Chương 1: nhà nghiên cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Miên, một nhà nghiên cứu được cử tới căn phòng hẻo lánh sâu trong rừng để sửa chữa một con robot đã sớm rỉ sắt và dường như không có cơ hội khởi động lại.

Ấy vậy nhưng cô chưa từng một lần trách mắng công việc này, thậm chí còn bảo dưỡng và nâng niu anh ta như một bảo vật quý giá.

Ngày qua ngày, cô cứ mãi đắm mình trong khu vực nghiên cứu này mà tập trung sửa chữa cho hắn.

Đến cuối cùng, ông trời chưa từng phụ lòng ai.

Vân Trịnh, con robot được cho là sẽ mãi mãi rơi vào quên lãng, được cho là thứ đồ sắt vô dụng kia đã thức dậy một lần nữa.

Cơ thể robot của anh nhờ cô chăm chuốt mỗi ngày mà càng trở nên giống với con người, lực lưỡng và cao to.

Tay và chân anh đều có gân xanh lờ mờ nổi lên, một cơ thể hoàn hảo..

"Chúc mừng cậu đã tỉnh dậy lần nữa, Vân Trịnh."

Vân Trịnh mở mắt nhìn người con gái trước mặt mình, thanh âm ngọt ngào dễ nghe này.. anh nhớ rất kỹ.

Thất Miên luôn lẩm bẩm những câu từ an ủi từ khi đến đây một mình chỉ để sửa chữa anh.. những thứ ấy, anh nhớ rất rõ.

Anh không phải một con robot vong ơn phụ nghĩa.

Kể từ giây phút anh mở mắt, anh đã xác nhận sẽ đi theo và bảo vệ cho cô ấy đến khi mình sinh tử biệt ly.

--------------

Ngày qua ngày, tính đến từ lúc anh thức dậy đã là 1 năm.

Thất Miên vẫn ở lại bảo dưỡng cho anh để chắc chắn anh sẽ không gặp phải bất cứ xung đột phần mềm và tắt nguồn một lần nữa.

Anh biết mục đích của cô, nhưng anh không thể cầm lòng mình mà để thứ tình cảm đáng ra không nên xuất hiện ngày càng lớn dần.

Anh không thể không tham lam muốn ngửi mùi hương ngọt ngào của cô.

Anh không thể ngu ngốc đến mức không muốn ở cạnh cô lâu hơn.

Anh muốn có cô.

--------------

"Tôi phải đi rồi, Vân Trịnh."

Thất Miên vừa cúi đầu sắp xếp hành lý vừa xác nhận với anh một lần nữa.

Trái tim nhân tạo của anh nhói lên từng đợt, chúng muốn nổ tung ra khi biết cô sẽ rời đi..

"Nếu anh nói em đừng đi, thì em có ở lại không?"

Cô chỉ lắc đầu mà gượng cười trước yêu cầu trẻ con của anh.

"Không thể. Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc, tôi phải rời đi."

Anh không nên có loại cảm xúc này khi cô nói những lời vô tình như vậy, nhưng tại sao..

"Ở lại lâu thêm một chút nữa thôi, được không?"

"Tôi sẽ cố trở lại, Vân Trịnh."

Anh cứ thể trơ mắt đứng nhìn cô chậm rãi kéo theo hành lý của mình rời khỏi viện nghiên cứu.

Anh giơ tay muốn níu lại cô rất nhiều lần nhưng anh không muốn trái tim mình làm việc vô nghĩa.

Cô đã trao cho anh sự sống, đó là tất cả những gì cô có thể.

Nếu như cô nói cô không thể ở lại, anh vẫn sẽ nói

"Không sao, anh không giận em."

Nếu cô nói cô rất vui vì đã rời đi, cô đang sống rất hạnh phúc. Anh vẫn sẽ nói

"Không sao, anh không giận em."

Vân Trịnh, con robot đáng ra không nên có cảm xúc đã biết yêu một con người yếu đuối.

Anh yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro