Đó là chuyện của riêng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là nữ sinh lớp 12. Tôi sống với ông ngoại vì bố mẹ tôi đều đã qua đời. Ông tôi cũng đã già yếu, dựa vào mấy đồng lương hưu thì hai ông cháu cũng đủ bữa rau bữa cháo qua ngày. Nhưng... tôi còn muốn đi học.

Tôi xin vào làm thêm ở một quán kem gần trường. Bây giờ đang là tháng 3, tiết trời còn lạnh mà chẳng hiểu sao quán này lúc nào cũng đông đúc. Tôi thậm chí chẳng còn hở ra một chút thời gian nào để mà tranh thủ học.

Tháng 3, đồng nghĩa với việc chỉ còn 4 tháng nữa là tôi bước vào kì thi đại học, nó thực sự rất quan trọng đối với tôi. Mà không! Thực ra là nó rất quan trọng đối với ông ngoại tôi. Tôi thậm chí có lúc còn nghĩ tới việc bỏ học nhưng nghĩ đến công sức bấy lâu nay, chỉ còn mấy tháng thôi mà bỏ dở thì lại thấy tiếc vô cùng. Cũng có lúc tôi đã nghĩ sẽ chẳng thèm thi đại học. Bao nhiêu công sức bỏ ra cũng chẳng biết có đỗ nổi không, mà cứ cho là tôi đỗ thẳng cẳng đi, tiền đâu ra mà học đại học, lúc ấy có khi tôi mọc thêm mấy cái đầu với vài cái tay để đi làm cho nhiều ấy chứ. Thế nhưng nhìn ánh mắt trông đợi của ông tôi, tôi lại nản lòng. Tôi tự hữa sẽ cố gắng mang tờ giấy báo trúng tuyển về cho ông vui lòng.

Tôi không có tiền để đi học thêm hay luyện thi như chúng bạn nên đành tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để học. Những lúc nghỉ giữa giờ, tôi không nghỉ. Những lúc quán vắng khách, tôi học, khắp quán chẳng chỗ nào vắng bóng mấy tờ giấy note của tôi. Tự dưng chúng trở thành vật trang trí bất đắc dĩ. Chị chủ quán cũng chán chẳng thèm than thở vì điều đó đã trở nên quá quen thuộc. Cũng nhờ mấy mảnh giấy đó mà bọn học sinh trường tôi càng tới đây đông hơn. Chúng nó vừa ăn kem vừa ngắm mấy tờ giấy đó, bằng một cách nào đó chúng nó cũng nhớ bài.

Đấy là còn chưa kể lúc nấu ăn hay lúc ăn tôi cũng kè kè quyển sách hay tập vở bên cạnh.

-         Sao canh chẳng có vị gì thế gì? – Ông chép miệng.

-         Đâu ạ? – Tôi húp thử một miếng rồi hét toáng lên – Thôi chết con quên không cho Nam Cao vào canh.

Ông cầm đũa gõ vào đầu tôi chẳng chút thương tiếc:

-         Con bé này, Nam Cao nam thấp gì ở đây!!?

-         Chết, con nhầm, ý con là con quên bỏ muối. – Tôi tự xoa xoa đầu rồi cười khì.

-         Học hành cũng có chừng mực thôi con ạ!

Mỗi ngày tôi đều dành ra 3 tiếng để ngủ, sáng dậy thật sớm để đến trường. Tôi phải đến trước tất cả mọi người để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, đó là đặt một cây kẹo kèm theo một lời chúc vào ngăn bàn của một người đặc biệt.

Chả là hôm trước chẳng biết ra làm sao mà mặt mũi tôi tối sầm, nghe nói đã lăn đủ mấy vòng cầu thang. Chính người đó đã bế tôi chạy một mạch vào phòng ý tế. Ơn trời tôi không bị gãy cái xương nào. Tôi làm vậy chỉ vì muốn cảm ơn cậu ấy.

Hầy, nói trắng ra là tôi thích cậu ấy đấy. Thích từ lâu rồi chứ chẳng phải vì chuyện này nên tôi mới thấy cảm kích. Nhưng buồn một nỗi là tôi chẳng có gì để sánh với cậu ấy cả. Cậu ấy là hotboy, con nhà này nọ, lại còn ăn chơi đầu gấu đầu bò các kiểu. Ấy thế mà trong mắt tôi cậu ấy xuất hiện như một thánh nhân, cười một cái thôi cũng đủ làm tôi ngây ngất cả tuần. Đấy chỉ là cười bâng quơ thôi chứ nếu cậu ấy cười với tôi một cái thì đảm bảo là tôi có thể nhịn ăn cả tháng.

Lúc này trời đã chuyển sang tháng 5, không khí thi cử lại càng thêm nóng bức. Bọn lớp 12 như tôi chẳng còn đứa nào lảng vảng ở quán kem này nữa, tan học ở trường là đứa nào đứa nấy chạy "sô" hết lớp này lò nọ. Quán kem vẫn đông đúc nhưng chỉ có tôi với mấy em trai em gái lớp dưới. Thi học kì xong rồi nên chúng tha hồ mà bay nhảy. Lắm lúc tôi chỉ biết than thầm "Sao chúng bay không lượn đi chỗ khác mà chơi, cứ tụ tập ở đây làm chị mày không thể học được".

Nghĩ vậy cũng thấy có lỗi với chị chủ nhưng "Hãy tha lỗi cho em, em còn tương lai rộng mở". Nhưng lũ nhóc ấy có thấm thía gì so với sự xuất hiện của cậu ấy. Không chỉ mình tôi không thể tập trung vào việc học mà ngay cả mấy đứa nhỏ kia cũng chẳng thể tập trung vào việc ăn.

Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường sớm để thực hiện kế hoạch hằng ngày. Tôi bình thản đẩy cửa bước vào. Làm gì có đứa điên nào đến sớm như tôi đâu mà sợ bắt gặp. Tôi từ từ tiến đến chỗ ngồi của cậu ấy rồi mở cặp lấy ra một cây kẹo và đặt vào chỗ quen thuộc. Nhưng bàn tay tôi còn chưa kịp thu lại đã bị cái gì đó tóm lấy. Tôi hết hồn, thiếu chút nữa là đã hét toáng lên.

Cũng may là tôi kịp nhận ra cậu ấy. Á... là cậu ấy. Tôi ấp úng không nên lời:

-         Cậu... cậu... sao... sao...?

-         Cậu định hỏi là tại sao tôi ở đây chứ gì? Hôm qua tôi không về nhà? – Cậu ta vẫn chưa chịu buông tay tôi ra.

Mặt cậu ta cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì trong khi đó, con tim tôi cứ rộn ràng như đang nhảy điệu disco.

-         Cậu ngủ ở đây sao? – Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên lắm.

-         Đúng vậy! – Vừa nói cậu vừa cho tay vào ngăn bàn lấy ra cây kẹo – Thì ra là cậu! Cậu thích tôi à? – Cậu nheo nheo mắt nhìn tôi.

-         Thì sao? – Tôi lấy lại vẻ mặt bình thản rồi nói với cậu ta như thế nhưng cậu ta có khi còn bình thản hơn cả tôi.

-         Chẳng sao cả! Con gái trường này thích tôi đâu có thiếu.

Cậu ấy nói ra điều hiển nhiên như vậy nhưng chẳng biểu tại sao tôi lại cảm thấy bị xúc phạm. Tôi ghét bị đem tình cảm của mình ra đặt chung với những người khác. Cậu ấy không nói thẳng nhưng cũng gián tiếp so sánh tôi với bọn con gái trong trường. Tôi ghét bị so sánh. Nhưng vẫn không dừng ở đó, những ngày sau tôi vẫn tiếp tục để kẹo trong ngăn bàn cậu ấy.

Sau giờ thể dục, tôi đang đi lên lớp thì bị chặn lại. Tôi cố tránh nhưng không được. Là cậu ấy:

-         Cậu hãy dừng việc đó lại đi, nhà tôi sắp không còn chỗ chứa kẹo của cậu nữa rồi.

-         Đó là việc của cậu!

-         Chẳng phải ông ngoại cậu đang ốm sao?

-         Đó... không phải việc của cậu!

-         Cậu không thấy việc đó thật ngu ngốc sao?

-         Tôi sẽ dừng lại... khi nào... cậu thích tôi.

Cứng! Đến chính tôi còn chẳng ngờ được là mình lại dám nói ra câu đó. Thế là chẳng mấy chốc cả trường đã biết tin con bé bí ẩn trong chuyện tình kẹo ngọt kia chính là tôi. Cũng chính vì chuyện này mà tôi nhận được khá nhiều lời mỉa mai, dè bỉu của bạn bè. Nhưng mà kệ!

Chiều, tôi đạp xe từ quán kem về nhà để nấu cháo mang vào bệnh viện cho ông ngoại. Trên đường về tôi bị mấy chiếc xe máy chặn đường. Là mấy đứa con gái học cùng khối, tôi biết chứ. Chúng nó đạp đổ xe tôi rồi đánh tôi. Tôi lằm rên rỉ ở đường, chỗ này vắng vẻ nên chẳng có ai để mà nhờ giúp đỡ.

Mãi một lúc lâu tôi mới gượng dậy được. Chết tiệt, chúng nó làm hỏng xe rồi. Mang cái xác không đã khó, giờ lại còn phải vác thêm cả xe. Về được đến nhà, tôi quên cả đau đớn, vội vàng vào bếp nấu cháo rồi nhờ cô hàng xóm mang vào viện cho ông, chứ ông mà thấy bộ dạng tôi bầm dập thế này có khi... đột qụy.

Hôm sau tôi phải xin nghỉ học, đồng thời xin nghỉ làm. Nói chẳng ai tin nhưng cậu ấy hỏi thăm tôi mới lạ chứ. Mãi sau này chị chủ quán kể lại tôi mới biết, tự nhiên thấy vui vui.

Mấy vết bầm vẫn chưa hết nhưng tôi không thể nghỉ học mãi được. Xui thay tôi lại chạm mặt cậu ấy.

-         Bị sao vậy?

-         Bị đánh! – Cậu ấy có lòng hỏi thăm thì tôi cũng có dạ mà đáp lại.

-         Bị đánh? – Thế nhưng cậu ấy có vẻ ngạc nhiên lắm – Liên quan đến tôi?

-         Không!

Tôi trả lời dứt khoát rồi lách người qua. Làm sao tôi có thể nói là vì cậu ấy được. Chúng nó cảnh cáo tôi không được nói ra chuyện đó, cũng không được tiếp cận hotboy nữa. Tôi cũng nản rồi. Từ giờ tôi chẳng thèm để kẹo vào ngăn bàn cậu ta nữa. Đúng là vô bổ! Tôi vốn chẳng được gì lại còn bị đánh cho nhừ tử.

Tôi tránh cậu ấy. Mọi nơi cậu ấy xuất hiện tôi đều tránh. Chỉ trừ một nơi đó là quán kem. Cậu ta có vẻ thích kem nên rất hay tới đó. Có lúc đi cùng bạn, lúc lại đi một mình, ngồi trầm tư nhìn mấy tờ giấy nốt bị gió quạt thổi bay lật phật.

Tôi xin nghỉ ở quán kem để tập trung thi đại học. Chị chủ quán hứa sẽ để tôi trở lại làm sau khi thi xong.

Sau ngày thi, con bạn thân đến tìm tôi có ý nhờ tôi đi làm thay một hôm vì có việc đột xuất. Nó cứ nài nỉ mãi nên tôi đành nhận lời.

Cầm tờ giấy có ghi địa chỉ, tôi lẩm nhẩm đọc rồi ngước mắt lên nhìn: "Con ranh, mày làm ở chỗ này sao?"

Đó là một quán bar không lớn lắm. Tôi hít một hơi thật sâu rồi cũng quyết định bước vào trong, vừa đi vừa thầm nguyền rủa con bạn. Chỉ là công việc phục vụ thôi, chắc cũng chẳng khác gì ở quán kem.

Sau khi trình bày một hồi với người quản lí, tôi cũng bắt tay vào việc. Tiếng nhạc ở đây làm tôi hơi khó chịu, lại thêm cả ánh đèn nhập nhoặng, phải khó khăn lắm tôi mới giữ cho mấy chai rượu quý với mấy cái li thủy tinh được nguyên vẹn.

-         Ủa, nhân viên mới hả?

Tôi định trình bày là đi làm thay đứa bạn này nọ nhưng thôi, họ có biết mình là ai quái đâu mà phải dài dòng:

-         Vâng!

Tôi nói xong định lui đi thì một tên trong số đó lại cất giọng:

-         Rót rượu giúp anh!

Nghe cái giọng mà tôi chỉ muốn song phi vào mặt tên đó. "Rót rượu giúp anh!". Nhìn cái mặt non choẹt, chắc quái gì đã bằng tuổi tôi mà bày đặt xưng anh. Nhưng mà thôi, tôi chỉ cần rót ra thôi đúng không? Nghĩ vậy nên tôi rót. Tôi rót một phát đầy ứ ự cái cốc rồi đẩy về phía hắn. Hắn cầm cốc rượu lên ngắm nghía rồi đưa ra trước mặt tôi:

-         Uống đi!

-         Tại sao tôi phải uống! – Tôi chẳng ngại ngùng mà thắc mắc.

-         Luật cho người mới! – Tên đó nhếch mép cười khẩy.

Nhìn bản mặt của hắn đáng ghét dễ sợ nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ghét. Tôi sợ, nhìn cốc rượu đầy đó tôi sợ. Tự nhiên tôi thấy hối hận vô cùng. Biết thế lúc đó mình rót ít thôi thì phải. Trời ơi, gì vậy trời?

-         Nếu tôi uống thì các người sẽ để tôi đi chứ?

Hắn khẽ nghiêng đầu ra vẻ đồng ý, đồng thời cũng nâng cốc rượu lên một nhịp.

-         Đủ rồi đó! Tôi sẽ uống thay cô ấy!

Tôi đưa mắt về phía giọng nói không chút xa lạ kia. Mấy tên ngồi đó cũng quay ra nhìn. Là cậu ấy. Sao tôi lại chạm mặt cậu ta trong trường hợp này chứ? Thật là...

-         Không! Tôi sẽ tự uống!

Nói rồi tôi cầm lấy cốc rượu từ tay tên con trai kia uống cạn. Tôi dốc ngược cốc, không một giọt rượu rơi xuống. Tôi nhìn tên kia với ánh mắt thách thức:

-         Tôi đi được rồi chứ?!

Chẳng cần hắn phải trả lời, tôi quay đi. Mặt tôi cứ nóng dần lên, mắt mờ mờ, bước đi bắt đầu loạng choạng. Tôi lắc mạnh cái đầu cho tỉnh táo. Hình như ông ngoại đã từng nói trong trường hợp như thế này phải nhanh chóng móc họng cho nôn hết ra. Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Trong khi tôi đang cố gắng tìm cho ra cái nhà vệ sinh chết tiệt thì có người cứ nắm tay tôi và ra rả bên tai mấy câu gì đó tôi không nghe rõ. Tiếng nhạc và ánh đèn nháy làm tôi đau đầu kinh khủng. Tôi cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cái gã chết tiệt kia.

Bỗng nhiên gã ta bị bật ngửa ra rồi ngã nhào xuống sàn. Một người khác tiến tới kéo tôi đi. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tôi chẳng kịp phản ứng. Chỉ biết rằng người này... rất quen thuộc đối với tôi.

Thoát ra khỏi tiếng nhạc như muốn bóp nát trái tim người ta, tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

-         Sao cậu ngốc vậy hả? Có biết đó là thứ gì không mà dám uống?

-         Tôi không muốn dây dưa, nợ nần gì cậu hết! – Tôi cứ ngồi gật gà gật gù dưới gốc cây.

-         Cậu có biết đây là đâu không mà dám vào?

-         Tại sao cậu vào được còn tôi thì không? – Tôi mở to đôi mắt ra nhìn cậu ấy nhưng mọi thứ cứ lòe nhòe, lòe nhòe.

-         Cậu... – Cậu ta có vẻ tức giận lắm nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, đó chẳng phải chuyện của tôi.

Tôi không phủ nhận, tôi cố gắng để quên đi hỉnh ảnh cậu ấy nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ. Tôi cố tránh mặt cậu ấy nhưng không biết bao nhiêu lần tôi đứng nép vào một xó chỉ để nhìn cậu ấy từ xa. Chỉ có một việc duy nhất mà tôi làm được đó là chẳng có chiếc kẹo nào được đặt trong ngăn nữa cả.

-         Tôi thích kẹo! – Sao một hồi đứng nhìn tôi cười như con điên, cậu ta cũng chịu lên tiếng.

-         Việc đó không liên quan đến tôi!

-         Cậu đã tránh mặt tôi? – Lúc này cậu ấy đã ngồi xuống cạnh tôi.

-         Không liên quan đến cậu!

-         Tại sao không liên quan?

-         Tại vì... tôi thích cậu, đó là chuyện của riêng tôi... – Tôi vừa nói vừa nấc lên khe khẽ rồi từ từ tựa đầu vào vai cậu ấy.

-         Đồ ngốc! Tôi đã rất nhớ những cây kẹo của cậu... Trước đây tôi không thích chúng... nhưng giờ tôi nghiện rồi... Ngày nào tôi cũng mong chúng lại xuất hiện trong ngăn bàn... nhưng không có. Ngày nào tôi cũng tìm cậu trong đám đông... nhưng không thấy. Tại sao vậy?

Tôi vẫn im lặng.

-         Tại vì tôi cũng thích cậu... Nhưng... đó cũng chỉ là chuyện của riêng tôi thôi sao?

Cậu ấy đặt một cây kẹo vào lòng bàn tay tôi rồi khẽ nắm lại. Có điều tôi đã ngủ ngon lành trên vai cậu ấy từ bao giờ...


#KaBê

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro