Phần 3: Tôi hận cả cuộc đời này!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 giờ ba mươi phút chiều.

- Ra là cậu hả? Cái người đám bánh bèo cứ tôn sùng là nam thần?

- Haha! Tôi đã mừng vì cứ tưởng cậu phát hiện ra từ lúc gọi điện rồi!

- Hừ, đừng gạt người nữa! Rút cục cậu muốn gì, nhìn tôi và nói đi! Nói nhanh lên, tôi không có thời gian!

- Ừm...

May mắn thay là Tú Khuê mẫu thân đã sớm sang nhà bác Tôn "định cư dài ngày" rồi! Căn nhà giờ đây chỉ còn cô là chủ!

Vậy nên, hôm nay thâu đêm một chút cũng chẳng có vấn đề gì!

- Tớ thấy...cậu khá thú vị!

- Ờ, nghe quen rồi!

Nam thần trố mắt lên nhìn Tú Khuê, ánh mắt không khỏi tò mò:

- Cậu đặc biệt thật đấy!

- Ờ

- Cho tớ làm quen nhé!

- Dựa vào cái gì?

Đậu...

Hàn Mặc thở dài:

- Trước đây tớ là con người sống khép kín, chẳng mấy bắt chuyện với ai! Đi học cũng chẳng tự nguyện gì, đều là do một tay dì quyết định! Dì là em gái mẹ tớ...

- Chẳng nhẽ là em trai mẹ cậu?

- Không không!- Hàn Mặc lúng túng- Ý tớ là, tớ thấy cậu vô cùng đặc biệt nên tớ muốn làm quen...

- Này nhóc- Tú Khuê kiêu ngạo ngước nhìn Nam thần- Nhóc chưa đủ trình đi làm quen với chị đâu!

Vừa nói, dáng vẻ hất cằm nhìn đáng ghét vô cùng! Là người ngoài nhìn vào thực chỉ muốn tát cho một cái, nhưng Hàn Mặc lại cảm thấy điệu bộ này khá là thú vị, ước muốn được kết bạn với cô gái đặc biệt này mỗi lúc một mãnh liệt!

- Tớ cảm thấy cậu rất giống mẹ tớ khi còn trẻ! Bà là một người kiêu ngạo và không bao giờ chịu thua kém người khác! Mẹ sinh tớ ra khi bà ấy mới mười sáu tuổi...Kí ức duy nhất của mẹ, có lẽ, cũng chính là dáng vẻ hất cằm này! Lúc ấy, tớ cảm thấy mẹ thật giống một con người cao quý, có thể gạt hết cả thế giới này để đạt được điều mình muốn! Đáng cảm phục!

- Okok! Thế bây giờ làm ơn cậu hãy về với mẹ cho thỏa nỗi nhớ sến súa đấy đâu!

- Mẹ tớ sớm mất rồi!

Đoàng...Tiếng súng thần thánh nào đó dường như đã nổ xuyên qua tai Tú Khuê. Người con trai trước mặt cô rút cục cũng chẳng phải là một cậu ấm, chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc nhớ mẹ! Nhưng, rõ ràng đây không phải cảm giác khinh bỉ cô dành cho những hoàn cảnh trước đó, đây là sự cảm thông! Vô cùng sâu sắc!

- Thế còn ba cậu?

- Ông ấy cũng sớm qua đời! Nghe nói là bị giết!

- Bị giết?- Diệp Tú Khuê bàng hoàng nói.

Nam thần nhún vai một cái, bộ dạng đầy vẻ khó hiểu:

- Ừ! Cảnh sát nói là có kẻ trộm đã đột nhập vào nhà tớ! Hôm ấy hình như cũng là một năm ngày giỗ của mẹ! Đau lòng thay là hôm đấy tớ lại đi thi ở Singapore!

Cậu ta như đang kể một câu chuyện bình thường, bộ dạng chẳng tỏ vẻ khó hiểu, bình thản như ngậm một chiếc kẹo, nhẹ nhàng như một cơn gió...Nhìn Hàn Mặc, chưa bao giờ cô cảm thấy cậu lại bền bỉ như vậy!

- Okok cậu không phải kể nữa!

- Tớ...

- Được được! Cậu chỉ cần nói thêm hai câu nữa chị đây sẽ bất tỉnh vì sốc mất! Tạm thời cậu cứ về đã, cho chị số đi, hôm nào chị sẽ liên lạc với cậu!

- Chẳng phải ở trong danh sách tham dự buổi Hóa đã có hết tất cả rồi sao? Tớ lấy số cậu cũng từ đó mà!

- Cậu có cho không, hay để tôi về?

- À được được!

Nhìn Hàn Mặc vụng về lúng túng, cầm cây bút viết nguệch ngoạc mấy chữ số lên tờ giấy. Cậu ấy như một thiên sứ dịu hiền của mùa hè, sự ảm đạm đến quyến rũ, có cảm giác nhạt nhòa đến khó chinh phục. Bàn tay mềm mại đưa tờ giấy cho Tú Khuê, bất giác hai làn da chạm vào nhau, mặt Tú Khuê chẳng hiểu sao đỏ ửng!

- Tạm biệt cậu! Đi đường cẩn thận nhé!

- O...ok!

Tú Khuê cầm mẩu giấy trong tay chực muốn vò nát, vò đi vò lại cuối cùng cũng rách. Mặt cô tối sầm lại, có ám khí ở xung quanh đây!

- Con bé đó! Có phải Diệp Tú Khuê không?

- Nhìn cái mặt nó đi! Ngoài con mặt dày đó ra còn ai khác?

- Còn tỏ vẻ ngượng nghịu của thiếu nữ mới lớn cơ đấy! Tởm!

Tụi bây dám nói xấu chị lớn hả?

Trốn sau bụi cây góc tường, cả bọn lúi húi chui xuống một góc, không ngừng bàn tán. Con gái nhà người ta tức giận, mặt đỏ không khác gì quả cà chua chín nẫu, chóp mũi toát mồ hôi, lông mày cau lại, nhăn nhó bình phẩm...Cả một dàn nữ nhân xinh đẹp như bọn họ, cớ sao nam thần lại chọn cô ta???

Ôi mì gói cái thế giới này!

Tú Khuê hằm hằm vác bản mặt than đến gần đám "nữ nhân xinh đẹp" kia, dẫm một cái, lập tức đám lá cây rơi hết ra ngoài, để lộ lưng của một "kiều nữ nhà người ta", cô tức giận đá vào tấm lưng mong manh ấy, tiếng xương kêu rắc một cái. Tiếng cô nàng rống lên "Á", sau đó ôm lưng ngã phịch xuống...

Đám con gái tụm năm tụm ba run như cầy sấy, lập tức tản hết ra, chẳng ai thèm lo cho cô gái đáng thương kia. Nhìn chúng bây giờ chẳng khác nào con giun đất hèn nhát đang co quắp giãy dụa một cách vô ích...

- Tụi mày không tồi đâu! Dám nói xấu tao cơ đấy! Giờ đông người nên tao bỏ qua, lần sau đừng để tao thấy bản mặt ngu ngốc của chúng mày nữa!

- Vâng...vâng...

Nói rồi, Diệp Tú Khuê quay lưng bỏ đi, đám con gái đằng sau nhẹ nhàng thở phào một tiếng!

Phiền phức!

May mắn còn chưa được trọn vẹn tận hưởng lập tức đã gặp xui xẻo!

Tôi hận cả cuộc đời nàyyyyyyyy

*hết*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro