End

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro